Chap 7

Cậu quay về chỗ cũ, giả vờ như mình vẫn bị trói. JunHo cảm thấy hơn áy náy vì đã cắt tay hắn, cậu gỡ dây ra, chính thức ngồi đối diện với hắn. Không thể phủ nhận, gương mặt hắn đẹp cứng cỏi như tạc tượng. JunHo quên luôn cả những điều mình muốn làm.

"Tin tôi! Đêm nay tôi sẽ cứu thoát em khỏi đây"

Vẫn chỉ có mình giọng của hắn. Máu nơi đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt, JunHo không ngại cầm lên, cậu dùng áo của mình lau đi. Đây vẫn chỉ là vết thương nhẹ, đợi thoát khỏi đây cậu sẽ tính sổ với hắn. JunHo quay về chỗ cũ. Hắn nói tối nay sẽ cứu cậu, mà chút nữa Han JiSeo sẽ đưa cậu đi, đợi lúc hắn cứu cậu cũng đã thịt nát xương tan.

"Yên tâm, tí nữa Han JiSeo sẽ không đến đưa em đi đâu"

Đúng là như thế, Han đại đang trong phòng thì nhận được có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. JunHo càng ngày càng tò mò về thân thế của hắn, mọi thứ đều như được hắn sắp đặt hết vậy.

Suốt một ngày, bọn chúng đều không đả động gì đến hai người, cả một giọt nước cũng không cho, cổ họng cậu vô cùng khô khốc. Trời chuyển tối, mãi mà không thấy động tĩnh gì chỗ người chú Lee JungYeop của cậu. Hắn bảo cậu đã đến lúc hành động. Cậu trước giờ không tin ai ngoài chính mình, trước lời nói của hắn thì lại khác. Cậu cuối cùng cũng chịu cởi trói cho hắn. Hắn và cậu cùng rình ở mép cửa, cả hai đều ném hết mọi thứ xung quanh xuống để cố tình gây ra tiếng động.

Hai tên lính canh ở ngoài thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

"Mày vào trong xem có chuyện gì"

Tên kia vỗ miệng mình vài cái sau tiếng ngáp dài rồi lờ đờ mở cửa, đứng canh cả ngày trời mà Han đại vẫn chưa về. Bên trong còn cả một bông hồng đang đón chờ. Tên này vừa mở cửa đã bị cậu đâm một phát chí mạng vào cổ.

Tên còn lại vẫn chưa hiểu hết tình tiết cũng đã bị kết liễu, ngay cả tiếng hét để báo hiệu đã bị nuốt vào trong, một giấc ngủ ngàn thu êm đềm. Cậu dùng áo của tên canh cửa nhẹ nhàng lau máu trên con dao mini.

Hắn từ trong bước ra giơ tay đầu hàng: "Chắc em không làm thế với anh đâu ha?"

Có thể?

Cậu tính chạy đi, rất nhanh bị hắn cầm khuỷu tay kéo lại. JunHo khó hiểu, chẳng phải đã thoát ra khỏi cái nơi bị trói rồi sao? Việc bây giờ là đường ai nấy đi, tự giải thoát cho chính mình. Hắn đi đâu thì cậu không quan tâm, còn cậu sẽ đột nhập để giết chết Han JiSeo.

"Em tính làm gì? Em có biết..."

JunHo hất tay hắn ra: "Câm miệng!"

Hắn lần nữa chạy ra chặn trước mặt cậu, một câu, hai câu đều bảo hắn câm miệng. Hắn đứng gần ngay trước mặt, JunHo lại không thể giết chết hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Cậu chỉ cần cho hắn một nhát dao, chung quy là cảm xúc không cho phép cậu làm thế. Cha JunHo đừng để nó khống chế mày, là câu cậu vẫn luôn khắc ghi trong đầu.

Chạy đi JunHo, mau chạy đi!

Hắn giơ bàn tay trước miệng cậu, không chạm vào. Hắn muốn cậu im lặng nghe hắn nói một câu: "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!"

Địa hình ở đây cậu còn không rõ, chạy lung tung sẽ bị người ta bắt lại. Hắn rõ ràng là đang khinh thường bản năng của cậu, cậu muốn gì thì cậu sẽ tự hiểu và tự làm được. Cậu biết rõ mình đang ở trong hang ổ của bọn chúng, vì thế không cần hắn quan tâm.

Nghĩ là thế, JunHo vẫn mềm lòng để hắn dẫn đi. Cậu đều bối rối trong cảm xúc của mình, hắn bận rộn quan sát, không một ai để ý đến hai bàn tay đang nắm chặt, giữa các ngón tay không một kẽ hở.

Chỗ này được xây dựng thật rối rắm. Từ nhà kho chạy ra phải đi thêm qua một căn nhà rộng nữa. Chỗ rộng thế này nhưng chỉ là cái nhà bếp, Băng Truyền đúng là giàu có. Nhà bếp hơi vắng vẻ, hình như bọn chúng đều có việc phải đi đâu hết. Lúc nãy hắn bảo lão Han không thể đưa cậu đi, chuyện này chắc không phải trùng hợp?

