4.

Nó là phép tính đơn giản nhất, dễ đến mức Haru có thể đếm bằng tay tựa như một trò trẻ con. Mỗi ngày một viên, uống cùng cà phê sáng thay cho đường; một, hai, ba... cộng lại thành ba trăm sáu mươi lăm viên thuốc một năm.

Mọi thứ đều quy về những con số, con số là khung sườn của vạn vật, là thứ ngăn hắn vỡ tan tành. Được rồi, giải thích thêm nhé. Cơ thể con người bao gồm 206 chiếc xương, cùng với vài trăm mút thần kinh. Xẻo một cái tai đồng nghĩa với cảnh cáo; còn nếu muốn cái gã bị trói trước mặt phải sùi bọt mép trong đau đớn thì cứ rút một hai cái móng tay. Dễ mà phải không. 32 cái răng sẵn sàng để bẻ; 3 ngày để chết vì khát, khoảng chừng, 3 tuần để chết vì đói. 90 giây để chết vì ngạt, và rút 2 lít máu để biến một người sống thành cái xác khô. Haru thuộc lòng tất cả; đếm lại cho Mutou nghe khi bọn họ không còn việc gì thú vị hơn để làm, chỉ để thấy anh ta như có như không nhăn mặt lại, cong miệng lười biếng đầy phán xét, cứ như việc hắn huỷ hoại một kẻ sống sờ sờ trước mắt thì bẩn thỉu hơn việc chờ đội trưởng của mình quay lưng đi để đâm một nhát vậy.

Vậy đấy, thật đơn giản, luôn là thế. 40 quân cờ trên một bàn Shogi, Vua dễ dàng bị vây lại trong nước cờ chiếu tướng; ba mươi, hai mươi chín, hai mươi hai ngày cho đến khi kẻ phản bội được phóng thích và hắn có thể giết người đó.

Người thân của Mikey là hai, một, không, một, không; còn của hắn là hai, rồi một — à, đấy là trường hợp hắn không dành cả đời giả vờ như mình là con một.

Một viên thuốc cuộn dưới lưỡi, đều đặn mỗi sáng không lỡ ngày nào, chỉ cần hắn giữ mọi thứ y nguyên như vậy, hắn sẽ ổn cả thôi.



Haru quả nhiên là một kẻ nói dối lành nghề.

Đôi khi hắn cũng tự hỏi, liệu Mikey có bao giờ tìm ra chân tướng về chiếc mô hình máy bay năm nào không; hoặc là em đã biết ngay lúc đó, chỉ là Haru vừa lúc xuất hiện trong phạm vi bạo nộ của em thôi.

Một phần của hắn thậm chí hy vọng rằng Mikey biết tất cả: lời nói dối của em gái hắn, và việc Haru không thanh minh chẳng phải để bảo vệ em gái hay để an ủi Mikey, mà thuần tuý là do hắn đã sợ đến vãi ra quần nên chẳng thể làm gì khác. Rằng cứ mỗi năm trôi qua hắn lại dần yêu sự hèn mọn của bản thân mình, bởi hắn biết nếu không có sự phục tùng này hắn sẽ chẳng bao giờ được phép đứng bên em.

Nó sẽ là một bí mật mà cả hai cất giữ, câu chuyện đó; một sự thật lồng trong lời nói dối vĩnh viễn không được nói ra, một bí mật liên kết em và hắn một cách mơ hồ nhưng sâu sắc.

Nhưng cho dù em không biết thật, thì lời nói dối này vẫn có lợi cho hắn: Haru làm vỡ món đồ quý giá của Mikey, nên Mikey sẽ trả thù bằng cách đập vỡ hắn.

Hoặc có thể Mikey sẽ ghét lắm nếu em biết sự thật sau tất cả những gì đã xảy ra, — và Haru cũng sẽ ghét lắm nếu Mikey thật sự biết. Không có nhiều thứ khiến hắn sợ hãi bằng việc Mikey nhận ra rằng suốt thời gian qua, Haru là một sự phí hoài, một thứ chẳng đáng để em phí hoài bạo lực của mình, phí hoài thời gian, sự cuồng nộ và chút lòng thương.

Những lời nói dối tiện lợi — thứ này, cũng rất dễ, giống như phép toán về cái chết mà thôi: nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên, như cách hắn nhận được sự chiếu cố từ vị đội trưởng bất đắc dĩ bằng cách leo lẻo nói rằng mình là con một, chỉ để nịnh bợ cái tôi của anh ta.

Một lời nói dối tiện lợi khác, tất nhiên là: một viên thuốc một ngày thì một năm là ba trăm sáu mươi lăm viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top