Chap 6
Cậu bị hai tên cầm tay đưa xuống dưới. Đi qua đám người bên dưới ai cũng nhìn, YunSeong nhìn thấy cậu nhưng đã được cậu dặn trước, cho dù xảy ra chuyện gì cũng làm như không quen cậu. YunSeong chỉ có thể đứng im nhìn bạn mình bị đưa đi. Mắt cậu chớp một cái nhẹ trấn an YunSeong không cần phải lo lắng. YunSeong có nên tin cậu sẽ không xảy ra chuyện gì không?
Cậu và hắn bị đưa về hang ổ của Han JiSeo. Từ chỗ quán về đây đều bị bịt mắt không cho nhìn đường đi. Đến khi xe dừng lăn bánh sau một đoạn đường dài, cả hai đều bị đẩy vào một căn phòng và trói lại của một cây cột. Đến khi bọn chúng ra hết ngoài rồi, JunHo mới từ từ nhận thức nơi đây, sàn gỗ cũ rách ẩm ướt, tiếng côn trùng râm ran, đây là nhà kho bỏ đi của bọn chúng.
Hắn cọ cọ vào người cậu, tinh thần vẫn rất vui vẻ: "Gặp lại em rồi"
Nếu không phải tại hắn, kế hoạch của cậu đã thành công miễn mãn. Còn mặt dày nói chuyện với cậu, hắn có biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào nữa không? JunHo bỏ mặc hắn liên tục chào hỏi mình, im lặng, điềm tĩnh!
"ChaCha"
Đôi mắt nhắm nghiền sau lớp vải liền mở to. Hắn biết cậu là ai? JunHo quay đầu ra đằng sau, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn khóe môi dâng lên một đường hoàn hảo: "Là tên cún con ở nhà của tôi"
Cha JunHo không bị trói như thế này thì cậu đã bóp chết hắn cho hả giận. Tai cậu giật giật mà hắn vẫn tiếp tục miêu tả con cún của hắn như thế nào, cái gì mà da trắng môi đỏ mọng, lạnh lùng khó gần ít nói các kiểu. Lần đầu cậu nghe thấy giống chó chảnh chọe như thế.
"Câm miệng!" Cậu mắng nhỏ về phía hắn, hắn nghe lời im lặng.
Cánh chim hải âu bay lượn qua ngọn hải đăng đi về bóng trăng cô tịch. Tiếng kêu của nó kéo một đường âm thanh dài ra xa. JunHo tiếp tục cố gắng nghe tiếp: "Biển?"
Nơi này chính xác là biển, sống ồ ạt vỗ vào bờ cùng với các trận gió lớn. Khung cửa sổ không chịu nổi sức gió mà đập một phát vào thành sắt. Cậu và hắn đều nghoảnh về âm thanh phát ra.
"Ây, em có cách nào thoát khỏi đây không?"
"Giết chết anh!" Sau đó cậu sẽ nói với Han JiSeo là cậu bị hắn hãm hại, cậu giết hắn để tỏ lòng trung thành của mình với Han đại. Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản vậy thì cậu sẽ giết hắn ngay bây giờ.
"Em không thể vô tình vậy chứ? ChaCha nhà tôi tính cách thật giống em"
Phá hỏng kế hoạch của cậu, hại cậu bị nhốt vào đây, so sánh cậu với loài bốn chân, tội đáng muôn chết!
Bị trói như thế suốt một thời gian dài, cậu vẫn không nói lời nào với hắn ngoài hai từ "câm miệng" tối qua. Mặt trời chiếu rọi vào, từ bóng tối trong mảnh vải vẫn có thể thấy một hình ảnh lóe sáng. Cây cột ở giữa hai người không quá to, cứ cho là hai người dựa vào nhau đi a.
Cậu muốn nhìn xem bộ dạng hắn đã thê thảm đến mức nào rồi, sợ hắn chịu không nổi lại ngất ra đấy. Trong lòng cậu, hắn chỉ là một người đàn ông yếu đuối tầm thường? JunHo định mở miệng gọi hắn lại bị tên nào đạp tung cánh cửa ra ngắt lời.
Han JiSeo mang vẻ hung tợn tiến vào trong, dùng lực kéo mạnh tấm vải che mắt cậu và hắn ra. JunHo nheo mắt nhìn ra ngoài, cả một vùng biển trước mắt qua khung cửa sổ. Cậu lại nhớ đến hình ảnh bố mẹ dắt tay đứa trẻ năm tuổi đi dạo trên bờ cát. Tay cậu nắm thật chặt vào dây trói, từng kỉ niệm cũ ồ ạt kéo về thi nhau rằng xé đầu óc cậu.
"Em không sao chứ?"
Han JiSeo ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt cậu qua một đêm cũng nhợt nhạt hẳn đi nhưng vẫn không làm mờ được vẻ đẹp kiều diễm vốn có. Han JiSeo lại định vuốt ve mặt cậu, hắn đã mở miệng: "Ây?"
Hắn gọi như vậy là chán sống rồi ư?
