𝔇𝔯𝔢𝔞𝔪
/Thế gian tình là gì?
Bỏ hết thế giới là vì chàng.../
...
Bóng tối dần bao trùm khắp bốn phương, cái giá rét mùa đông cứ vậy phủ lấy bầu trời, ánh đèn đường cứ chớp nháy rồi lại chớp tắt, sự tối tăm của con đường dần biến nơi đây trở nên hoang dại, u ám một cách lạ lùng. Dường như đã từ rất lâu, nơi đây chẳng nhìn thấy bóng dáng người qua lại. Từng cơn gió nhẹ vút quanh ngọn đèn đã cũ kĩ, trêu đùa trên từng phiến lá mùa thu vàng đượm, đu đưa theo ánh trăng sáng trên những đám mây cao rộng.
Tokyo về đêm thường mang theo không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng sao nơi đây lại tĩnh lặng đến thế? Tựa như ngoài tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, thì căn bản vốn chẳng còn một tiếng động nào khác. Nó im ắng đến nỗi khiến con người ta phải nổi gai ốc.
Phía xa cuối con đường, nơi đổ nát của cuộc chiến tranh giành địa bàn quen thuộc suốt ba tháng nay, bóng người ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha sờn cũ. Đúng vậy, vì nơi đây có người đó trị vì, nên chẳng một ai dám bén mảng tới.
Một năm trước, giới bất lương gọi đây là thời kì hoàng kim của Phạm Thiên, thời kì huy hoàng của Bonten! Đi đến đâu cũng thấy địa bàn của chúng, đi tới đâu cũng thấy người của chúng thu tiền bảo kê. Nếu muốn kinh doanh buôn bán trái phép hoặc không có sự cho phép trên đất của Phạm Thiên, hẳn kẻ đó gan phải lớn hơn cả trời!!!
Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là thời điểm của một năm trước. Giờ đây, Bonten chỉ là cái tên mà giới giang hồ nhắc đến như một vị vua hết thời. Thủ lĩnh của chúng, Sano Manjiro, lại vô tình bị dắt mũi bởi tên thuộc hạ trung thành nhất theo cách chẳng ai tưởng tượng nổi.
...
..
.
"Sanzu Haruchiyo! Giết nó, hoặc tao giết mày!" Haitani Ran run tay cầm khẩu FN Herstal FNP-9, đôi mắt kiên định nhìn thân ảnh bàng hoàng trước mặt. Mái tóc tím được cắt gọn, xen vài lọn tóc đen, mồ hôi lạnh toát chảy dài từ thái dương xuống xương hàm, sau đó lại mất dạng nơi hình xăm trước yết hầu.
Anh không muốn làm điều này, nhưng lệnh từ thủ lĩnh ban xuống, anh vốn không thể làm trái lại. Hơn nữa, thủ lĩnh còn đang giữ em trai anh – Haitani Rindou.
Khẩu súng lục trên tay anh đã được gài đủ đạn, chỉ cần lỡ giật tay bóp cò, viên đạn ấy sẽ được bắn ra và người trước mặt chỉ có nước xuống địa ngục.
Nhưng sao,... anh ta lại do dự?
Vốn trước giờ khi cầm súng, bàn tay anh ta rất nhanh sẽ bóp cò, trên môi anh sẽ nở nụ cười rộng đến mang tai thể hiện niềm vui sướng khi vừa lấy đi một mạng người. Nhưng sao giờ đây, bàn tay ấy lại run bần bật thế kia?
Dù vậy, người đen đủi đứng trước nòng súng ấy lại chẳng để tâm đến sự do dự của Haitani Ran, đôi mắt gã dán chặt vào thân người máu me đập ngay trước mặt gã. Dáng người quỳ gối, hai tay bị trói chặt đến đau nhói, nhưng nó sao có thể so sánh với muôn vàn vết thương trên thân thể người.
Tình yêu của gã!
