play together.
- Ah, cuối cùng cũng xong hết công việc của ngày hôm nay...
Sanzu ngửa đầu lên, dựa lưng vào chiếc ghế cứng ngắc mà than thở cho cái số phận khốn khổ của gã. Hôm nay sếp Mikey giao đã nhiều việc rồi mà gã còn phải làm hết phần việc của anh em Haitani nữa, hai tên đó lấy cớ đi khảo sát mấy công ty thuộc khu vực quản lý để đi chơi rồi. Sanzu cáu lắm, gã thề ngày mai gã sẽ bỏ thuốc xổ vào cà phê của hai tên kia cho họ biết mùi đời.
- Đừng than nữa, làm nốt mấy cái này đi. Xong rồi tôi bao anh đi chơi xả hơi nhé?
Kakuchou đang ngồi đối diện gã, ở bên kia góc phòng. Anh cảm thấy hôm nay đúng là rất vất vả cho Sanzu khi phải gồng gánh công việc của ba người, nên hôm nay anh làm người tốt rủ Sanzu đi chơi. Quan tâm đồng nghiệp là việc nên làm mà nhở?
Sanzu đưa mắt về phía Kakuchou. Anh cũng đang dựa lưng vào ghế, tay nới lỏng cái cà vạt và cởi bỏ một hai cúc áo đầu, để làn da trắng và xương quai xanh gầy lấp ló sau lớp sơ mi. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính khiến làn da và đôi mắt hai màu của anh trông chẳng hề có chút sức sống nào hết. Nhưng mà, Sanzu lại dễ dàng bị thu hút bởi những gì thiếu đi sự tươi đẹp.
Tự dưng thèm chơi với Kakuchou ghê.
Dù sao thì đấy cũng là do Kakuchou chứ không phải do gã, không sợ.
- Được được được, đi chơi bi-da đi.
- Làm xong đi đã.
Kakuchou ôm một sấp giấy tờ rồi đứng lên. Anh đi về phía Sanzu, đặt đống giấy tờ xuống và vỗ vỗ vai người đồng nghiệp. Cười mỉm một cái, anh nhẹ nhàng thốt ra mấy câu từ khiến Sanzu chết đứng.
- Duyệt xong đống này trong vòng 15 phút nhé, sếp đang cần.
Sanzu khóc không thành tiếng. Ôi cuộc đời, ôi loài người, ôi giấy tờ chết tiệt!
Kakuchou không muốn đứng nhìn Sanzu đau khổ vật vã nữa. Anh vớ lấy chiếc chìa khoá xe, vung vẩy nó trên tay và quay lưng bỏ đi. Trước khi ra tới cửa, anh còn cực kỳ cực kỳ tốt bụng nhắc Sanzu một câu.
- Còn 5 phút nữa để đem lên cho sếp duyệt đấy, Sanzu. Xong rồi thì xuống nhà xe, tôi đợi anh ở dưới đó nhé.
Hai người cùng nhau tới một casino, theo lời giới thiệu của Sanzu. Gã hiên ngang đi vào, phẩy tay với cô nhân viên tiếp tân. Cô gái ngay lập tức hiểu ý gã, lập tức mời gã và anh đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Có vẻ như Sanzu là khách quen ở đây rồi.
Kakuchou khoác áo khoác dài, nghiêm nghị đi bên cạnh một Sanzu tưng tửng. Anh khẽ thở dài, chẳng biết hôm nay sẽ đi cùng Sanzu tới bao giờ nữa. Kakuchou cũng thèm ngủ lắm chứ, có bao giờ tan làm sớm như hôm nay đâu. Nhìn tên đồng nghiệp đi đứng khệnh khạng như kiểu phê thuốc tới nơi kìa, chán chả thèm nhắc.
Sanzu ngay lập tức bước tới bên bàn bi-da sau khi vào trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Gã chọn đại một cây gậy rồi đứng dựa vào thành bàn, chờ đợi Kakuchou.
Anh từ tốn cởi áo khoác, đặt nó lên thành ghế rồi mới bước tới chọn gậy. Kakuchou chỉ biết chơi chút đỉnh, mong là không thua Sanzu, không thì nhục mặt lắm.
- Nhường anh đấy Kaku-chan.
- Tôi không nương tay đâu nhé, Sanzu.
Kakuchou cúi người, ngắm vào quả bóng màu trắng tinh đã được sắp xếp cẩn thận.
Sanzu đứng bên cạnh nhìn từ trên xuống, đương nhiên đập vào mắt gã là bờ mông căng mẩy sau lớp quần tây. Gã liếm môi một cái, vẫn còn phân vân giữa lựa chọn sống có tình người và sướng đã tính sau.
Kakuchou đã xong lượt của mình. Anh thẳng người lên, huých vai Sanzu giục gã mau tới chơi.
- San... Sanzu? Làm gì thế?
Gã đẩy vào lưng Kakuchou khiến anh mất đà, ngã xuống bàn bi-da. Một tay gã giữ chặt lấy gáy anh, ghì xuống để anh không thể vùng vẫy.
Chát!
