☆☆
"Mày quý Mikey lắm cơ mà Sanzu ? Dạo này mày lạ quá rồi" Muto vừa vứt một gói bánh phomai cho anh vừa nói . Đã 3 ngày trôi qua và 'con người khác' của Sanzu vẫn ở đó , là con người thay đổi thật rồi hay là có lí do nào khác thì gã vẫn không biết
"Vâng , trước kia có quý..." Sanzu nhận gói bánh , suy nghĩ lại bản thân của trước kia, không nhớ rõ tại sao bản thân lại luôn ngưỡng mộ và theo đuổi hình bóng bé nhỏ kia nhưng biết chắc chắn rằng mình đã dành rất nhiều tình cảm . Nghĩ đến việc bản thân trước kia quý mến Mikey thật lòng mà nay không nhớ lí do Sanzu bỗng bật cười . Nụ cười mang phần mỉa mai "Thật ngu ngốc"
"Hả ? Tình cảm mày dành cho Mikey ngu ngốc ấy hả ?" Muto hỏi lại cho chắc
"Vâng , thứ tình cảm đó thật ngu xuẩn"
"Hả ? Tức là giờ mày ghét Mikey à ?"
Muto hỏi tiếp nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì 1 thằng thành viên trong đội đã gấp gáp chạy đến lôi gã đi , nói có việc rất hệ trọng trong nội bộ đội ta cần phân xử nên Muto không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe câu trả lời sau
"Sao mà mến nổi nhỉ ?" Sanzu vừa tự hỏi bản thân vừa xoa 2 vết rạch trên mép miệng , vẫn thắc mắc một cách ngu ngốc rằng tại sao một quá khứ như thế anh vẫn "mến" Mikey được .
Mikey đứng cách đó một khoảng không xa chỉ biết lặng im nhìn . Đương nhiên cuộc trò chuyện của Muto và Sanzu cậu đều nghe rõ từng từ. Không biết phải biểu hiện thứ cảm xúc gì hay biểu cảm gì nên cậu chỉ biết im lặng
Sau cái lần hẹn Sanzu cùng Baji , chứng kiến thái độ của anh , Mikey liền thấy tò mò. Cậu dường như nhận ra được 1 chút sự khác biệt so với 'Haruchiyo thường ngày' và bây giờ . Chính vì lẽ đó nên Mikey đã lén lút đi rình rập ngũ phiên đội , nói là lén lút thì không đúng lắm , vì nó nửa lén nửa lộ . Mikey đường đường ngạo nghễ đi đường hoàng bao lâu nay nên không thể mà thập thò được , chỉ là trộm vía cậu ta vẫn không bị phát hiện là đang đi theo dõi người khác
Ngay khi nghe được từng câu từ lời lẽ Sanzu nói , Mikey liền đờ đẫn mất nửa ngày để tiêu hoá
'Vậy là Haruchiyo ghét mình hả ?'
Cậu tự nhủ trong đầu rồi lại nghĩ chắc không phải . Cứ tự hỏi rồi lại chối , tự hỏi rồi lại chối
'Mà quan tâm làm gì chứ . Cũng chẳng khiến nó thích'
Mikey nằm ườn trên tầng thượng của 1 toà nhà , tự nhủ như thế rồi định đáng một giấc nhưng không hiểu sao , lúc Mikey lấy lại được ý thức thì bản thân đã đang ở nhà Draken rồi
"Mày có nghĩ Haruchiyo ghét tao không ?"
"Cái gì?" Draken nhăn nhó hỏi lại
"Haruchiyo ấy , tao không thân với nó nữa hay sao ? Haruchiyo thấy tao bây giờ khó gần quá à ? Mày có hay nghe Haruchiyo nói tao quá quắt hay sao không ? Hay tao làm gì quá đáng với Haruchiyo ? Haru-"
"Dừng dừng dừng !?" Draken chen ngang lời Mikey nói với khuôn mặt khó hiểu xen lẫn bàng hoàng "Bây giờ mày quan tâm xem ai ghét ai quý mày nữa à?"
