Chap 3
Hắn là ai? Khuôn mặt nhỏ của cậu bị bàn tay hắn che mất. Không ngờ có một ngày sát thủ như cậu lại ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay kẻ khác. Cậu quan sát phía trước, từ phía cửa ra vào có thêm nhiều người, một phần Băng Truyền, một phần bên kia. Cả hai đều tính toán cho chuyện đánh nhau xảy ra, đáng khen.
Cậu bây giờ muốn thoát khỏi chỗ này, không thể để họ biết cậu là ai, càng không thể để lộ mặt. Nhưng hắn vẫn đang đằng sau cậu.
"Đừng gấp gáp, nói đi người em muốn giết là ai?"
Trong khoảnh khắc cậu lại không giấu được sự bình tĩnh, trong ánh mắt đã xuất hiện một tia mất cân bằng. Hắn không lẽ đã nhận ra cậu là ai? Khoan, cậu phải thật sự giữ bình tĩnh, hắn không biết là bạn hay là thù nhưng trước tiên vẫn nên đề phòng thì hơn.
"Bây giờ em luồn ra đằng sau sẽ thấy một cánh cửa. Cẩn thận ở đây bọn chúng vẫn đang canh gác ngoài kia. Hẹn gặp lại em sau."
Hắn buông tay ra, cậu không muốn rời vì vẫn không trả được mối thù tối hôm trước, vả lại bây giờ động thủ là mang lại rắc rối cho bản thân. Cậu không quay đầu đối diện hắn vì như thế hắn nhìn thấy mặt mình. Trong đêm tối, cậu không nhìn rõ mặt hắn, điểm nổi bật nhất có lẽ là bộ tóc màu tím.
Cậu cuối cùng cũng thoát được ra căn phòng đấy. Từ cửa sổ của phòng khác nhìn xuống, quả thật có rất nhiều người canh gác. JunHo cột dây vào thành cửa sổ, cậu theo sợi dây đấy leo xuống. Nếu bọn chúng đã canh gác thì lối duy nhất cũng không ngoại lệ, ra khỏi đây chỉ có cách này.
JunHo đáp xuống mặt đất một cách an toàn và chuyên nghiệp. Cậu mò theo bức tường để đi ra. Đến mép tường thì có kẻ đang đứng canh, đánh nhau bây giờ thì chẳng khác nào báo chuông cả bọn cùng đến. Cậu lấy chút bột trong túi ra, đây là loại thuốc mê dạng bột do một người bạn bác sĩ của cậu chế ra.
"Hello babi"
Tên kia quay lại liền bị cậu rắc bột vào mặt, cả người quỵ xuống. Nhưng bột này chỉ có tác dụng trong 10 phút, cậu vẫn chuồn nhanh thì hơn. JunHo phủi phủi tay mình, cậu tiếp tục chạy về lối thoát. Trời quá tối cộng thêm sương mù, chân cậu đạp phải một thứ gì dưới đất phát ra tiếng động. Cái lon bia trời đánh, cậu thầm mắng tên vô lại uống xong vứt ở đây. Tai bọn canh gác rất thính, nhanh chóng đã biết vị trí cậu đang đứng. JunHo lập tức bỏ chạy.
"Đuổi theo"
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cậu vẫn phải đứng lại vì phía trước cũng có người. Khác lần trước, tất cả đều có súng và chỉ vào người cậu. JunHo rất nhanh xác định được, súng còn chưa lên cò, lại muốn bắt sống đem cậu về hỏi tội. Mệt thật!
Trong số đấy có một tên què, là người hôm trước bị cậu đánh. Được, hôm nay cậu lại có hứng thú, chi bằng giết tên đó trước đi.
JunHo quan sát mọi thứ xung quanh, mặt đất hơi ẩm cộng thêm lợi thế là sương mù. Cậu rút trong túi ra một chai xịt khói, nhanh tay cầm ra xịt. Khói mịt mù bay xung quanh, bọn chúng tưởng là khói độc liền ngu ngốc thi nhau bịt mũi. Cái chai này cũng không tệ, chính là Kim YoHan đưa cho cậu vào lần sinh nhật thứ mười tám. Anh bảo đôi khi nó sẽ bảo vệ cậu, cậu còn không tin nhưng giờ thì khác rồi.
Mấy ai biết rằng lúc đó cũng chỉ là một phút nói đùa của Kim YoHan.
