Chap 5


Đứng từ bên ngoài thì không thể tưởng tượng hết được mọi thứ bên trong quán này. Nó không bình thường như tên gọi. Tiếng nhạc lấn át hết mọi thứ, ai cũng đang quay cuồng trong cuộc vui của chính mình. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ chào đón những con người xa ngã. JunHo bước vào trong, khói thuốc của người đàn ông vừa phả ra tạo thành một màng nhỏ vây quanh cậu.

Hwang YunSeong theo cậu, tiếng nhạc ở đây quá lớn khiến YunSeong phải ghé vào tai cậu nói lớn: "JunHo? Nếu hôm nay không có mình cậu sẽ vào đâu bằng cách nào? Còn nữa, nơi này không tốt!"

Giống như cậu Hwang đại thiếu gia cũng là lần đầu bước tới đây, từ hồi còn đi học, các quy tắc YunSeong đều nắm rõ. Hôm nay lại phá lệ, cảm thấy có lỗi với phép tắc đời người. JunHo không tính là cười, cậu khoác vai YunSeong chỉ về vài người đang ngồi đằng kia: "Nếu không có cậu... thì phải dụ dỗ họ để được vào đây" các cô gái hay chàng trai vây quanh họ đều vào đây bằng cách này.

Thú vui ngày càng náo nhiệt khi đèn càng mờ dần, nhạc càng tăng âm lượng hơn. JunHo đẩy YunSeong vào vòng xoáy người đang nhảy nói: "Tận hưởng đêm nay đi"

Cậu bỏ đi ra chỗ khác, việc cần thiết là tìm tên lão đại của Băng Truyền. YunSeong bị đẩy vào, chới với không biết làm thế nào thì đụng phải một người. Người này dáng thanh mảnh, khuôn mặt hiền từ bị đụng trúng thì la toáng lên: "Anh có biết nhìn không?" YunSeong mang hết những gì được học hỏi để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng cậu nhóc trước mặt YunSeong hình như không có tâm trạng nhận lời xin lỗi thì phải.

Trong một góc khuất không ai nhìn thấy, nhưng lại là nơi quan sát hết tất cả. Một người đàn ông một tay dựa vào thành ghế, tay kia cầm một li Whisky lắc nhẹ nhàng, chất lỏng trong li không ngừng chao đảo theo ánh mắt của người đàn ông. Mặt hắn thoáng qua vài tia lạnh lùng hướng đến người phía trước vừa bước qua cười nhạt.

Hẹn gặp lại em sau!

JunHo bước lên tầng hai của quán. Cậu đã tìm hiểu hết mọi ngóc ngách ở đây rồi, để đi vào được phòng camera là điều vô cùng dễ dàng. Trong phòng cam có bốn người quan sát, họ chỉ mải mê chơi điện thoại không quan tâm có người đang đi đến. Nói là quan sát camera chứ thật ra là một đám vô dụng ngồi không cũng hưởng hoa hồng.

Trong chốc lát bốn người đều bị trói lại và bịt miệng. Một trong số đó không ngừng kêu ư ư, JunHo nghe thấy rất phiền. Cậu lấy dao ra đặt nhẹ lên cổ người này, trưng ra một nụ cười hoàn hảo cùng âm thanh thì thầm: "Xuỵt!"

Cả bốn người đều câm như hến, sợ chảy cả nước mắt.

Cậu bước ra khỏi phòng cam, tháo gỡ mặt nạ mắt xuống bỏ vào sọt rác. Tất cả mọi camera đã bị vô hiệu hóa, cậu cũng không cần phải ngụy trang làm gì. JunHo đi tìm từng phòng nghỉ, ở đây bên dưới là địa bàn ăn chơi, ở trên là nơi nghỉ ngơi nói với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Quán này được nhiều đại gia yêu thích, nhiều băng đản tới chơi bảo sao cảnh sát cũng không dám làm gì.

JunHo thong thả bước đến phòng ở cuối hành lang. Cậu lật bảng tên ở bên ngoài, dòng chữ in vô cùng xinh đẹp: Han JiSeo_ là tên của của lão đại Băng Truyền, có lẽ đây là phòng mà Han JiSeo đã đặt từ lâu.

Cậu mới từ nhà vệ sinh ra, bộ đồ trên người là của phục vụ quán, trên tay cũng chuẩn bị sẵn rượu. Cậu mở cửa, ngoài Han JiSeo ra thì còn rất nhiều người đều là thuộc hạ thân cận. Căn phòng đẹp như vậy, cậu cũng không nhỡ làm nó dính máu. Mong rằng ngày mai nhà báo có thể tiết kiệm giấy bút cho đêm nay.

