#ffffff (16+)
"Này, sao căn biệt thự đó rộng vậy mà chẳng thấy ai ở nhỉ?"
"Có mà"
"Tao đâu có thấy ai đâu?"
"Đi ngang qua vào chiều muộn, sẽ thấy có hai người, một nhỏ một lớn"
Dưới nắng nhàn nhạt của chiều tà, hiện lên hai thân hình quấn quýt, cho mây trời, gió thoảng nếm vị tình.
"Yêu, tôi hơi mệt rồi"
"Ừm"
Sanzu thở dốc, trên vầng trán rịn mồ hôi trong suốt đổ từng giọt nặng nề xuống cằm theo từng nhịp thở. Hai bên thái dương, tóc mai dính chặt bởi mồ hôi ướt đẫm, trái ngược hoàn toàn với những thớ cơ đang cuồn cuộn theo từng nhịp lên xuống không ngừng nghỉ. Đúng vậy, Sanzu Haruchiyo, giờ phút này đang bán khoả thân ở ban công tầng hai, dốc sức làm động tác chống đẩy.
Và em, đang ngồi xếp bằng trên lưng hắn, một tay chống lên lưng gã trai ướt át mồ hôi, một tay nắm lấy taiyaki đã ăn hết một nửa. Em nhàn nhã lại cắn thêm một miếng, túm tóc nhỏ buộc cao cứ lên xuống theo từng nhịp nhấp của người bên dưới.
Chậm hơn vừa nãy rồi.
"Sanzu... Sanzu... Sanzu"
Theo từng nhịp thở gấp của gã trai, cả cơ thể như cong lên từng chút một, vẫn duy trì đều đặn động tác như một cỗ máy mặc cho trên lưng có một người ngồi. Vỏ taiyaki bị gió thổi bay loạt soạt trên sàn, hoà cùng tiếng đếm chậm rãi của em trên thân hắn.
Từ 100 trở đi, em không đếm nữa, mỗi lần lên xuống lại lặp lại một lần "Sanzu".
Gió lành lạnh, mang theo hơi nước thổi tung mái tóc Manjirou. Phía chân trời đổi màu xám, không biết tự khi nào đã xuất hiện những đám mây dày, theo hướng gió kéo về phía tây, càng lúc càng gần.
"Hình như sắp mưa". Gã liếc mắt nhìn trời, lợi dụng nhịp đẩy liếc ra sau, dịu dàng nói.
Em cắn nốt miếng bánh cuối cùng. Vẫn giữ nguyên tầm mắt về phía hoàng hôn, có vẻ như chẳng quan tâm.
"Không ướt mưa đâu"
Gã trai khẽ cười. Có vẻ đã hơi đuối sức rồi, mà em thì vẫn ngồi ngoan trên lưng.
"Chưa chắc..."
Gã liếc ra sau, ánh nhìn toát ra vẻ lưu manh chưa từng thấy. Nụ cười càng sáng lạn.
"Uớt hay không làm là biết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top