Lần lượt các tiếng dao xiết vào thịt vang lên. Cậu không dùng súng, sẽ gây tiếng động lớn xung quanh, đến tên cuối mà cậu chướng mặt còn thời gian khắc chữ: ChaCha
Tên duy nhất còn sống sau sự tan biến của làn khói, sợ hãi nhìn đồng đội của mình chết chỉ trong thời gian ngắn. Kẻ tàn nhẫn như thế, chỉ có thể là ChaCha.
Tên đấy quên cả trên tay mình có súng mà bán sống bán chết chạy về nhà. JunHo tha cho tên đấy một cái mạng, về chuẩn tấu lên ông chủ Băng Truyền, ChaCha không phải đối tượng nên đụng vào.
Cậu nhếch mép cười: "Hôm nay thu hoạch không ít, về thôi"
_____
JunHo hôm nay không về tòa thành của Lee JungYeop, bây giờ đã không còn sớm. Cậu bắt xe đi về khu chung cư sang trọng bậc nhất nằm giữa lòng thành phố xinh đẹp. Trên đường đi người ta thường có thói quen ngắm ra ngoài cửa sổ, còn cậu bỏ ngoài tai sự diễm lệ đó, nhắm mắt lại tìm đến sự yên tĩnh. JunHo dù nhắm mắt nhưng cậu không quên để ý đến mọi vạn vật xung quanh, chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến cậu để tâm. Cảm nhận sự tồn tại của vạn vật, điều đầu tiên ông chú dạy cậu khi trở thành một sát thủ thật sự.
Cậu ngồi ở ghế sau như một bức tượng an tĩnh. Ông tài xế chốc chốc lại nhìn qua gương để ngắm khuôn mặt cậu.
"Nếu ông muốn chết thì chỉ việc nhìn tôi mà không cần nhìn đường."
Bác tài xế nuốt nước miệng, giật tít người chuyên tâm lái xe. Trên đời sao lại có gương mặt hoàn hảo làm người ta siêu lòng đến thế. Mĩ nhân đúng là mĩ nhân!
Về đến khu chung cư, cậu bịt khẩu trang lại. Khu trung cư này có camera nên không tiện lộ mặt. Mọi người ở đây thường thấy một bóng đen lướt đến căn phòng số 2002 mà không biết danh tính thế nào. Nhiều người còn nói cậu là ma vì tối ngày diện đồ đen từ trên xuống dưới.
Cậu mở khóa phòng, mở điện thoại đã bị tin nhắn của Kim YoHan khủng bố.
-Kim YoHan:
Hạo nhi? Em về nhà chưa? 😀
[23h]
Hạo nhi? Ăn tối chưa? 😀
[23h20]
Hạo nhi, trả lời tin nhắn cuả anh đi.
[23h30]
Hạo nhi, về nhà thì gọi lại cho anh
nhé 😀
[23h50]
Hạo nhi, hôm nay em ngủ ở đâu thế?
Hạo nhi đừng ngủ ở ngoài nữa, về dinh thự đi, anh lo. 😯
[00h10]
Hạo nhi, nếu em không trả lời thì anh sẽ lo chết mất. 😦
[00h30]
Hạo nhi, có phải em bị thương không? 😢
[00h50]
-Cha JunHo:
Đã về
[2h35]
-Kim YoHan:
Hôm nay Hạo nhi biết trả lời tin nhắn của anh rồi nè, anh vui lắm 😄
[2h35] Đã xem ✔
-Kim YoHan:
Em ngủ chưa?
[2h36]
Hạo nhi ơi!
[2h36]
Chắc em đi tắm nhỉ?
[2h36]
Hạo nhi nhớ ăn gì trước khi ngủ nha, anh sót lắm đấy 😘
[2h55]
Hạo nhi, trái tim anh yêu em, chúc em ngủ ngon. ❤
[2h55] Đã xem ✔
_____
"Sao? ChaCha là một nữ nhân?" Một giọng gấp gáp truyền từ trên bàn xuống chỗ tên du côn đang đứng.
Tên đó gật đầu chắc nịch: "Vâng người của mình đã bị cô ta cắt cổ chết, cô ta còn khắc chữ ChaCha nữa thưa lão đại"
"Sao mày chắc chắn đấy là ChaCha, nhỡ có người giả danh"
"Cô ta xiết cổ 8 người trong khoảng độ hơn một phút, động tác rất nhanh gọn và toàn vào điểm chí mạng thưa lão đại" tên này là người cậu thả đi, khi kể lại chính mình cũng khiếp sợ vài phần.
"Nếu là nữ nhân thì càng thú vị, bắt bằng được cô ta về đây, tao sẽ khiến cô ta phải khuất phục hầu hạ tao"
______
ChaCha là một cô gái nhé :) 🌹🌸🍥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top