You are my sunshine

"You are my sunshine, my only sunshine
(Em là ánh sáng của tôi, ánh sáng duy nhất của tôi)
You make me happy, when skies are gray
(Em mang đến niềm vui, khi bầu trời u ám)
You never know, dear, how much i love you
(Em không biết đâu, em yêu, tôi yêu em đến thế nào)
Please don't take my sunshine away
(Xin đừng lấy đi ánh sáng của cuộc đời tôi)"

Những câu hát đó thật sự đã rất khớp với cuộc đời của hắn - Akashi Haruchiyo hay còn được biết đến là Sanzu Haruchiyo. Mikey chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối này của hắn.

Hắn là đứa con giữa trong gia đình có ba anh em, anh lớn của hắn - Akashi Takeomi là một người bao che em gái, nếu nó làm gì sai thì mọi thứ đương nhiên đều bị quy chụp lên đầu hắn. Còn đứa em gái - Akashi Senju lại là một đứa nhóc khá rắc rối, lúc nhỏ nó hay nghịch ngợm và phá phách lắm, nhiều lúc còn hư đồ nữa cơ, và đương nhiên là chuyện đó sẽ được ông anh lớn kia đổ lên đầu của hắn rồi. Hay thật nhỉ? Nhưng đôi lúc hắn cũng phải cảm ơn cái sự nghịch ngợm của Senju ấy, bởi nếu không có vụ nó làm hư mô hình máy bay của em thì làm sao hắn nhận ra vua, nhận ra tín ngưỡng của mình được nhỉ.

Sau việc đó em cũng đã xin lỗi và quan tâm tới hắn hơn khiến hắn cảm thấy việc đau như này cũng không thành vấn đề lắm. Và sau khi biết hắn bỏ nhà đi em đã đi kiếm hắn (hắn vui muốn chết đi được ấy), đưa hắn vào ngũ phiên đội của Toman, chuyện này làm hắn đã nghĩ bản thân vương lên được chín tầng mây rồi ấy.

Nhiều năm sau đó, hắn vẫn ở bên em, cùng em vượt qua nhiều thăng trầm, Toman cũng không còn nữa mà thay vào đó chính là Bonten, một tổ chức tội phạm khét tiếng. Hắn đã được lên làm No.2, không những thế hắn còn là người được em tin tưởng nhất, dù sao đám kia (ngoại trừ Takeomi) đều từ Thiên Trúc cả. Điều đó đã làm hắn rất vui. Nhưng em lại không thể buông bỏ được đám Toman và tên "anh hùng" Takemichi kia. Em bước vào con đường tăm tối, không một ánh sáng này cũng chỉ để bảo vệ bọn chúng. Nhưng em ơi, bọn chúng không hay biết gì cả và sống nửa đời kia thảnh thơi, còn em lại gầy gò ốm yếu, bị bản năng không ngừng phá hủy bức tường tâm lý. Hắn nhìn em như vậy, hắn xót lắm chứ, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Những mắt xích mà em cần hầu như đã chết cả rồi. Nhưng hắn tin rằng em sẽ không bỏ lại hắn, Bonten và đám người Toman kia đâu... Nhỉ?

Nhưng hắn lầm rồi, tên Takemichi đã tìm tới em. Em mặc dù không muốn tên đó bị nhắm tới nhưng vẫn đến đó sau khi ở riêng suy nghĩ. Hắn không biết em đã nghĩ gì nhưng ngày hôm đó chính là câu trả lời cho hắn. Em cho hắn ra ngoài để nói chuyện ra với tên đó. Không biết em và tên đó đã nói gì nhưng khi hắn thấy mọi thứ đi quá xa thì em đã lên sân thượng rồi.

Hắn hét lớn cầu mong em đừng nhảy nhưng em lại không quan tâm, em nhảy xuống. Nhưng Takemichi đã nắm lấy tay em, cả hai nói gì đó rồi tên kia chết do 3 phát súng được em bắn, em cùng tên đó rơi xuống, cơ thể của hai người va chạm với nền xi măng, nát tất cả, không thể nhìn rõ bộ phận.

