𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩
Ngày em ra đi
___
Gió lạnh, tôi cứ đứng đó, đợi chờ bóng dáng em bước ra khỏi nơi hôi hám chết tiệt. Và, chẳng như mong đợi của tôi. Tôi thấy em, thấy rất rõ, thấy bóng dáng em trên sân thượng của khu bowling cũ
Em nói lời cảm ơn, em nở một nụ cười thật tươi. Tôi đứng đấy, vẫn đứng đấy, hét to tên em. Nhưng, em chẳng phản hồi lại tôi, chỉ nhìn tôi
Đôi mắt em lúc đấy trông tuyệt lắm, cả nụ cười tươi sáng đã lâu tôi chưa thấy
Aaa...
Em lúc đó thật xinh đẹp, nhưng tôi nào để ý. Tâm trạng rối bời bởi em, bởi người thủ lĩnh, và bởi người tôi thương
Thôi nào em ơi, xuống đi, đừng làm trái tim tôi đau thắt lại
Đừng...
- Mikey!
Em nào có hiểu lòng ta? Hiểu tâm tư của kẻ si tình
Mái tóc bạc em nhuộm để tưởng nhớ người anh trai đã khuất, từng lọn tóc cứ phất phơ trong làn gió mây. Bộ đồ đen để lộ rõ thân hình gầy guộc của em, xương quai xanh, đến eo. Nơi nào cũng chỉ là da bọc xương
Tôi nhớ em thời niên thiếu năm 15, nhớ em một chàng trai tóc vàng nắng hiên ngang, nhớ một thủ lĩnh không sợ trời sợ đất, nhớ một nụ cười khiến tôi hằng đêm mơ thấy
Rồi em rơi xuống
Tâm tôi đã loạn nay càng loạn thêm
Đám đông chết tiệt này đang làm vướng đường tôi đến với em
Nhưng
Nhanh thôi
Tôi sẽ tới và đỡ em
Hãy đợi tôi
Ồ, thằng nhãi Takemichi kia đã đỡ được em, đôi tay nó chảy đầy máu, chảy xuống tay em
Tôi ghét nó, nhưng vì nó đã đỡ em kịp, nên tôi sẽ tha nó một mạng
Coi kìa, em đã khóc, em khóc vì điều gì cơ chứ?
Khóc cho nỗi bất hạnh của bản thân?
Khóc vì những điều hạnh phúc?
Hay
Khóc vì sự hối tiếc?
Đôi mắt thằng nhãi kia dần chuyển sang trắng, đôi đồng tử gần như giãn nở
Rồi
Thân hắn từ từ rơi
Tay hắn vẫn cầm lấy em
Tôi giật mình, nhanh chóng chạy lại
Nhưng đã không kịp rồi
Lúc ấy, trời tối đen, chẳng có lấy một ánh sao. Tôi đỡ em lên vai, sắc đỏ ướt đẫm cả mảng áo, nhưng tôi vẫn mặc kệ
Thứ tôi quan tâm bây giờ là thân xác của em
Càng ôm gần mới càng thấy, em đã ốm đi rất nhiều, thật sự rất ốm.
Hơi thở em yếu đi, em nhìn tôi, đôi môi hé mở, chỉ nói ra ba từ duy nhất
- em... yêu... anh
- tôi cũng yêu em
nên
Làm ơn
xin em tỉnh lại đi
Tôi xoa mái tóc bạc của em, chạm vào má, chạm khóe mắt. Những thứ tôi muốn chạm ở em tôi đều đã được chạm rồi, nhưng cớ sao tôi lại không vui?
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến tôi biết trong em đã chịu bao nhiêu nỗi tổn thương. Tôi thấy em trong đó quằn quại với những vết thương, những vết thương từ thể xác đến tâm hồn...
@_nngcJuw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top