Tín ngưỡng của gã!
Trái tim của gã!
Sao em lại ra nỗng nỗi này?
Gã run sợ nhìn em khó khăn mở mắt, mái tóc đen vàng bết lại thấm đượm mồ hôi. Đôi con ngươi xinh đẹp vàng ngọc kia cứ híp hờ, hai tay em bị trói chặt đằng sau lưng khó chịu cử động. "Hộc" máu từ khoé môi em trào ra, mùi vị tanh tưởi bao lấy bờ môi em, lan ra không khí.
Gã trợn mắt nhìn em, nhìn thân ảnh tàn tạ đến đau lòng của em. Gã rất thích nhìn người khác đau khổ, nhưng sao giờ trong lòng Haruchiyo gã chẳng thể vui nổi, từng thứ cảm xúc lẫn lộn bao lấy cơ thể gã, nuốt trọn gã trong cái màu đen đủi của thứ cảm xúc ấy.
"Kazutora..." Gã mấp máy môi gọi tên em, đôi mắt khô khốc vẫn hiện nỗi kinh ngạc.
"Cạch!"
Một vật lạnh toát chạm vào chân gã. gã giật mình nhìn xuống, M1911 – súng của "vua"?!
Khẩu súng lục mà cả đời gã ngỡ sẽ không bao giờ thấy. Gã từ từ xoay đầu nhìn người vứt nó về phía gã.
Kokonoi Hajime im lặng cúi đầu, hắn không dám đối mặt với gã.
Đúng vậy nhỉ? Đã đi với nhau rất lâu, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đánh đấm, tựa như Phạm Thiên là gia đình. Giờ nhìn xem, các "thành viên trong cái gia đình ấm áp ấy" đang vô tình mà chĩa súng vào nhau kìa... haha...
Được chứng kiến cảnh hai người yêu nhau sâu đậm giờ đây lại phải chĩa súng vào nhau chẳng phải rất thú vị à? Nhưng sao họ không cười?
"Nii – chan... Á" Rindou khẽ gọi, yết hầu lên xuống chạm nhẹ vào con dao găm. Tóc nó bị giật ra sau khiến nó hốt hoảng kêu lên một tiếng xé lòng, tên thủ lĩnh nắm tóc nó như muốn xé toạc bộ óc nó ra. Nó nhìn xuống con dao, rồi lại hướng mắt về phía Ran, đôi con ngươi màu tía đã rơm rớm vài hạt lệ.
Mikey im lặng, và có vẻ hắn đã sẵn sàng để đâm thủng họng của Haitani Rindou nếu Sanzu Haruchiyo dám làm trái lệnh. Đôi mắt đen vô hồn trống rỗng nhìn thẳng về phía gã.
Chứng kiến cảnh tượng này, gã biết, gã chẳng còn đường lui nữa rồi. Haruchiyo cúi người, cầm lấy khẩu M1911 trên tay, gã lên nòng, tiếng đạn vào vị trí nghe thật vui tai làm sao... Đôi mắt gã hiện rõ nỗi sợ hãi, bàn tay run run chẳng cầm nổi khẩu lục ngắn.
Nhìn kẻ giết người như giết kiến đang run rẩy vì không nỡ giết con kiến xinh đẹp của đời gã kìa, trông tuyệt nhỉ?
Chính gã kéo em lại gần, và cũng chính gã,... sẽ lấy đi mạng sống của em sao?
Gã làm được chứ?
Kazutora híp mắt, một mảng sương mờ che đậy tầm nhìn của em. Em không biết người trước mặt là ai, em chỉ biết, người đó đang chĩa súng vào mình. Em gắng gượng, cố lấy lại giọng nói của mình, mùi của máu xộc vào khứu giác khiến em có chút mơ hồ, cơn đau từ thể xác liệu có bằng cơn đau từ trái tim khi em biết người đang chĩa súng vào mình là người em yêu?