"?"
"Sanzu sao ghét mày ? Tao thấy nó vẫn vui v-"
"Ừ , đúng đấy" bây giờ đến lượt Mikey chen vào mồm Draken nói , cậu gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng chạy đi
'Thằng này đến thăm dò hả ?'
Draken đã nghĩ như thế khi nhìn Mikey chạy khỏi toả nhà mình ở.
Mikey đã dành cả một ngày để chạy đến nhà Mitsuya , nhà Kazutora , nhà Pa-chin , nhà anh em Kawata , hỏi cả Takemichi , hỏi cả Chifuyu và cuối cùng là đi hỏi Baji . Mikey hỏi bao nhiều người đều nhận được câu trả lời tương tự nhau là : đâu có , Sanzu mến Mikey lắm ; Sanzu sao lại ghét Mikey cho được ; Sanzu không ghét Mikey-kun đâu ; Ai ở Touman lại ghét được Mikey chứ?;...
Nhưng đến Baji thì câu hỏi đó hoàn toàn được trả lời trái ngược với các câu trả lời trước "Chắc là cũng ghét ? Mà chắc là chỉ không thích thôi chứ chưa đến độ gọi là ghét đâu"
"..." Câu trả lời dường như làm Mikey phật ý nên cậu ta liền cau có "Tại sao?"
Vừa thốt ra câu hỏi Mikey lại vừa thấy được câu trả lời hiện ra trong đầu "Vì vết rạch ?" . Cậu vô thức vừa hỏi vừa đưa tay lên mép miệng , đúng chỗ vết thương của Sanzu . Chưa nhận được câu trả lời của Baji , Mikey đã thấy lòng trũng xuống
"Ừ...có thể ? Nhưng mà chuyện cũng qua lâu rồi , tao không chắc nữa . Sao tự dưng nay mày hỏi thế ?" Baji vừa trộn mì vừa thấy khó hiểu , thường ngày Mikey đâu quan tâm chuyện yêu mến ghét hận , nay lại hỏi rồi ra vẻ nghiêm trọng như vậy thật đúng là khó hiểu . Sanzu không lạ đâu , người lạ hôm nay là Mikey ấy chứ ?
Mikey đầu óc trên mây hình như không nghe thấy lời Baji hỏi , cậu tặc lưỡi một cái rồi ra vẻ khinh khỉnh "Mà ghét thì sao chứ ? Dù sao tao cũng không thích nó , tao ghét kẻ yếu"
"Này!" Baji hơi lớn giọng nhắc nhở nhưng Mikey cứ mặc kệ mà bỏ về . Trên đường về cậu ta cứ cau có lẩm bẩm rằng không cần , cũng không thích , không quan tâm , cũng mặc kệ ,...