Sanzu đánh một cái nghe rõ kêu lên mông Kakuchou, cảm nhận sự đàn hồi và mềm mại khi bàn tay gã chạm vào. Việc này khiến Kakuchou mất bình tĩnh, anh chống tay xuống bàn, dùng lực đẩy người lên thật mạnh. Đầu anh va vào cằm Sanzu, và cả hai đều đau đớn mà ôm lấy đầu mình.
Kakuchou quay người đối diện với Sanzu, bắt đầu chất vấn thằng ml này.
- Sanzu! Anh điên à? Tôi là đồng nghiệp của anh đấy!
- Tại anh đấy, Kaku-chan. Tôi có làm gì đâu.
Sanzu chẳng thèm màng tới đau đớn, cũng không để mấy câu mắng mỏ của Kakuchou vào tai. Gã lại nhào tới và ghìm Kakuchou xuống mặt bàn bằng cách giữ lấy hai tay anh, để mặc cho đôi chân anh đạp loạn xạ. Chiếc sơ mi trên người anh vốn đã lỏng lẻo, bây giờ còn vì vật lộn với Sanzu mà xộc xệch bung hẳn ra, để lộ hết bờ vai trắng và hình xăm trước ngực.
Sanzu có cảm giác quần mình sắp cháy hết tới nơi. Gã cúi người xuống, cắn một cái thật mạnh lên yết hầu của Kakuchou, khiến anh hét lên vì đau đớn. Và nhân lúc anh xụi xuống vì đau, gã chen người lên, chộp lấy bờ môi mỏng mà ngấu nghiến.
Hai người dây dưa một lúc lâu, nhưng Kakuchou nhất quyết không cho gã đưa lưỡi vào trong mà càn quét khoang miệng mình. Sanzu cũng không để ý lắm, dù sao thì gã cũng đang bận tháo rời cái thắt lưng đáng ghét và chiếc quần tây vướng víu của Kakuchou mà. Đôi chân dài nuột của anh xứng đáng được gã nắm lấy và để lại trên đó thật nhiều dấu hôn đấy.
Kakuchou thực sự không hề nghĩ rằng Sanzu sẽ vì bị sếp giao quá nhiều việc mà thần kinh bị chập như thế này.
- San... Sanzu... Đừng làm vậy...
Kakuchou khó khăn bật ra mấy từ, chỉ mong Sanzu sẽ suy nghĩ lại mà tha cho mình. Nhưng bàn tay của gã đã chạm tới bờ mông căng mịn, gã đâu có ngu mà dừng lại đâu.
Sanzu thủ thỉ mấy câu bên tai Kakuchou, trấn an anh, nhưng bàn tay thì đã nóng vội miết lấy cánh mông mịn màng. Cảm xúc quá lớn khiến gã phải gầm gừ một tiếng trong cổ họng, rằng tôi không nghĩ anh cực phẩm đến thế này.
Sanzu kéo một chân của Kakuchou, đặt nó lên vai mình. Tư thế này khiến tất cả mọi thứ của Kakuchou đều phơi bày trước mắt Sanzu. Kakuchou quá ngượng ngùng, anh quay đầu đi và nhắm chặt mắt lại, tự cắn môi để những tiếng thút thít không trào ra khỏi miệng. Còn Sanzu, gã vừa thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời, vừa bắt đầu giúp Kakuchou nới lỏng.
Kakuchou chưa từng làm tình, chính xác là zai còn nguyên tem dù cũng đã gần 30. Sanzu biết khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu xen lẫn chút lạ lẫm của anh khi gã đưa hai ngón tay vào bên trong giúp anh nới lỏng.
Gã buông tha cho đôi cánh tay đã bị nắm đến mức hằn đỏ cả một vệt lớn, chuyển hướng tấn công sang hai đầu ngực hồng hồng trước mắt. Kakuchou thở hổn hển, lắc đầu quầy quậy, cánh tay trắng gầy cố gắng đẩy bàn tay đang trêu đùa nụ hoa nhỏ ra khỏi người.
- S-Sanzu!
Mỗi lần anh đẩy cánh tay của Sanzu ra là một lần gã ấn mạnh lên vách tường thịt nóng bỏng đang bao lấy hai ngón tay gã. Kakuchou làm sao chịu nổi sự kích thích như thế, cánh tay cố gắng đẩy Sanzu đều mất hết sức lực, chỉ có thể bám chặt và vò nát tay áo sơ mi của gã.
- Kaku-chan ngoan nào...
Sanzu nhanh chóng tăng số ngón tay đang ở bên trong Kakuchou thành ba ngón, rồi bốn ngón. Gã thích thú nhìn gương mặt đẹp đẽ đã ửng hồng và lấm tấm mồ hôi, đôi môi mấp máy những tiếng nỉ non chẳng biết do đau hay do sướng. Dâm dịch của anh khiến bàn tay của gã ngày càng trở nên nhớp nháp, tiếng nước văng vẳng trong căn phòng rộng rãi dội thẳng vào màng nhĩ của Kakuchou.
- Ah... San... Sanzu... không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top