"Sano Manjirou, tao không biết mày có đang nghe hay không, nhưng tao nói cho mày biết: Nếu giết tao được,...thì đừng động đến anh ấy, tha cho Sanzu Haruchiyo! Anh ấy không có lỗi! Haruchiyo không biết về việc này."
Kazutora cười cười, hàm răng dính đầy máu, nhìn em giờ đâu khác gì kẻ điên, bị đánh đến thế mà vẫn cười được sao? Hơn nữa em còn đang lo cho gã kìa... Tình yêu đẹp nhỉ?
Vậy sao gã không cười được?...
"Cầu xin tao đi." Mikey nghiêng đầu, khuôn mặt hiện ra vài phần thích thú, nhưng ánh mắt kia,... sao vẫn mơ hồ chỉ một mảng đen trống rỗng?
"..."
Bầu không khí im lặng kéo dài, tựa như nghe được cả tiếng thở dồn dập của từng người một.
Gã bối rối. Gã không biết tại sao sếp lại bắt người gã yêu, cũng không biết em và sếp của mình trước đó có thù oán gì với nhau. Gã chỉ biết, em trước nóng súng của hắn đang hít lấy từng ngụm khí một cách nặng nề.
Sao khác quá...! Gã hay nhìn thấy em trong bộ dạng xinh đẹp cơ mà, nhưng sao giờ trông em lại xơ xác đến thế? Gã hay được nhìn em vui đùa cùng Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu trong tiệm mèo cơ mà. Gã còn được nhìn thấy em vội vã từ chỗ làm về nhà chỉ để ôm lấy gã, môi còn không ngừng cười khúc khích mà chào mừng gã về nhà cơ mà. Sao giờ em lại khác thế...?
Là do gã rồi... Do gã không bảo vệ em đúng cách!
Một lúc sau, tựa như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Máu từ cổ Rindou cũng bắt đầu chảy ra. Ran chẳng chờ được nữa, tay anh cố cầm chắc khẩu súng, và anh chuẩn bị nhắc lại yêu cầu. Nhưng chưa kịp làm gì bên tai đã vang lên giọng nói của Kazutora.
"Cầu xin mày... Đừng động đến Haruchiyo!" Kazutora đập đầu xuống sàn gạch. Tiếng "cộp" vang lên khiến trong lòng gã trào lên một đợt xót lòng, máu từ cú va chạm cũng dần chảy ra, hai bên thái dương cũng thấm màu đỏ đen đậm.
Em đang cầu xin cho gã sao? Cho người đang chĩa súng vào thái dương em?
"Sanzu! Giết nó!" Haitani Ran hét lên phẫn nộ, anh không thể nhìn cảnh Rindou đang chật vật như vậy được, anh phải làm gì đó.
Nhưng,... anh không thể! Khi Mikey muốn chính tay Sanzu Haruchiyo kết thúc cuộc đời của Hanemiya Kazutora.
Kazutora nghe tiếng hét mà bừng tỉnh, trong đầu em cũng dần hiện ra gương mặt kẻ đang cầm súng chĩa vào mình kia.
Đau không?
Nói không là nói dối...
Ai lại có thể chấp nhận cảnh người mình yêu chĩa súng vào mình cơ chứ?
Em không phải thần thánh! Em chỉ muốn lợi dụng gã trả thù thôi mà, nhưng sao em lại yêu gã?
Hả em ơi? Sao em lại yêu gã? Em biết rõ gã trung thành với "vua" như nào cơ mà? Thế sao em còn yêu gã?
"Khục,... Hahaha!!" Em bật cười, một cách điên dại.
Em ơi? Trái tim em có phải vỡ nát rồi không?
Em ơi, có phải ai đã đẩy em xuống địa ngục rồi hay không? Để em chẳng còn cảm nhận được nỗi đau..?
Thôi...khóc đi em ơi...khóc đi em! Đừng cười như thế...
