"tiếp cận"|sanji
như đã hẹn, mobius đã tìm đến một quán cà phê. nó khá nhỏ và đứng từ xa có thể cảm nhận được mùi sách cũ. buổi hẹn hò, có thể cho là thế mà gặp nhau ở địa điểm như thế này thật sự cũng không tồi lắm nhỉ. bàn số mười, phía trong cửa sổ. đó là phía mà cô ta sẽ gặp "thợ săn". không mất quá nhiếu thời gian để tìm kiếm vì đó là vị trí dễ thấy nhất. từ xa, cô đã nhìn thấy gã đầu vàng kia đang đọc một quyển sách về nấu ăn hay đại loại vậy. nhìn thấy cô ta, anh chủ động chào luôn:
- xin chào, ta lại gặp nhau rồi.
- chào anh, mà anh đang đọc cái gì vậy?_"con rắn" để ý đến quyển sách anh đang đọc.
- à, đây là sách về khóa học nấu ăn tại gia của gordon ramsay. tôi khá là hứng thú với nó. không lẽ cô cũng vậy sao, hỡi quý cô xinh đẹp?
- haha, có thể cho là vậy đi. tôi rất có hứng thú với nấu nướng. hôm nọ đồ ăn của anh rất ngon. chắc tôi sẽ đến ủng hộ dài dài đây.
- vậy sao? cảm ơn cô và tôi rất hoan nghênh về điều đó. _ chàng đầu bếp kia vẫn giữ vẻ niềm nở với cô nàng mới quen.
đến đây mobius hết biết nói gì, nên sự im lặng đã ngập tràn từ hai phía. để phá hỏng bầu không khí ngột ngạt này, sanji vớ lấy cái menu bên cạnh và đưa cho cô nàng ngồi đối diện mình. một thoáng bối rối, mặt cô ta đỏ như xôi gấc và tay đón nhận lấy cái menu từ tay kẻ kia. cô lặng lẽ lật quyển menu để chọn món. một hành động rất bình thường thôi nhưng nó đủ làm cho trái tim kẻ kia xốn xang quá đỗi. về sức hấp dẫn của cô ta thì không có gì phải bàn. anh muốn nhìn xem cô gái này có phải là một cô gái chân thành hay không. nếu mobius "chân thành" như cái kẻ đã chà đạp chính hạnh phúc của mình thì e rằng phải đường ai nấy đi thôi. anh không muốn nhắc lại câu chuyện buồn đó một lần nào nữa và thậm chí còn không muốn đối diện với nó nữa. anh biết tiếng tăm của mobius là ác. nhưng chỉ là ở một vài khía cạnh nào đó nhỉ?
đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng một giọng nói làm gián đoạn những dòng suy nghĩ của anh :
- tôi chọn trà mật ong và crème brûlée. còn anh?
đôi mắt rắn thường sẽ là những con mắt nguy hiểm, nhưng lần này lại khác, dịu dàng nhìn anh. tuy cô ta có đôi mắt như một con rắn nhưng lại toát lên sự ấm áp, chứ không phải một con mắt giữa trán và đôi mắt " ngây thơ " đã xúc phạm anh dưới đêm mưa lạnh từ con tim đến thể xác. không có thời giờ để nghĩ suy, anh nhìn tờ menu một lúc rồi chọn cho mình ly espresso. khi đồ uống xong xuôi, mobius ra hiệu cho cô bồi bàn lùi ra. nhâm nhi tách trà mật ong, trong đầu nghĩ ra những chủ đề hợp lí để nói chuyện với anh nhưng chẳng có gì khả thi ngoài chủ đề nấu nướng. với một người tay nghề rất nghiệp dư như mobius, việc này khá khó. nói ra thì có bị biến thành trò cười hay không. bây giờ trong đầu "con rắn" như chết não đến nơi vậy. không biết nói gì, cô ta bất giác buộc miệng hỏi :
- anh bắt đầu sự nghiệp đầu bếp từ khi nào vậy?
- chuyện cũng không hẳn dài dòng lắm, nhưng cô thích thì tôi sẽ kể cho cô nghe đôi điều. hồi còn nhỏ, tôi được một đầu bếp có tiếng tên zeff cưu mang. rồi tôi theo ông học tập. sau này tôi thành phó bếp trong nhà hàng của ông. nhờ ông mà tôi có thể thành công như ngày hôm nay. tôi thật sự rất biết ơn ông ấy. _ chàng đầu bếp nhâm nhi ly espresso và kể lại mọi thứ.
ngồi nghe một hồi, cô ta thấy câu chuyện này thật sự cuốn hút. nhưng mà định kể tiếp, chàng đầu bếp kia ngập ngừng rồi đôi mắt nhìn về phía xa xăm như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. sau đó anh nắm chặt ly espresso đã vơi đi phân nửa:
- không...không có gì đâu. xin lỗi vì đã không cho cô biết thêm phần sau.
như đọc vị được tên đầu bếp, cô ta không muốn ép buộc anh phải kể tiếp :
- không sao đâu, nếu anh không muốn nhắc lại những quá khứ đau buồn đó thì tôi cũng không ép.
họ trò chuyện với nhau đến chiều tối. đến khi ly trà và ly espresso trên bàn nguội lạnh đi lúc nào cũng không hay, mobius mới nhận ra đã đến giờ về nhà. cô vội vàng cầm chiếc ví ra thanh toán nhưng sanji cản cô lại:
- không sao cả, hôm nay coi như tôi mời cô.
- thật ngại quá, làm phiền anh rồi. _ mobius lúng túng
- nhà tôi cũng gần đây, hay tôi đi với cô một chuyến nhỉ? _ "thợ săn" ngỏ ý
không thể nào không từ chối vì đường về nhà cô chung đường về nhà của anh. suốt quãng đường đi, không ai nói với nhau câu nào. bỗng một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, theo bản năng, "con rắn" ôm lấy bản thân vì cảm thấy lạnh. thấy thế, " thợ săn " cởi chiếc áo khoác của mình mà khoác cho cô ta. mobius lúc này mặt không khác gì như quả cà chua, cô ấp úng:
- cảm ơn anh, nhưng tôi sắp về tới nhà rồi.
- dù sao trời cũng tối rồi, đi đêm nguy hiểm lắm. hơn nữa nhà tôi cũng gần đây nữa. _ sanji cảm thấy không an tâm.
không nỡ từ chối lòng tốt của sanji, cô biết anh không phải là kẻ xấu nhưng vẫn mang trong mình sự cảnh giác. về đến nhà, mobius bước vào và không quên cảm ơn rồi tạm biệt " thợ săn ". nhưng cô lặng lẽ một hồi mới biết anh ta là hàng xóm của mình. anh rẽ vào căn nhà bên cạnh cũng bất ngờ tương tự cô ta. bốn mắt nhìn nhau, không ai có thể ngờ được đến trường hợp này. nhưng cả hai đều có chung một luồn suy nghĩ, rằng đối phương đang ở trước mắt thì chắc chắn trăm phần trăm cơ hội vàng đang ở phía trước, không thể bỏ qua được. phải nhanh chóng tỏ tình trước kẻ kia mới được.
từ đó trận chiến tình trường giữa " con rắn " và " thợ săn " bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top