Vấn đề Sanzu 'không bình thường' sang đến ngày thứ 4 đã lắng xuống . Nhưng vừa lắng một chuyện thì chuyện khác nổi lên , lần này lại đến Mikey 'không bình thường' . Cậu ta kéo toàn bộ thành viên cốt cán của băng đi ra bến cảng vắng coi như hóng mát và đón hoàng hôn giống mọi lần , còn nhấn mạnh là bắt buộc phải đi hết khiến hai con người ở ngũ phiên đội thường ngày trốn biệt tăm khỏi cuộc chơi lần này phải vác xác và vác xe đi
"Không , Sanzu ! Mày đi xe mày đi , tao đi cùng xe Muto" Mikey kéo Sanzu đang định ngồi vào xe ô tô của Muto ra phía sau mình rồi ngang nhiên ngồi chen cả chỗ của Muto
"Này này" Baji dường như hiểu được tình thế liền là người đầu tiên lên tiếng nhưng Mikey quay ngoắc đi không thèm nghe . Sanzu cũng chẳng nói chẳng rằng mà trở về lấy xe của mình . Muto nói cả đám chờ 1 chút để anh lấy xe rồi phi tới đây rồi cùng đi nhưng Mikey lại nói mình không thích phải chờ đợi ai cả nên bảo Sanzu tự đến sau đi , mọi người đi trước . Draken nói thế rất mất công nhưng Mikey cứ quyết phải như vậy , chắc lúc cả lũ đang khuyên Mikey thì Sanzu đã lẳng lặng gần gù nói nhỏ 2 tiếng "Hiểu rồi" rồi trở về nhà lấy xe
Smiley nghe Sanzu nói rồi chuyền đạt lại cho cả đám đang to tiếng nói chuyện . Vì Sanzu đã quyết định vậy nên cả lũ cũng lên xe bắt đầu chuyến đi . Baji liếc nhìn lại Sanzu đang cấp tốc chạy về nhà một cái rồi nổ máy đi , Baji không khỏi thở dài nhìn Mikey đang ngoảnh đầu lại để nhìn và có lẽ là nhìn Sanzu
"Sao nay Mikey lại gọi thằng đó bằng họ vậy ? Thường ngày tao thấy gọi tên cơ mà?" Kazutora ngồi đằng sau xe Baji thấy tò mò liền hỏi
"Chiến tranh lạnh" Baji ngắn gọn đáp , để Kazutora à một tiếng dài rồi thôi .
Và đúng là Mikey thực sự không có kiên nhẫn , vừa đặt chân đến bến cảng không lâu cậu ta đã quay đầu ngó ngang ngó dọc rồi cau có trách móc "Sanzu lâu quá , nó ngủ giữa đường à?"
"Mày bắt nó về nhà lấy xe đấy" cả đám quay sang đồng thanh như đang trách ngược lại cậu ta
"Cứ để cậu ta đi từ từ thôi , đường quanh co như vậy , vội vàng là tai nạn đấy" Kazutora hưởng thụ từng đợt gió phả vào mặt mà chậm rãi nói . Chỉ là nói bâng quơ thôi thế mà Mikey lại để tâm thật
Trong lúc các thành viên đang đè đầu cưỡi cổ nhau nô đùa thì tổng trưởng Mikey cứ liếc ngang liếc dọc với vẻ mặt cáu kỉnh . Cậu quay sang Muto hỏi 1 câu nhưng lại giống như đang hỏi chính mình "Haruchiyo lái xe tệ lắm à?"
Khi Muto trả lời thì cậu ấy lại chẳng lắng nghe nữa , cứ thế quay mặt đi . Muto thấy mình bị bơ liền quê không nói nữa , nhưng chỉ được 1 lúc gã lại bị Mikey hỏi "Lỡ bị tai nạn thật sao?"
Muto lần này nghiêm túc nhìn phản ứng của Mikey , cậu ta không quay mặt sang hỏi gã . Gã lúc này mới nhận ra là Mikey đang tự hỏi chính mình . Chỉ là nhận ra rồi thì lại thắc mắc , rằng tại sao phải lo lắng như thế ?
"Mày lo à?" Tự thắc mắc mà thành ra vô thức hỏi thành lời , Muto bị Mikey liếc nhìn liền tỏ ra có chút lúng túng
Mikey thốt ra 2 từ "vớ vẩn" rồi bỏ đi , cậu ta tiến lại chỗ các thành viên khác đang nô đùa dù bản thân đang không có tâm trạng
"Đội trưởng" giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Muto , đồng thời cũng có sức hút với người mới rời đi chưa đến chục bước chân là Mikey . Cả hai người đều quay mặt lại phía sau lưng mình và đúng là như mong đợi , Sanzu đã đứng ngay trước mặt họ , trên tay cầm 1 cốc cafe đang tiến lại gần
Mikey dường như có chút yên tâm liền thở phào nhẹ nhõm định chạy lại thì phát hiện Sanzu chẳng hề để tâm đến mình . Anh dừng bước bên cạnh Muto rồi đưa cho gã cốc cafe cười tươi "Tôi mua cho đội trưởng cafe ưa thích của anh" . Muto nhận lấy với gương mặt niềm nở như chẳng để ý đến Mikey chưa rời đi hẳn
Mikey im lặng chứng kiến rồi đột nhiên trở nên tức giận . Là tức giận hay bức bối cái gì ?