Liệu rằng hắn có biết cậu là ChaCha không?

Hắn đưa cậu đi thật ra ngoài mà không vướng một chướng ngại vật nào. Xung quanh cậu đều là biển và rừng. Hiếm khi có một ngôi biệt thự như vậy nằm ở đây, đúng là nơi không ai ngờ tới, rất có kế hoạch. JunHo lần nữa hoài nghi thân phận thật sự của hắn. Tiếp cận cậu, cứu cậu, quen thuộc địa hình nơi này, hắn chỉ là người bình thường?

Tiếng sóng vỗ vào bờ từng cuộn, những lời muốn nói ra theo cát cuốn ra xa. JunHo cắn môi trong, ngón tay đang bị hắn nắm chặt hơi động đậy. Ra ngoài rồi, hắn muốn nắm tay cậu mãi như thế luôn hay sao. Hắn quyến luyến buông ra, chỉ nói một câu: "Em dọc theo bờ biển hướng này sẽ tìm thấy đường ra, nhớ cẩn thận"

Nói như vậy là hắn sẽ không đi cùng cậu, cậu biết hắn sẽ quay trở lại trong thực hiện tiếp kế hoạch của hắn. Cậu cũng có thứ chưa hoàn thành là chưa giết được Han JiSeo. Ánh mắt của hắn như mong muốn cậu đi ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, đêm nay sẽ có một cuộc đẫm máu xảy ra.

"Mau đi đi, em không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi sẽ toàn mạng trở về để gặp lại em"

"Tôi không cần gặp lại anh"

Hai người cùng bước đi, mỗi người một phương hướng.

JunHo một mình cùng đôi chân đi dọc bờ biển. Cậu nhớ lại quãng thời gian bị nhốt cùng hắn, ngay cả tên tuổi cậu cũng chưa kịp hỏi. Cậu ngước mắt nhìn lên trời, bóng trăng lẽo đẽo theo bước cậu. Không biết giờ hắn sao rồi, cậu lại muốn quay lại đó. Nhưng liệu quay lại đó có phá vỡ kế hoạch của hắn không?

Sóng càng ngày càng mạnh, cậu đi mém vào trong. Phía xa xa trong đêm tối có một người chạy vội đến. JunHo nhìn thôi đã đoán được cái dáng hấp tấp của Kim YoHan. Anh vẫy vẫy liên tục gọi lớn tên cậu. Cậu cắm đầu nhìn dấu chân mình in lên trên cát.

Kim YoHan chạy gần tới, anh khoác áo khoác vào cho cậu, nói liên tục: "Hạo nhi, em có sao không? Có lạnh không, có bị thương không? Bọn chúng có làm gì em không?" Mỗi câu thoát ra đều rất lo lắng như sắp chết đến nơi. Nhiều lúc cậu muốn hỏi, trước sự quan tâm dịu dàng của anh như vậy, sao cậu một chút cũng không rung động.

Cậu cúi đầu bước đi: "Em xin lỗi" dù cố gắng hay không cố gắng cậu cũng không thể tiếp nhận tình cảm của anh.

Anh để cậu bước đi hai bước, ở đằng sau nét mặt trùng xuống. Trước mặt cậu là nụ cười tự nhiên, sau lưng cậu là lén lút đau khổ. Cả đời này anh thà muốn thấy mình không biết mặt dày theo đuối chứ không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ thất thần khi bị từ chối. Cũng như cậu thôi, luôn bảo bọc cho mình bằng cách mạnh mẽ cứng cỏi, sau vỏ bọc ấy là sự chịu đựng của bao nhiêu tổn thương?

Cậu đi trước vài bước, nhớ ra tại sao người đến đây lại là Kim YoHan? Con chim cú kia hằng ngày không có cậu đều là Kim YoHan chăm sóc. Cậu đưa nó mảnh giấy, người đầu tiên nó nghĩ tới không ai khác chính là anh. Hôm nay anh có nhiều việc giải quyết, EunEun tìm được anh có vài phần khó khăn.

Nhận được tờ giấy anh liền bỏ hết công việc để đi tìm ngọn hải đăng, nơi em đang vùng mình cầu cứu.

Về đến căn hộ, EunEun đã đứng sẵn ở lang cang chờ cậu về, nó lắc lư hai cái tai chào đón cậu. Nếu cậu không thoát ra khỏi đấy, nếu Kim YoHan chạy thật vào trong hang ổ của bọn chúng, anh có nghĩ đến sự an toàn của bản thân không? EunEun không hiểu ý cậu gì hết, hằng ngày lại được anh hối lộ. JunHo lấy cái que nhỏ gõ lên đầu nó: "Mày với thấy ấy, ngốc như nhau cả thôi"

______

Các cậu có muốn biết thân phận thật sự của SangSang không? Để Bông nói nha, trong fic này... SangSang... là... người yêu của ChaJun ấy 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top