Mọi thứ lúc ấy xảy ra quá nhanh hắn không kịp phản ứng. Nhưng khi hắn phản ứng lại thì hắn đã chạy nhanh đến chỗ em roi xuống. Hỡ ơi, vị vua cao quý của hắn....đã thật sự không còn trên đời này nữa rồi.

Sau đó, tang lễ của em được tổ chức. Những tên Toman kia cũng đến. Hắn thật sự không muốn những tên Toman đến một chút nào cả, bọn họ sẽ nhiễm bẩn lên em mất, nhưng biết sao được, em muốn vậy mà... Thật ra thì trước đó em đã biết hôm nay mình sẽ tự sát, nên em đã để lại một tờ giấy ghi lại những điều em muốn (bọn) hắn làm sau khi em chết và một trong số đó là để bọn Toman tham gia tang lễ của em nếu bọn nó đến. Em cũng bảo hắn giải tán Bonten và sống thật tốt khi không có em. Nhưng em ơi, em là lẽ sống của hắn, hắn còn sống trên cuộc đời này chỉ bởi vì em còn sống trên cuộc đời này, nhưng nếu đó là mệnh lệnh của em thì hắn sẽ cố vậy...

"The other night, dear, as I lay sleeping
(Vào một đêm nọ, em yêu, khi tôi đang say giấc)
I dreamed I held you in my arms
(Tôi đã mơ rằng tôi ôm em trong vòng tay của mình)
When I awoke, dear, i was mistaken
(Nhưng khi tôi tỉnh giấc, em yêu, tôi đã lầm)
So I hung my head and cried
(Thế là tôi gục đầu và khóc)"

Các câu hát cuối cùng này chẳng khác hắn khi không có em là bao. Mặc hắn phê thuốc hay là đang mơ thì sẽ luôn có em. Lúc đó hắn chỉ muốn thuốc có tác dụng thật lâu hoặc là giấc mơ này sẽ thật dài đến mức không cần tỉnh lại cũng được nữa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của hắn, hiện thực thật sự tàn khốc hơn rất nhiều. Hắn luôn bị ám sát bởi mấy sát thủ quèn, tuy hắn muốn theo em thật nhưng như này chả khác nào đánh vào mặt em khi luôn mang theo một kẻ vô dụng bị mất sát thủ quèn giết chết cả. Nhưng sau này thì cái chết của hắn lại là bị xe đâm chết. Hắn đã rất vui, trước khi mất nhận thức thì còn nở một nụ cười nữa mà. Nhưng hắn không biết được rằng, việc này đã làm bánh răng trật khỏi đường ray, chấm dứt vòng lặp vô tận với một tên nhân vật truyện như hắn. Và "Tokyo Revengers" cũng đã bắt đầu một mở đầu khác.... Nhưng cho dù nó có bao nhiêu cái mở đầu khác lạ đi chăng nữa thì trong thế giới đó vẫn sẽ không ngăn được một Sanzu Haruchiyo đi theo vị vua của hắn.
------------Tại dòng thời gian mới---------------
Nay là ngày 20 tháng 8, là sinh nhật của Mikey. Năm nay vẫn như mọi năm, mọi người tặng rất nhiều quà cho em đó nha. Đầu tiên là Shinichiro, anh tặng em một chiếc mô tô đời mới. Tiếp theo là Emma, con bé tặng cho em một chiếc vòng tay tự làm. Còn có Draken thì tặng cho em một chiếc lắc chân. Còn nhiều người nữa nhưng nếu liệt kê ra hết thì không biết bao giờ mới xong nữa. Và thứ bất ngờ thì luôn nằm cuối cùng. Đó là Sanzu, hắn đã cầu hôn em và xem nó như món quà, mong rằng em sẽ thích chiếc nhẫn hắn cất công chọn lựa cả một tuần. À, quên chưa nói là em và hắn đã quen nhau gần 5 năm rồi. Chuyện này thật sự đã làm em rất vui. Không hiểu sao sinh nhật năm nào cũng làm em vừa vui vừa thấp thỏm lo lắng. Nhưng có lẽ từ giờ thì không như thế nữa rồi, bởi Shin,Emma,Baji và mọi người vẫn còn sống mà, hơn hết là bây giờ em đã trở thành nửa kia của người em yêu rồi còn gì♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top