"Mày đến quá muộn" Mikey gằn giọng nói đủ cho Muto và Sanzu cùng nghe . Muto ngay lập tức biện minh cho Sanzu nhưng cậu ấy mặc kệ "Phạt mày chạy từ bến cảng này đến bến cảng gần nhất 2 vòng. Ngay bây giờ"
Bến càng gần nhất cách khá xa so với chỗ cả bọn đang tụ tập , Muto nhìn mà lo lắng biết bao nhiêu , gió thổi cũng sợ độc hại nếu mà ốm ra thì lại khổ cho Sanzu "Mikey ! Nếu mà gặp gió độc..."
"Ngay!?" Mikey gằn giọng , có chút lớn tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của các thành viên còn lại
Sanzu chỉ vỗ vai của Muto rồi bắt đầu chạy , Draken không hiểu gì nên chạy lại tóm lấy anh muốn biết chuyện đang xảy ra . Muto giải thích nhanh rồi lại quay sang nói đỡ cho Sanzu với Mikey nhưng cậu chỉ trừng mắt nhìn Sanzu vẫn đang chuẩn bị tư thế chạy phạt . Ngày hôm đó mặc kệ lời khuyên ngăn của các thành viên rằng Mikey chỉ nhất thời tức giận , Sanzu vẫn quyết định nghe lệnh mà chạy phạt . Anh chỉ mới chạy được nửa chặng Mikey đã lấy lại được bình tĩnh , nhưng vì không muốn rút lại lời đã nói nên Mikey cứ để thế bỏ về trước , nghĩ rằng chỉ cần mình đi là Sanzu cũng sẽ ngừng chạy mà về . Vậy mà anh ta vẫn cứ chạy và đúng như những gì Muto lo lắng , Sanzu thực sự trúng gió mà chóng mặt suýt ngất.
[Nay mày sao thế ? Sao lại ra lệnh cho Sanzu ?]
[Tao tưởng chỉ hóng gió cùng nhau vui vẻ thôi ? Sao lại còn phải nhận lệnh ?]
...
Các thành viên cốt cán nhắn rất nhiều tin cho Mikey , cũng như gọi điện để hỏi chuyện nhưng cậu ấy lại chỉ bắt máy đúng duy nhất 1 cuộc từ Baji
[Haruchiyo nói vậy sao?]
[Ừ , nói đó là lệnh của mày , là người dưới trướng nó không thể cãi] Baji trả lời
[Sao Haruchiyo không coi đó là lời của 1 người bạn đang nóng giận?]
[Tao với Draken cũng nói nó là mày chỉ đang nóng nảy nhất thời rồi nhưng nó nhất quyết bảo đó là lệnh , mà đã là lệnh từ người trên thì phải nghe] Baji kể chuyện mà cũng cáu theo , nghĩ rằng Sanzu bướng bỉnh quá thể
Mikey cúp máy một cách tức giận , không biết giận vì cái gì chỉ là cậu không thích thứ cảm xúc này chút nào . Nó khiến cậu không thể ngồi im một chút , khiến đầu cậu như mớ bồng bông chẳng thông suốt được điều gì
"Anh đang bức bối gì thế?" Ema xuất hiện ngay sau lưng Mikey mà hỏi . Như vớ được vàng , Mikey ngay lập tức kể lại mọi chuyện cũng như đang tự hỏi mình sao lại cảm thấy tức giận như vậy trong khi Sanzu đã hoàn toàn nghe lệnh cơ mà . Không phải hài lòng , mà giận sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top