Mặc kệ phục vụ bước vào là cậu, bọn chúng vẫn mỗi người một cô gái chơi đùa. Han JiSeo có hẳn một gái một trai ngồi xoa bóp. Cậu rót rượu cho từng người, ở đây tổng cộng đến tám người không tính gái ngành, xảy ra đánh nhau cậu sẽ không chắc giữ an toàn cho mình. Ngoài căn phòng này ra, bên ngoài vẫn còn rất nhiều vệ sĩ của Băng Truyền.

Riêng đến Han JiSeo động tác của cậu chầm chậm theo tiếng nhạc du dương trong phòng. Han JiSeo hất tay đang xoa bóp trên vai mình, ngồi thẳng cúi người nhìn cậu đang quỵ một gối rót rượu. JunHo quay lên, một giây liền làm Han JiSeo mất hết cân bằng trong mắt, nụ cười thâm thúy của cậu đánh vào người Han JiSeo không nhẹ.

Han JiSeo ra giọng cợt nhả, một tay nâng cầm cậu lên: "Ể? Phục vụ mới à? Trước giờ chưa từng thấy, rất quyến rũ" trong mắt là một tầng u mê.

Không nói nhiều, trực tiếp kéo cậu lên ngồi cạnh mình. Ở khoảng cách này, cậu chỉ cần một nhát là giết chết được tên bỉ ổi này. Những người khác vẫn chưa ngấm thuốc cậu bỏ trong rượu nên không tùy tiện được.

Han JiSeo như bị mê muội con người trước mặt, ánh mắt đê mê cực điểm nhìn cậu, nói với các phục vụ khác xung quanh: "Cút hết ra ngoài"

Cậu đưa cho Han lão đại li rượu: "Mời"

Han JiSeo nhận lấy rồi lại để xuống bàn, đôi tay cứng nhắc vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu. JunHo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mê hoặc Han JiSeo. Cậu cầm lấy bàn tay đang không đúng phận ra, nói: "Anh đừng gấp gáp như thế, uống rượu trước được không?"

Han JiSeo cười, ngón tay trỏ lắc mắc chỉ chỉ vào mặt cậu: "Được được"

Chỉ cần tên này uống vào cậu sẽ cho hắn chết một cách nhẹ nhàng mà đau đớn. Chỉ là Han JiSeo chưa kịp uống thì thuộc hạ chạy vào, JunHo nhìn ra, một đống người của Han JiSeo, cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh tuy trong lòng đã có chút phòng bị không kịp.

Hai tên thuộc hạ cầm đầu một người đàn ông lôi vào. Hắn nhìn rất quen, mái tóc tím, cậu chợt nhận ra là người hôm trước đã giúp cậu thoát khỏi đó. Hắn đang bị bọn chúng bắt được, trên người chưa có bất kì vết thương nào cho thấy Băng Truyền vẫn còn lòng kiên nhẫn. Khuôn mặt hắn không mảy may sợ hãi còn tỏ ra rất cao cao tự tại.

"Chuyện gì thế?" Bị làm cho mất hứng, Han JiSeo không mấy vui vẻ hỏi.

Một tên thuộc hạ đá vào chân hắn nhưng hắn không ngã xuống: "Dạ lão đại, đây là tên đã làm hỏng mối làm ăn với chúng ta hôm trước"

Giờ hắn ta bị bắt đi thì chắc chắn không sống được nữa. Cậu vốn dĩ không quan tâm đến mạng sống của hắn nhưng nghĩ đến đêm hôm trước cậu lại một lòng muốn cứu hắn. Cậu nhìn người đến càng đông, cơ hội giết Han JiSeo đành phải bỏ qua, nghĩ cách giải thoát cho hắn đã.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như hắn không tự nhiên vẫy tay cười với cậu. JunHo giật một cái, hắn làm sao có thể nhận ra cậu nhanh như thế, hôm đấy cậu cải trang nữ nhi đường hoàng. Han JiSeo liền nhìn ra điều bất thường rút súng chỉ thẳng vào mi tâm của cậu. Han JiSung mới để ý đến thuộc hạ xung quanh đều đã bị đánh thuốc mê.

"Hóa ra chúng mày cùng một bọn, bắt hết về cho tao"

JunHo không thể không nghe theo, cậu mà phản kháng kiểu gì cũng bị bọn chúng giết ngay tại chỗ. Ngoan ngoãn giữ cái mạng của mình trước. Còn hắn nữa, lúc nãy còn muốn cứu hắn nhưng bây giờ cũng tại hắn mới ra thế này. Hắn có được tính là cùng một bọn với cậu không? Tự nhiên trưng ra bộ dạng quen biết cậu làm gì, đồ ngu ngốc!

____

SangSang đã bị ChaJun ghim! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top