Cụ ơi, hãy yên nghỉ :)


Cụ, nói cách khác là Mikazuki Munechika khá là được ưa thích ở trong ( và cả ngoài) honmaru. Vì sao hả? Vì đơn giản là cụ đẹp. Sau đây, tôi muốn kể với bạn 1001 cách mà mọi người thể hiện tình thương với cụ.

1. Saniwa và đồng bọn :

Sani nước mắt lưng tròng, rống tên Cụ :

-CỤUUUU, cụ ra đi khổ quá...ứ hư hư hư.......kìa, cụ......cụ nói gì đi!!!!!!!!

Shokudaikiri buồn rầu an ủi :

-Chủ nhân, hãy nén đau buồn! Mikazuki-dono ở trên trời mà nhìn thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm.

-Ứ hư hư hư hư, cậu nói đúng.........ứ hư hư hư hư............Nhưng mà ta buồn quá ứ hư hư hư..........Cụ, trước khi đi, Cụ cũng phải trả lại đống Doujinshi R18 mà cụ đã quịt của con chứ.......Oaaaaaaaaa huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!

Kousetsu chắp hai tay nói 1 câu triết lý vcl:

-Phàm là vật hiện hữu ở trên đời, tan biến là việc không thể tránh khỏi.

Nghe đấy đây, đám tantou và wakizashi càng khóc tợn hơn. Đám tachi và uchigatana cũng sắp không kìm được nước mắt.........

Kogitsunemaru nhào lên, ôm lấy quan tài :

-Mikazuki!!!!!! 2 tiếng trước chúng ta còn vui vẻ với nhau. Vậy mà giờ........EM NỠ BỎ ANH MÀ ĐI BÁN MUỐI SAO????????? (Bán muối, xuống lỗ, rip, đắp chiếu hay nói cách khác là chết :)))))

Con vịt sụt sùi, đặt tay lên vai Kogitsunemaru khuyên nhủ :

-Nào, Kogitsunemaru-chan ( đến giờ này mà mài còn lầy hả vịt???) đến giờ lành....à lộn.....giờ chôn cất lão già rồi.

Tức thì, 4 thằng cao to nhất Honmaru gồm Team Yari không có tiền đồ và Dzú aka Iwa bước vào (Hình như Tarou cao hơn Otegine hay ai đó trong team Yari nhưng vì an toàn cho cái xác của Cụ nên Sani không cho ổng vào đội khiêng quan tài) ai nấy cũng buồn bã và diện 1 bộ vest đen khá hợp hoàn cảnh, tuy nhiên, điểm bất hợp lí là thằng nào thằng nấy đều đeo 1 bông hoa hồng trước ngực y như đội phù rể rước râu :)))))) Khi Sani hỏi thì chúng nó đồng loạt nói :

-CHỌN ĐỒ THEO RANDOM!

Ừ, tau kệ chúng bay thế nào.

Trong quan tài, cụ- bình thường là 1 kẻ bẩn bựa, lầy lội, chây chó đang nằm im như cá trên thớt, chắp 2 tay nở 1 nụ cười rất đẹp, mặc 1 bộ bạch trang thúc tôn thêm vẻ buồn bã cho buổi lễ. Chẳng có gì đáng nói nếu như xung quanh cụ trang trí toàn là cánh hoa hồng, thay vì là hoa cúc trắng làm Saniwa còn tưởng đây là cái giường tân hôn. Nhân tiện, Mì ( Midare) và Má hường ( Souza) đảm nhận nhiệm vụ trang trí quan tài cho cụ, không lấy làm lạ nhỉ?

Saniwa bày ra bộ mặt mèo khóc chuột, trang nghiêm nói :

-Mọi người, tạm biệt cụ già lần cuối nào! Trời ơi

"Đến tựa mùa mận nở

Đi tựa mận mất mùa" ( làm thơ hay ghê)

-Mikazuki-dono.......(Dâu-nii)

-Yên tâm, tôi sẽ cúng ngài bằng trà Shizuoka! -said by Trà (QUỲ!!!!!! CHO T QUỲ!!!)

