Saniwa đâu rồi?
Honmaru là một nơi sôi nổi, nhộn nhịp và tràn đầy những tiếng cười đùa của các kiếm trai.
Nhưng dạo này, Honmaru càng trở nên im ắng...
Các kiếm trai trở nên trầm lặng hơn, mặc dù họ vẫn vậy. Tsurumaru vẫn là chú Hạc lầy lội thích chơi nhây ấy, các anh em nhà Awataguchi vẫn luôn nô đùa với nhau, Mutsunokami vẫn là chú Cún năng động luôn tươi cười vui vẻ...
Nhưng dạo gần đây...họ cũng...chẳng hăng hái mấy như ngày trước....
Vì sao thế?
Dạo gần đây, Saniwa không thấy on...
Akita là người đầu tiên nhận thấy điều đó, cậu hiện đang là Đội trưởng đội Một, nên khi nào Saniwa on hay không on, cậu luôn là người đầu tiên biết. Và, theo tình hình hiện tại, thì Akita có thể khẳng định rằng:
Đã mấy tuần liền rồi Saniwa không on, thậm chí là cả tháng trời không gặp Saniwa.
Tại sao thế nhỉ? Hay là Saniwa quên mọi người rồi?
. . . . . .
"Này, Akita.."
Cậu Tantou tóc hồng giật mình, nheo mắt, quay đầu lại đằng sau xem ai đã gọi mình..
Một cậu Tantou với mái tóc đỏ
"Aizen Kunitoshi"
"Chủ nhân... Người vẫn chưa về à?" Cậu tiến lại và ngồi phịch xuống kế Akita, đôi mắt màu hổ phách loé lên nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi
Thở dài
"Chưa..." Nỗi tuyệt vọng lại trở lại, dập tắt cái hi vọng bé tí ấy không chút do dự
Trái tim nặng trĩu với nỗi buồn da diết...
Aizen và Saniwa, hai người rất thân với nhau. Lúc trước, Aizen được phân làm đội trưởng, và bắt đâu từ cái ngày đó, tình cảm mà hai người giành cho nhau ngày một tăng. Aizen luôn tin tưởng và yêu thương Saniwa, cậu luôn hết mình vì Người, thậm chí hơn cả Hasabe, vì Người rất đặc biệt đối với cậu. Nhờ Saniwa mà Aizen không cảm thấy cô đơn khi ở Honmaru. Có thể là tình cảm của họ...qua cả mức bạn bè...
"..Chắc..chắc là Chủ nhân đang bận gì đó mà, Người sẽ về Hon sớm thôi.." Cậu nở một nụ cười buồn, gắng nói với giọng vui vẻ thường ngày của cậu.
"Aizen... Cậu luôn nói câu đó... Tôi biết cậu vẫn giữ hi vọng Chủ nhân sẽ về, nhưng mà... Tôi nghĩ Chủ nhân không về-"
"Nào, Akita, lạc quan lên chứ. Chủ nhân chắc chắn sẽ về mà!"
"Aizen..."
"Người không thể nào bỏ xó Hon được, chúng ta vẫn phải bảo vệ lịch sử mà, vẫn cần rèn luyện để mạnh hơn mà! Người không thể bỏ Hon được!"
"Aizen..."
"Người không thể...Chủ nhân...không thể...." Khoé mắt của Aizen đọng những giọt nước mắt, chúng càng đầy lên sau những câu nói, những kỉ niệm về Saniwa xoáy trong tâm trí cậu, những kỉ niệm đầy những tiếng cười, những lúc khi Người hồi hộp theo dõi họ đánh với Thoái sử quân, những tiếng thở phào nhẹ nhõm của Người khi mọi người trở về an toàn hay là khi Saniwa chúc mừng cậu khi cậu giành được "Dự".
Nó hiện lên lũ lượt từ cái này đến cái khác, lẽ ra nó phải làm cậu vui, nhưng nó lại khiến lòng cậu đau hơn...
Akita buồn rầu nhìn Aizen, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đồng đội, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự an ủi.
"Aizen à..." Cậu nói khẽ
"Tôi biết cậu rất nhớ Chủ nhân... Tôi cũng thế... Mọi người ở đây ai cũng thế..."
"..Tôi biết..."
"Cậu... Vốn là thanh Tantou được Chủ nhân yêu quí nhất, Chủ nhân lúc nào cũng chơi với cậu cả.. Thật chẳng công bằng tí nào" Cậu sụt sịt
Aizen nhìn cậu, đưa tây lên quẹt những giọt nước mắt. Hít một hơi sâu và thở ra, lòng nhẹ nhõm trở lại.
"Cậu tủi thân khi thấy tôi ở với Chủ nhân?"
"Không- Không hẳn..chỉ là...tôi cũng muốn đi chơi với Chủ nhân nhiều như cậu.."
Cậu phì cười, Akita lúc nào cũng thật trẻ con nhỉ
"Chủ nhân cũng muốn chơi với cậu và các anh em của cậu mà. Chỉ là, chủ nhân không thích ở với nhiều người, cậu biết Người vốn rất ngại mà"
"Ừm, và Người cũng hay mệt nữa......"
......
"Lần cuối cùng Chủ nhân ở với chúng ta... Người cũng không khoẻ..."
~~~~~~
Những làn gió se lạnh thổi rơi những chiếc lá thu còn vướng lại trên cành cây, chúng nhẹ nhàng lượn theo làn gió, rồi đáp lên hiên gỗ màu đỏ nâu.
Mùa đông sắp đến...
Saniwa, Người đang ở đâu...Người đang làm gì? Chúng tôi muốn cùng Người tận hưởng mùa đông, chúng tôi muốn cùng Người nô đùa trong tuyết, cùng Người cày những Event mới trong tương lai
Saniwa..Chủ nhân à... Người hãy về đi, chúng tôi nhớ Người
Người có nhớ chúng tôi không?
Người vẫn khoẻ chứ?
Người bận bịu lắm phải không?
Khi nào Người rảnh rồi thì hãy trở lại nhé
Chúng tôi nhớ Người lắm...
Chúng tôi không ghét Người đâu...
Saniwa ơi...Người đâu rồi?
...................
Vài ngày sau.. Konnosuke đã tạm đóng cửa Honmaru...
"Konnosuke..cậu không thể chờ thêm à?"
"Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải làm thế"
"Nhưng mà..Saniwa-"
"Saniwa cần thời gian trước khi Người có thể trở lại, trước thời gian đó, tôi sẽ tạm đóng của Hon"
"Chà..tôi không biết nha, mấy cậu trai mà biết sẽ không vui đâu"
"Tôi đành chịu vậy, Saniwa là một người bận rộn mà"
"...Tôi mong Ngài có thể về sớm"
"Tôi cũng thế..."
Saniwa Người nhất định phải về đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top