Nếu em cứ cười như thế... Gã biết phải làm sao đây?
Chẳng nhẽ em điên đến nỗi... em chẳng cảm nhận được trái tim vỡ vụn của mình sao?
Đúng vậy nhỉ? Em điên rồi. Điên nên em mới yêu gã!
Em điên rồi!
Hanemiya Kazutora điên rồi!
"Haruchiyo,... Bắn em đi." Kazutora ngưng cười, ngay chính lúc em vừa dứt hơi, gã nhận ra nước mắt cũng dần thấm ướt hai gò má trầy xước của em.
Gã run rẩy, không nỡ... Sao gã nỡ bắn bông hồng xinh đẹp của gã cơ chứ?
"BẮN!" Kazutora hét lên, nước mắt chảy dài. Dường như kẻ điên ấy đã tuyệt vọng rồi, khi em đang cố bò đến chân gã, áp nòng súng dài lạnh lẽo vào vầng trán mình.
Kẻ điên biết khóc sao? Đúng vậy, kẻ điên này khóc vì gã! Khóc vì cuộc tình mới chớm nở rồi lại chóng tàn này!
Gã giật mình, nhưng bàn tay gã vẫn giữ nguyên.
...
"Cạch!"
Tiếng súng rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Haitani Ran nhìn thấy, Sanzu Haruchiyo giơ hai tay lên đầu.
Gã phản rồi! Chính gã – kẻ trung thành nhất, lại làm phản rồi!
"Chết tiệt."
Mikey ném con dao về phía trước, cắm ngay cạnh chân gã một cái "phập". Rindou cũng bị hắn quăng trước sàn, nó ôm cổ thở hồng hộc, nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt nhỏ gọn.
Haitani Ran bỏ mặc gã, chạy lại phía em trai. Anh ôm lấy Rindou vào lòng mà vỗ về, bàn tay yếu ớt đưa lên xoa đầu nó. Miệng luôn chỉ lặp lại một câu duy nhất: "Rinrin anh đây, ngoan nào, anh đây rồi!"
Mikey nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Haruchiyo, ánh mắt vẫn vô hồn một cách kì lạ.
Hắn bước ra ngoài, theo sau là Kokonoi Hajime. Có vẻ hắn đang nói gì đó trong lúc rời đi, còn Hajime trông rất ngạc nhiên, biểu cảm vô cùng phong phú.
Haruchiyo tiến lại gần Kazutora, mỗi bước đi của gã nặng đến nỗi như thể hai chân gã đang bị còng bởi một cục đá to lớn.
Kazutora vẫn chưa lấy lại được thị lực, nhưng em cảm nhận được, bàn tay gã lau nước mắt cho em. Em cảm nhận được, cái vòng tay ấm áp của gã, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt em như sợ một giây sau Hanemiya Kazutora sẽ biến mất, sẽ rời khỏi nơi đây.
Gã gục đầu xuống vai em, vài giọt lệ chảy ra, thấm xuống vai áo em.
Gã khóc sao?
Không được, Haruchiyo của em không được khóc...
"Haru..." Em lên tiếng, giọng nói yếu ớt không rõ lời.
Một lúc sau không thấy gã trả lời, em dự bụng gọi thêm lần nữa. Nhưng chưa kịp gọi tên gã, em đã nghe thấy tiếng nức nhẹ.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi em...hức...tôi xin lỗi!" Gã ôm lấy em, nức nở thành tiếng, khuôn mặt nhăn nhó vì khóc cũng được gã giấu dưới vai áo em.
Em dịu đầu vào vai gã, hít hà mùi thơm quần áo mà trên người gã để lại. Vài giây sau, em nghe thấy gã thì thầm, hoà cùng chất giọng nghẹn ứ nơi cổ họng. Em mỉm cười khi nghe gã nói, giọt lệ nơi khoé mi lại chảy dài.
"Chúng ta về nhà nhé Kazu! Nhà của chúng ta..."