-Uhuhuhuhu, em giai ơiiiii!!!!! (Lão Quản)

-Oaaaaaaaaaa Mì kà zù kì.......(Ima)

-Eto.....ngài tên là gì ấy nhỉ? (Người này ai không biết thì tôi chịu luôn)

-Anija! Đó là Mikazuki Munechika-dono! (Hizamaru)

-Uhuhuhuhu! Sinh ra như ngàn hoa nở rộ mà tại sao ngài lại chết 1 cách nhọ hơn chó mực hả Mikazuki-dono???? (Kasen, tao nhã tao nhã, cho t miếng tao nhã coi)

Nhân tiện, Mikazuki chết vì cắn vào lưỡi :)

-Mikazuki-dono, ngài chết rồi ai đọc Doujinshi với tôi, fufufufu. (Người ta chết rồi mà mình vẫn không quên cười, đích thị là Nikkari damdang)

-Ngài chết rồi thì ai thi Miss blade với tôi? (Má hường)

-Chết đ** ngầu ( Soda chanh)

Và n lời khác...

Quan tài khênh lên, ai nấy đều lấy khăn chấm chấm khóe mắt. Đột nhiên, Otegine vấp phải hòn sỏi ngoài sân, cỗ quan tài rung lắc dữ dội rồi đổ oách xuống, Mikazuki bay ra ngoài, nhìn nhìn xung quanh :

-Hahaha, mọi người sao vậy?

Từ đó, trong vòng 2 tuần không ai dám tiếp xúc với cụ vì nghi ngờ cụ là ma........Thực ra...là chủ ý của Saniwa và hội đồng cấp cao gồm vịt, sư xanh và Dâu-nii. Tại sao hả? Cứ đọc rồi rõ.

-Gần đây, tôi tin rằng Mikazuki-dono đã đi truyền bá sách đen cho các em của tôi. (Dâu-nii)

-Uề, thật hả? Mà lão già đó thì dám lắm. (Vịt)

-Bần tăng cho rằng........ngài ta đã tiêm nhiễm cái gì đó vào đầu Souza....dạo gần đây tối nào thằng bé cũng ở phòng Hasebe-dono. (Sư xanh)

-......thật đáng sợ. (Dâu-nii)

Sani đột nhiên nảy ra ý kiến, hào hứng hỏi 3 người kia :

-Này! Muốn dằn mặt lão ta không?

3 người còn lại :

-Dằn mặt?????

-Ư hư hư hứ~ cứ để cho chụy.

Ai bảo cụ đã có Cáo lớn còn trêu Mền nhà Sani làm chi.

_______________________

Rip cụ :)))))

2. Tình thương của Saniwa Reine:

Saniwa Murasame Reine, bạn thân của Saniwa Kanae đang trèo qua tường mà gọi cụ (nhà Kanae)

-Ey cụ! Ey ey lão già!

-Hahaha, gì vậy gì vậy?

-Tui có bịch trà ngon lắm, bắt lấy!

Reine quăng cho cụ 1 bịch lá sấy khô trông có vẻ khá bất bình thường, quẳng xong, nhỏ chui về nhà mình, cười nham hiểm.

-Ahaha, chết mợ m đi, ai bảo m không về với t, ô hô hô hô thoải mái quá~

Nói luôn, Reine là con xấu tính, nham hiểm nhất trên đời này. Bịch "trà ngon" mà nó đưa cho cụ có vẻ không ổn lắm.

Cụ khi mới đến Honmaru đã được Saniwa cảnh báo rằng, Reine và vườn rau của nhỏ, nhất định phải tránh xa. Ai mà biết cái "vườn rau" của nhỏ trồng cái khỉ khô gì....nhưng tò mò giết chết con người. Cụ già đã bị 2 chữ "trà ngon" lấp mọi lời cảnh báo, vô tư lấy nước pha trà.

