"Tôi thương Lang nhiều..."

Nó hôn mắt em trước phút chia phôi
Đạn nổ bơm rơi át lời trăn trối:
"Kiếp này, dang dở chuyện lứa đôi
Lang ơi, đời sau gặp nhau, tôi bồi tội
Vì thất hứa, để Lang phải đơn côi..."

Em ôm nó, trong ngổn ngang khói đạn
Người em thương, nay thoi thóp hơi tàn
Máu vương lên xác, ai than oán
Thân trần phơi sương, tan tác thê thảm
Đêm ảm đạm, đêm gào khóc thê lương.

Chiến tranh, ta sống, muôn ngàn lo nghĩ
Buổi chia ly nào có xa lạ gì
Nhưng sao mi mắt em cay?
Sao lòng này nặng trĩu?
Sao thương yêu chớm nở nay lại vội tiêu điều.

Nhưng đành thôi, kiếp này không trọn vẹn
Hẹn ước mai này chỉ có thể cẩn thận gói ghém
Gửi gắm đời sau ta vun vén, tìm nhau.
Ở cuộc đời không có niềm đau mất nước
Ở cuộc đời súng đạn không tước mất hồn ta.
Và làng mạc, thành phố nơi xa không bị tàn phá
Cánh đồng ươm hoa không cháy khô tàn tạ
Muôn lối là mái nhà chứ chẳng còn là những bãi tha ma.

"Lang chớ buồn, chớ khóc, nghen Lang?
Và phải sống, chớ đừng vội vàng theo tôi làm gì.
Tôi đi trước, chuẩn bị cho mai sau đã hẹn ước
Để khi gặp, có thể bù đắp cho Lang trọn niềm yêu
Tôi thương Lang nhiều..."

Nhiều khôn kể siết Lang ơi...

Em bùi ngùi bên thân nó rã rời
Đạn cứ rơi, lửa vẫn hoài dữ dội
Máu không chảy, nhưng sao em đau nhói
Chân không mỏi nhưng em chẳng muốn đi nữa rồi.

Vậy thù đất nước ai trả?
Nhục của nước nhà ai mang?
Tỉnh táo đi em, mạng này không phải vứt bỏ như thế!
Nhớ lại đi em, ngày hào khí tuyên thề!

Kìa em, bốn bề là lửa chiến chẳng khiêm nhường
Đoàn binh vẫn luôn ngoan cường không ngừng tiến bước
Nỗi đau vứt phía sau, hướng về phía trước
Dù thịt da tơi bời, trầy xước vẫn quyết không lui.
Vì vườn tược, đồng lúa, còn phải đòi
Vì còn phải xua tan cái gian nan, nghèo đói
Và dẫn lối, đưa quê nhà về với tự do...

Nhanh đi thôi, em cần theo bước đồng đội
Xác người thương đành gửi lại trên mảnh đất cần cỗi
Trăm ngàn nỗi niềm, giữ lại, trao môi
Còn chuyện lứa đôi, hẹn đời sau, cạn rượu giao bôi.

"Đất mẹ bao dung, cho Xuân có chốn nương náu
Đừng để Xuân bơ vơ, con đau..."

Và rồi là xa nhau mãi mãi.
Thân thể tiêu điều vỏn vẹn mảnh áo sờn phai
Mảnh áo đắp ngang
Vậy là an táng
Mang một đời người vùi chôn trong hung hãn tả tơi.

Rồi Xuân sẽ tới một cuộc đời mới
Còn Lang, chiến đấu và sống nửa đời còn lại
Với chơi vơi...

"Xuân ơi, Lang thương Xuân nhiều
Rất nhiều, Xuân ơi..."

[31.10.21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top