Han JiSeo kéo tay về đổi chỗ qua cùng hắn. Lưỡi dao trên tay Han đại sắc nhọn lướt qua da thịt trên cổ hắn. Hắn điềm nhiên như không có gì, còn nhếch hai hàng lông mày lên khiêu khích sự kiên nhẫn của Han JiSeo. Cậu nếu thoát khỏi đây sẽ nhờ YunSeong cho hắn một buổi tư vấn miễn phí về thần kinh.
"Mày muốn chết trước?" Han JiSeo hỏi, lưỡi dao từ cổ lướt lên mặt hắn.
"Chết cùng đằng ấy" hắn hất đầu ra đằng sau ý bảo muốn chết cùng cậu.
"Nói? Hai đứa mày từ đâu đến, quan hệ như thế nào?"
Hắn cười một trận hả hê: "Nhìn mà không biết hai chúng tôi là phu thê đồng lòng sao?"
JunHo dùng sức đẩy người mình vào tấm lưng hắn. Đúng là bệnh hoạn, hắn nghĩ mình là ai? Cậu đây là lần thứ hai gặp hắn, hắn dám nhận vu vơ. Nếu chết thì chết mình đi, mà hình như hắn rất thích kéo cậu đi theo hắn thì phải. Cuộc đời mười tám năm của cậu lại gặp phải tên vô lại này.
"Được, tao sẽ cho hai chúng mày thêm một chút thời gian cuối cùng nói lời đường mật với nhau"
Cách cửa đóng lại còn cộng thêm tiếng khóa thật chặt. Han JiSeo vứt con dao trên tay mình qua một bên, ra lệnh: "Mười phút nữa đưa người đến phòng tao"
Trong phòng im lặng như tờ, mạng nhện bám đầy trần nhà. Từ cửa sổ nghe tiếng kêu rất ghê, JunHo rất dễ nhận ra thú nuôi của mình. May là ô cửa sổ đủ to để EunEun chui lọt vào. Cậu nhìn nó mừng rỡ, hôm trước cậu đã hứa về đưa nó đi dạo trong rừng. Nó chắc đã đợi mãi nhưng không thấy cậu về.
"EunEun"
Hắn: "Hả?"
"Câm miệng!"
"Ya~ Han JiSeo nói cho hai chúng ta chút thời gian, em nói câu nào êm tai hơn được không?"
Tiếng kêu của EunEun rất chói tai, hắn nghe cũng không khỏi rùng mình. JunHo liền lắc đầu ý bảo nó im lặng, không thể để bọn canh gác ngoài kia nghe thấy. Cậu nuôi nó bao nhiêu năm, nó rất nghe lời, hôm nay chắc phải nhờ đến nó báo về cho Lee JungYeop.
"EunEun, mày giúp tao tháo sợi dây ra được không?"
EunEun dùng mỏ lấy từ trong áo cậu một con dao nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Đây là loại dao đặc biết sắc mà Lee JungYeop dặn làm riêng cho cậu. JunHo lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhìn nhỏ ngọn vậy thôi, chứ con dao này đủ để giết người là được. EunEun gắp cán dao đi đến chỗ dây buộc. Hắn nãy giờ mới thấy được thứ tên EunEun mà cậu nói, hắn há hốc không thành lời, là một con cú mèo xấu xí và đáng sợ. Con cún con ChaCha của hắn sở thích cũng thật lạ. Mà ngay cả hắn cũng lạ lẫm!
Lưỡi dao vừa chạm vào đã đứt một nửa bề dày của dây. Cậu tháo dây ra nhưng còn hắn, bởi vì bị trói riêng mỗi người một dây vào cột mà EunEun chỉ cắt sợi dậy buộc trước bụng cậu, còn hắn EunEun không quen, không quan tâm. Người ta nói chó biết nhìn mặt chủ qủa là không sai mà.
Nhìn cậu thoát ra, hắn hào hứng đợi cậu cởi trói của mình. JunHo hai mắt sắc hơn dao nói thầm: Đừng có mơ!
Không cởi trói cho hắn cũng không sao, dù gì vẫn còn người ở ngoài kia. Cậu tìm quanh nhà kho, mãi mới tìm được một mảnh giấy cũ kĩ ố vàng. Còn bút để ghi? JunHo lấy dao mini tiến về phía hắn. Hắn cưới hì hì, cậu đã quyết định cởi trói cho hắn.
"A...a...a" tiếng kêu không thành tiếng, miệng hắn há to một lúc rồi ngậm lại. Cậu có thể độc ác như vậy?
JunHo lấy màu từ đầu ngón tay hắn viết lên tờ giấy, lại sợ hắn mất nhiều máu nên cậu chỉ viết đơn giản: "Biển, hải đăng"
Dựa vào quãng thời gian đi đến đây thì cậu chắc chắn nơi này cách thành phố không xa. Ở đây không phải nơi nào cũng có ngọn hải đăng nên sẽ tìm ra nhanh thôi, cậu cột tờ giấy vào chân EunEun bảo nó bay đi. Cậu tưởng cách này chỉ có trong phim, áp dụng thực tế cũng được phết đấy chứ.
________
Nay Bông đăng hai chap liền lúc luôn, thấy Bông giỏi không? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top