5.
Hôm nay là Halloween.
Ngay khi vừa về nhà, Mikey đã đưa hắn một viên thuốc, tay em nâng lên như thể đang tặng hắn một món đồ trang sức. Em đặt nó vào lòng bàn tay Haru và không rút lại, ngón tay em lướt qua cổ tay Haru như thể kiểm tra mạch đập.
"Để trò chuyện với người chết." Mikey nói, chỉ có thế.
Haru đưa viên thuốc lên miệng, và Mikey cũng đưa tay theo: tay em bọc lấy tay của Haru cho đến khi Haru nuốt xuống, lòng bàn tay mềm mại của em cọ xát với khớp ngón tay căng chặt của hắn.
Haru tự hỏi hắn sẽ thấy bóng ma nào tối nay đây: có thể là đứa em gái đàng điếm của hắn, cũng có thể là một trong những anh em đã mất của Mikey. Cái bóng của Baji Keisuke, chậm chạp đến vô cùng tận, trồi mái đầu tựa như từng chùm rong biển lên khỏi mặt nước của sự nhận thức trong tâm trí Haru. Hắn thấy cả Kisaki Tetta, kinh khủng hơn, xuất hiện với tư thế khi gã ta chết — cái thằng xấu xa bệnh hoạn với làn da rám nắng, cơ thể xương xẩu gãy khúc như những sinh vật giương nanh múa vuốt mà Haru và Mikey từng đi tìm và đập nát, rồi đem chôn phía sau võ đường hồi bọn họ học lớp bốn.
Có thể tất cả những điều kinh tởm đó cùng nhau quang hợp trong đầu Haru, đưa hắn đến với cơn ảo giác phê pha nhất cõi đời, hoặc là những gì Mikey nói về viên thuốc — về tất cả những viên thuốc — đều là sự thật. Bởi vì Haru chắc chắn rằng, khi hắn bước xuống bếp vào tờ mờ sáng hôm sau, hắn thấy Mutou Yasuhiro đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn.
Haru đã phải đi một vòng quanh phòng để chắc rằng hắn không lú. Anh ta không phải là một con quỷ từ phim kinh dị hay một cái xác sống: không có máu chảy ào ào từ họng, không có giòi bò ra từ mắt. Anh ta trông có chút vô thực, vặn vẹo như ánh sáng phản chiếu từ một chiếc ly đã vỡ. Anh ta đóng một bộ vest sơ-vin cùng với cà vạt thẳng như lưỡi kiếm, tóc dài hơn và vuốt ngược ra sau, cứ như thể anh ta đã nuôi tóc trong suốt thời gian nằm trong quan tài cho đến khi toàn bộ phần tóc nhuộm vàng biến mất. Anh kẹp một điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, đầu thuốc vẫn còn cháy âm ỉ như tô điểm thêm độ chân thật cho buổi gặp mặt hoang đường này. Cổ áo anh ta dính máu của kẻ khác bắn lên.
Haru đã lớn hơn vài tuổi kể từ khi hắn giết anh, vậy nên mất khoảng vài phút để hắn nhận ra rằng Mutou bằng cách kỳ quái nào đó, cũng đã già đi.
"Đệch," Hắn bắt đầu nói chuyện với hồn ma, hoặc là nói chuyện với khoảng không được chiếu sáng một cách kỳ quặc. "Mày muốn cái đéo gì?"
Mắt Mutou quắc lên liếc sang hắn; làn khói mờ ảo từ điếu thuốc làm thân ảnh anh nhoè đi. Anh ta hé miệng tưởng chừng như sắp nói điều gì đó.
"Có thuốc ngủ trong ngăn tủ đấy," Mikey đứng ở cửa nói vọng vào, và Mutou đã biến mất.
Haru ngẩng đầu lên nhìn em từ nơi hắn đang đứng cạnh cái tủ lạnh; Mikey lếch thếch bước vào, cách em di chuyển cứ như một vệt xám uốn lượn trong căn phòng ám đen. Em cắm cái ấm điện, và nước trong bình sống lại ầm ĩ như âm thanh của đá cuội đạp dưới đế giày thể thao.
Mikey lấy thuốc xuống từ kệ tủ — lần này, là thuốc kê đơn, Haru hân hoan nhận ra điều đó— rồi em ngồi xuống bàn ăn: không ngồi ngay trên chỗ của Mutou-hoặc-không-phải-Mutou, mà ngồi đối diện chỗ đó. Em đếm từng viên thuốc trong lòng bàn tay mình như đếm từng hạt bi ve; quá nhiều thuốc, nhưng Haru làm gì có tư cách đánh giá. Hắn chỉ lẳng lặng đưa em chai nước mát lấy từ tủ lạnh.
Mikey nhận lấy, húng hắng một tiếng khi tiếp chai nước từ Haru, đống thuốc trôi tuột xuống cổ họng em, rồi em cúi rạp người lên mặt bàn, trông có vẻ đã sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ. Em vẫn mặc cái áo sweater em thường mặc mỗi khi lên giường, cái áo quá to so với người em, cảm tưởng như nó đang nuốt chửng em vậy. Haru thỉnh thoảng lại suy nghĩ về chủ nhân đích thực của cái áo đó, bởi vì chắc chắn rằng nó không phải là của người đó rồi.
"Mà này," Sau một lúc lâu, Mikey đột nhiên cất tiếng; căn phòng quá tối tăm, Haru không thể biết em có đang mở mắt hay không nữa. "Cái người vừa ngồi đây ban nãy có phải là anh trai tao không?"
Em không nói cụ thể là em đang nhắc đến thằng anh nào, nhưng đương nhiên, chẳng việc gì phải thế. Nó quá dễ cho Haru để đoán ra, bởi em chưa bao giờ nhắc đến Shinichiro, em đã khoá tên người đó trong lồng ngực mình như một bí mật, cùng với cái tên của Emma.
Mỗi khi Mikey dùng cái từ "anh trai", luôn là nói đến Izana. Anh trai tao, anh trai tao, anh trai tao. Mikey thích biến ba từ đơn giản đó thành một loại vũ khí, chĩa thẳng vào Haru làm hắn phải che chắn bản thân, như thể hắn có bất kỳ liên hệ gì với cái chết của Izana, như thể Mikey biết bất cứ điều gì về cuộc đời của thằng anh trai từ trên trời rơi xuống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top