"khởi đầu"| mobius

mục tiêu đang ở trước mắt, anh không thể bỏ qua cơ hội này. giữ lấy phong thái của một quý ông lịch thiệp, anh đến gần mobius và hỏi:

- quý cô xinh đẹp, cô có muốn ăn gì không? 

"con rắn" quả nhiên đã lọt vào mắt xanh của gã đầu bếp. anh ta cũng vậy, cũng lọt vào tầm ngắm của "con rắn". đón nhận lấy quyển menu, cô ta bắt đầu lật từng trang để xem món ăn phù hợp với túi tiền của mình và vừa miệng. sau khi chọn xong xuôi, anh ta bắt tay vào làm luôn. những thao tác nhanh gọn lẹ ấy khiến không ít người trầm trồ. mobius không hẳn chờ đợi quá lâu, chỉ một thoáng là đã xong. cô ta khá kinh ngạc với tay nghề của sanji. quả không hổ danh là đầu bếp trứ danh của biển đông. ngồi ở nhà hàng này gần được một tiếng đồng hồ, cô ta nhìn thấy cách anh ứng xử với phái nữ, mọi hành động của anh khiến cô nhìn với một ánh mắt như thể tìm thấy gì đó thú vị. đây chỉ là một phần trong tiêu chuẩn của "con rắn", cô ta còn muốn biết thêm nhiều hơn về sanji. sau khi ăn uống no say, cô ta lập tức đứng dậy thanh toán và không quên nhét một tờ giấy vào tay anh ta, thậm chí còn làm kí hiệu gọi điện và rời đi. 

sau khi đi mua sắm với trợ lí klein, điện thoại cô ta đột nhiên reo lên. ô, là gã đầu vàng ấy. mobius để klein ở lại và bản thân cô ta thì ra một góc nào đó để nghe máy. cô ta chủ động bắt chuyện, đẩy cặp kính trên sống mũi, lắp bắp và mở lời như bị mắc phải bệnh nghề nghiệp:

- a, xin...xin chào. tiến sĩ mobius xin nghe!

- xin chào, có vẻ ta chưa biết tên nhau nhỉ. tôi là sanji, người đã gặp cô trong nhà hàng cách đây một tiếng trước.

- tôi biết chứ, nhưng chẳng phải giờ này anh đang làm trong nhà hàng sao? _ "con rắn" kia hỏi và âm thanh của đầu máy bên kia là tiếng kéo cửa. 

- à, hôm nay cuối tuần nên được nghỉ sớm. hiện tại cô đang làm gì vậy? _"thợ săn" vừa đóng cửa nhà hàng xong, kết thúc một ngày làm việc của mình.

- đi mua chút đồ với trợ lí thôi. _ "con rắn" ấy khẽ nhìn người phụ tá của mình

về phía klein - trợ lí thân tín nhất của "con rắn"- đâu có mù đâu có điếc mà không biết cô ta đã tìm thấy cơ hội vàng trước mắt. quả thực mobius là một cô gái lạ lùng, cô ta bình thường tàn nhẫn lắm, nhưng lần này có vẻ cô ta đã khác so với thường ngày. không dọa nạt đối phương, không khủng bố tinh thần họ bằng những câu nói không đao to búa lớn nhưng vẫn đủ khiến đối phương hồn bay phách lạc. chính klein cũng thấy mobius ngày ngày làm bạn suýt đến kết hôn với đống giấy tờ và những tập tài liệu đã đóng bụi bặm đang để xó ở trong tủ, chẳng chịu làm bạn với thế giới bên ngoài chút nào cả. rồi đùng cái bữa nay lại có nhã hứng đi ra ngoài, đó cũng là một điều tốt. nhưng klein chưa bao giờ nghĩ mobius đang có ý định yêu đương với một ai đó. làm việc chung với nhau được hơn một năm, klein chưa bao giờ để ý thấy "con rắn" có ý định yêu đương bao giờ. hay nói đúng hơn trong suốt hơn một năm qua mobius không hề đề cập đến chuyện yêu đương cho trợ lí và đồng nghiệp mình nghe. 

nhưng klein đâu biết mobius để đổi lấy sự nghiệp của mình, cô ta đã phải chịu tiếng ác. một phần mobius không ra ngoài thế giới cũng là vì vậy. điều đó đã khiến cho "con rắn" quên mất khái niệm về thế giới bên ngoài. không có gì làm ngoài công việc, cô ta quên mất rằng cuộc sống cần có nhiều điều phải tận hưởng. ví dụ mua sắm, tìm người yêu trên Tinder hay những ứng dụng hẹn hò, đi ăn đi uống với bạn bè, xem phim và những hoạt động giải trí khác. đúng vậy, cô ta đã bị công việc nuốt chửng và đang sắp nổ tung vì nó. chính vì vậy để tự giải thoát cho mình khỏi công việc bộn bề kia, cô ta đã lên cho mình những kế hoạch để thanh lọc bản thân, kèm theo đó là một kế hoạch lớn hơn. đó là tìm kiếm ý trung nhân cho mình. klein không còn cách nào khác ngoài việc nên biết đối tượng lần này là ai. nên lúc mobius đang gọi điện cho sanji, cô trợ lí đã ngồi đó và nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

sau một cuộc trò chuyện kéo dài gần mười lăm phút, mobius chào tạm biệt và cúp máy. còn klein đang nghĩ ngẩn ngơ, nói đúng hơn là đang tìm cách giúp "con rắn" có thể tiếp cận chàng "thợ săn" một cách thuận lợi nhất. giọng nói của mobius đã cắt ngang luồn suy nghĩ của klein :

- ta đi thôi klein.

mặt trời đã lắng xuống, rũ bỏ lớp áo màu cam đỏ hoàng hôn của mình và khoác cho mình lớp áo màu đen với vô số ngôi sao, kèm theo đó mặt trăng đã ló dạng. lúc này klein mới buộc miệng hỏi:

- thưa tiến sĩ, cái người gọi điện cho tiến sĩ là ai vậy?

- một người bạn thôi. _ mobius đi trước, cô ta đẩy cặp kính trên sống mũi.

tất nhiên klein đâu dễ bị lừa như vậy. làm việc chung với nhau một năm trời, làm sao mà klein không thể không đọc vị được nữ tiến sĩ kia. cô biết đó là đối tượng mà mobius nhắm tới, làm thí nghiệm thì vẫn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt như vậy được. nhưng một thực tế cho hay, klein đã đoán trật lất:

- tất nhiên tôi sẽ không thí nghiệm anh ta về mặt y học. mà tôi sẽ "thí nghiệm" anh ta trong chuyện khác cơ.

lần này có thể được coi là lần đọc vị thất bại nhất của klein. nữ trợ lí nghe vậy, trong lòng có chút thắc mắc:

- chuyện khác? không lẽ là chuyện tình cảm của cô sao?

- ừm, tôi cảm thấy anh chàng này thú vị rồi đó. có lẽ tôi sẽ đợi một phản ứng tích cực nào đó từ phía anh ta. _ lần này "con rắn" quay mặt về phía klein, đôi mắt rắn đó sáng lên một tia nhẹ nhàng trong màn đêm sâu thẳm, kèm theo giọng nói điềm tĩnh khiến cho cô ta trở nên ma mị, bí ẩn hơn bao giờ hết.

thật sự, những hành động sáng nay của anh đã lọt vào đôi mắt của mobius, nhưng đó là một phần đã được khám phá. mục đích của cô ta là khám phá hết tính cách của sanji. sau đó chuyện yêu đương buộc phải để thời gian trả lời. đúng là một cô gái cẩn thận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top