#151212
Vạt nắng phủ đầy vai ngày hè. Ngọn gió quấn quít tóc mai xanh ngày đông.
Bốn mùa xuân hạ thu đông thay phiên nhau vỗ về mặt đất, cùng với vị thần thời gian mà cai quản đất trời, ban cho loài người ánh sáng thực tại, và cả bóng đêm nuôi dưỡng những ảo vọng.
Ánh sáng thực tại của hắn đã được chôn cất vào cõi vĩnh hằng. Một nơi mà chỉ khi còn lại một mình đơn độc, gã trai mới chầm chậm mở ra, ngắm nhìn rồi vội cất. Bởi lẽ sợ rằng qua từng ngày dài mỏi mệt, mảnh ký ức thiêng liêng ấy xem nhiều rồi sẽ cũ, sẽ nhạt phai như chưa từng.
Ngày hè của những năm tháng ấu thơ non dại, thơm ngát mùi hoa.
Hai đứa trẻ gần nhà, một vô ưu vô lo, một rụt rè nhút nhát, chẳng biết tự khi nào đã thân thiết. Ngày qua ngày, không ngần ngại trao nhau những niềm vui nhỏ bé ngốc nghếch.
Và khi đã đổ mồ hôi, mệt lả sau những vòng chạy không ngừng nghỉ, đứa trẻ tóc vàng vô tư nằm trên bãi cỏ, khép đôi hàng mi, nói mình mệt quá rồi cứ thế thiu ngủ dưới ánh nắng nhẹ êm.
Gió vụt qua, lay động làn tóc mềm, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá mà phủ lên gương mặt bình thản đang say ngủ những khoảng sáng tối lung linh.
Ngây ngốc, say đắm, khát khao.
Trước khi những ngón tay nhút nhát chạm được đến chóp mũi xinh xắn kia, giấc mộng vụn vỡ.
Gã bừng tỉnh, chếnh choáng, đau đớn nặng trĩu từ trong tâm can. Khứu giác trở nên nặng nề, hấp thụ không khí ngập đầy mùi cồn đắng ngắt.
Dư vị ngọt ngào của giấc mộng vẫn còn vây quanh đâu đây.
Hắn chẳng bận tâm thực tại hay ảo vọng.
Hắn sẽ từ từ ngậm lấy, dù chỉ trong một khắc, hay trong nhiều thế kỉ về sau chồng chập mê loạn những ảo, thực.
Trước khi lại lần nữa không thắng được chất cồn chạy trong cơ thể mà lịm đi, đôi mắt xanh mờ mịt thấy được sau ô cửa sổ cả vạn bông hoa trồng khắp dinh thự.
Nguyệt quế, lay động trong gió đêm đông, phảng phất bóng hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top