Uống vào 1 ngụm........cụ cảm thấy có gì sai sai.......

Uống thêm ngụm nữa.......THÌ RA CỤ ĐÃ HIGH!!!! (thơ đấy thơ đấy)

Kashuu và Yasu ở gần đó làm nội phiên thấy có gì đó kì kì.

-Này Yasusada!

-Hử?

-Mày có thấy lão già hôm nay giở gió (dở hơi) hơn bình thường không?

-Thì lão có bao giờ bình thường đâu. - Yasu so phũ, quét quét sân.

-Không! Lão lạ hơn bình thường thật mà! Mày nhìn đi! - Kashuu kéo đầu Yasu qua.

-.....đúng thật này!

À vâng, cụ vừa cười haha vừa bú trà(!?) như điên, lại bắt đầu chuẩn bị thoát y múa cột.

-Kiyomitsu.....tao thấy ghê ghê, báo với chủ nhân đi!

-T...tao cũng đang định đi đây.

-----phòng Sani-----

Saniwa nghe tin, cầm sẵn máy ảnh Canon đi chụp, Hasebe mặt đầy dấu vạch cản lại.

-Chủ nhân, giờ đâu phải lúc....

-Không không không!!!! Giờ là lúc Honmaru ta kiếm bộn tiền, xem nào xem nào, bán ảnh cho mấy lão biến thái kiếm được 20000000 Koban này, bán luôn lão già đi thì úi giời ơi ưng lắm cơ!!!!!!

-Chủ nhân......ngài chảy nước bọt kìa......

Kasen đi qua, phán luôn câu :

-Ngài cả đời cũng không tao nhã được đâu.

-Kệ tau.

Đến nơi thì cả 1 đám đã tụ tập quanh xem cụ múa cột, lũ nhóc Akutagawa đã được che mắt lại, bọn kia thì chăm chú như được mở mang tầm mắt, Kousetsu luôn miệng niệm :

-Sắc tức không, không tức sắc.........Xin Đức Phật Như Lai hãy cứu rỗi con khỏi cõi hồng trần, mô phật mô phật.......

Sani hết sức kém sang lao vào đám đông để chụp ảnh, vừa chụp vừa văng :

-Tránh raaaaaaaaaaaaaaaa, bệ hạ tới!!!!!

Mà....thằng Cáo lớn nó hơi sai sai....như bình thường phải khiêng cụ vào phòng chứ, đằng này nó có vẻ kgas thưởng thức?

Saniwa mặt mũi tối sầm khi nhìn cốc trà bốc mùi lạ và gói "trà ngon" kia.

-Mợ mày Reine......dám cho lão già nhà tao uống cần sa sấy khô.......mợ mày mợ mày mợ mày mợ mày x100.

Sani thở dài, đành phải lấy đồ nghề ra vậy..........Cô ả rút roi da, quật tới tấp vào mông, ngực, cằm cụ một cách chuyên nghiệp. Mền đang thắc mắc là cô có phải là Do S không. Câu trả lời là có, tau chỉ không S với mi thôi Mền ạ.

Sau đó, Saniwa trói cụ 1 cách đầy nghệ thuật rồi treo cụ lên trần nhà, mặc cho Kikkou kêu gào "Trói tôi đi, làm ơn hành hạ tôi đi!!!!"

Saniwa cảnh cáo :

-Bất cứ thằng nào cũng không được cho nó xuống, tới khi nó hết phê cần, trái lời là làm giá treo sịp 1 tháng, ok?

-O....ok - cả lũ chưa hết bàng hoàng.

Sau đó, Sani sai người cuộn hết số cần còn lại vào túi giấy, đốt rồi quăng qua nhà Reine, hậu quả là cả hon Reine hôm đó bị phê cần.

Vụ này, Saniwa đã đem ảnh cụ đi bán thật, và kiếm bộn tiền.

___________________

Hôm nay đặc biệt yêu thương các bạn nha <3 nhớ cmt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top