"Được! Chúng ta về nhà... Nhà của chúng ta!"
...
..
.
Sanzu Haruchiyo bừng tỉnh, gã giật mình nhìn sang bên cạnh.
Đây rồi, em yêu của gã vẫn ở đây. Vẫn là tình yêu của gã.
Giấc mơ – à không, phải là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng về cảnh tượng ngày hôm đó đã kéo dài từ vài tháng trước, từ khi gã nghe theo lời em cai nghiện thuốc.
Mới đó mà đã hai năm, kể từ ngày Bonten giải tán, gã cùng em mua một căn biệt thự nơi góc thành phố Tokyo rộng lớn. Cùng xây một tổ ấm hạnh phúc, chỉ hai người họ!
Gã là một người yêu tốt, nếu em không thích, gã sẽ bỏ ngay.
Đối với gã, em mới là quan trọng!
Kazutora mở mắt, thấy người bên cạnh đã thực dậy từ khi nào. Nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh, mới ba giờ sáng, người yêu của em lại gặp ác mộng sao?
"Haru..."
"Sao vậy hổ nhỏ, sao tỉnh rồi? Tôi làm em thức giấc sao?" Haruchiyo lo lắng hỏi em, nỗi lo toan ban nãy cũng biến mất kể từ khi gã nghe thấy em gọi tên gã.
"Tình yêu lại gặp ác mộng sao? Là dấu hiệu của việc cai thuốc sao?.." Kazutora lo lắng hỏi gã, có vẻ em vừa nghĩ ra một phương án gì đấy nhưng nhanh chóng nó đã bị gã gạt đi.
"Không! Em không thích thì tôi sẽ không dùng. Em quan trọng hơn đống thuốc đầu đỏ đầu trắng đó nhiều. Nếu dùng nhiều, tôi sẽ không thể ở cạnh em lâu được. Chẳng phải đã hứa sẽ đi cùng nhau sao? Tôi đâu thể đổ bệnh vì đống thuốc ảo giác đấy mà bỏ em lại một mình được. Vả lại,...tôi đâu cần ảo giác, khi chính em là điều tôi mong cầu mỗi đêm?..."
Gã nói xong ôm lấy em nằm xuống, mặt gã dán chặt vào lồng ngực em mà tìm kiếm sự ấm áp. Em xoa đầu gã, tay đưa lên nghịch mấy lọn tóc hồng.
Đột ngột, em lật ngược gã lại, trèo lên người gã, phía dưới ma sát với cự vật đang ngủ yên.
"Tình yêu, có muốn "thể dục" một chút không?"
Gã nghe có chút choáng, em yêu của gã chẳng lẽ là bị mộng tinh hay sao mà mới dậy đã đòi vật gã ra vắt sức thế này?
Nhưng tuy nghĩ là thế, sau đó gã lại lật người em xuống, môi dán lên trán, lên gò má, lên đôi môi đỏ mỏng manh xinh đẹp kia của em.
Kazutora choàng tay qua cổ gã, mắt em mở ra, ánh lên vài phần dịu dàng. Em đang nhìn thế giới của mình, nhìn người em yêu..!
Haruchiyo nhắm hờ mắt, dần dời ra sau dáy tai em mà day nhẹ bằng hai bờ môi. Gã thủ thỉ vào tai em bằng câu tình:
"Tôi yêu em Kazu!"
Kazutora bật cười, em cũng nhắm nghiền hai con ngươi lại, ôm chầm lấy gã mà rúc đầu vào hõm cổ, cảm nhận từng cái chạm thân trên thân dưới của cả hai.
"Em yêu anh Haru!"
-HOÀN CHÍNH-
_________||_______
Chúc mừng năm mới nhé
Ngoại truyện chắc sẽ về cp phụ, tôi sẽ lên sớm nhất có thể, cảm ơn các bạn đã ghé qua, nếu thấy hợp hãy follow tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top