💊🦋.
"Tch."
Em đang tìm kiếm vỉ thuốc cuối cùng.Nhịp tim đập nhanh,lo lắng càng tăng cao.
Vỉ thuốc an thần cuối cùng cũng đã chẳng còn,chẳng còn một viên thuốc an thần nào cả.
Nơi có nhiều thuốc nhất chỉ có bên no.2.Nói thật em chẳng muốn tới đó chút nào cả,em và hắn ta chẳng hợp nhau từ xưa kia.
Đã có nhiều lần cả Phạm Thiên cũng phải can em và hắn ta xung đột với nhau.Ngay cả người điềm tĩnh như em cũng chẳng thể ở cùng hắn được.
Mồ hôi em bắt đầu chảy xuống,em chỉ có thể cắn răng tới xin thuốc của hắn thôi.
"Ừ...Sanzu,cho tao xin một ít thuốc."
Hắn nhìn em đang cúi mặt xin hắn.
"An thần hay-"
"An thần."
Hắn dẫn em tới căn phòng của hắn,nơi đây tràn ngập các loại thuốc,như thể hắn mở nguyên tiệm thuốc trong phòng hắn vậy.
"Đây."
Hắn đưa vài vỉ thuốc cho em.Em chỉ nhận rồi rời đi,chẳng một lời cảm ơn.
"Tch"
Nhìn thái độ em kiêu ngạo,hắn chẳng có cảm tình gì cả.
Ngoài hắn ra,em cũng sử dụng thuốc để trấn an bản thân,nhưng chỉ là một liều nhất định và không lạm dụng thuốc.Vì em có một thứ có thể trấn an em được mà không có tác dụng phụ như thuốc.
Em lấy hai viên thuốc rồi nuốt vào miệng.Cảm giác lo lắng dần dần lặng xuống,nhưng nó cũng dần khiến em buồn ngủ.
Em ngả lưng xuống chiếc giường,mắt nhắm chìm lại đi vào giấc ngủ.
Đã hơn 7h tối,em vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh dậy.Có lẽ em đã quên mất hôm nay có cuộc họp đối tác.
"Kakucho đâu?."
Mikey hỏi.
"Đang ngủ trong phòng."
Ran trả lời sếp khi đang xem lại mái tóc đã vô nếp chưa.
"Kêu nó dậy,trễ rồi."
"Vâng."
Sanzu đáp lời rồi tới phòng em.Sau bao nhiêu lần gõ cửa không thành,hắn đập con mẹ cửa phòng em.
Em đang ngủ hăng say,hai má em ửng hồng,có lẽ em đã mơ được một giấc mơ đẹp.
Hắn chẳng quan tâm thứ đấy,chỉ lấy ly nước cạnh bàn rồi tạt thẳng vào mặt em.
Bị nước lạnh đánh thức,em nhăn mặt rồi mở mắt nhìn hắn.Đôi mắt rõ sự hận thù nhìn vào hắn.Hắn thì chỉ cười khiêu khích em rồi rời đi.
May là không ướt thứ gì,ngoại trừ chiếc gối đang ướt sũng kia.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa được thoả mãn,em chỉ đành vội uống nước tăng lực để có thể tỉnh táo.Em nhanh chóng ra ngoài,bên ngoài Ran đang đợi em.
Cuộc họp đã diễn ra rất ổn,nhưng em thì không.Rất nhanh cơ thể đã quay về trạng thái mệt mỏi,em ráng trụ cho tới giây phút cuối cùng.
Sau khi đã về căn cứ,cứ tưởng em đã được ngủ.Hắn tiến tới nhìn em trong bộ dạng mệt mỏi,tay quăng cho em một sấp giấy tờ ý chỉ kêu em làm,sấp giấy đấy là công việc mà sếp giao cho hắn.
Em chỉ có thể nhận lấy mà chẳng thể làm được gì,chẳng còn sức để mà đôi co với hắn.Em cũng chỉ cố giữ tỉnh táo để làm xong giấy tờ kia.
Ran tiến tới cạnh em.
"Công việc à?"
Em chỉ khẽ gật đầu,nhìn em mệt mỏi nên hắn làm giùm em.
"Mày ngủ đi,đống này để tao lo."
Thường ngày công việc được giao hắn chẳng thèm làm đâu,chỉ để mình Koko gánh công việc giùm để không bị sếp đánh.Thế mà nay lại chịu giúp em.
"Ừm"
Em nằm xuống rồi thiếp đi.Em luôn là người hoàn thành công việc sớm nhất,vậy nên em có khá nhiều thời gian rảnh.Nhưng thay vì dùng nó để ăn chơi như Mochi thì em lại giúp Koko xử lý đống công việc cùng.
Ran ngồi chăm chỉ làm công việc cho em,đã lâu rồi hắn không tập trung như vậy.Nhìn em ngủ say giấc,Ran nhớ về ngày xưa.
Em và hắn tuy khác nhau nhưng vẫn có một thứ giống nhau.Đã vài lần em và hắn đã hợp tác rất ăn ý với nhau.
Nếu hắn là chó điên trung thành
Thì em là sói đáng tin.
Thấy em ngủ trong lạnh lẽo,ran lấy mền đắp cho em đỡ lạnh.Nhận được sự mềm mại ấp áp,em liền cuộn tròn trong chăn.
Em đã ngủ được hai tiếng,em ngồi dậy nhìn bên cạnh.Ran thì vẫn đang xem mấy trang bán hàng online.
"Cảm ơn mày."
Em cảm ơn ran vì đã giúp em,em đã có thêm thời gian để làm những việc khác.
-26/8/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top