Chap 2
Sau một cuộc đánh nhau, cậu bỏ chạy về phía đông. Mưa vẫn không ngừng trút xuống trên đầu cậu, rơi lộp độp trên mặt đất. Đứng trước khung thành, bảo vệ đầu tiên là liếc nhìn cảnh giác sau đó kiểm tra thẻ mới cho cậu vào. Ngôi nhà này nằm sâu trong rừng, đường lên rất ngoằn nghèo khó đoán, không cẩn thận sẽ bị lạc. Ngôi nhà được xây theo kiểu lâu đài huyền bí, kể cả ban ngày cũng nhìn rất u ám. Bảo vệ vừa thấy tấm thẻ đã gấp rút cúi đầu, bao nhiêu hoài nghi trong đầu liền biến thành cung kính và mở cổng mời cậu vào, cậu là người không nên đắc tội càng không nên chần chừ bắt cậu đợi lâu.
Cậu bước về phía tòa thành, ngọn đèn đỏ rực sáng hai bên cánh cửa lớn vẫn luôn tỏa sáng đợi cậu trở về. Một con chim cú sải cánh trong mưa cùng với tiếng kêu dài bay về chỗ cậu, nó lấy vai cậu làm giá đỡ, đôi cánh khẽ lau mau trước mặt. Cậu vươn ngón tay sờ vào đầu nó, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện: "Tao về rồi, nhớ tao lắm phải không EunEun?" Cậu đặt tên nó là EunEun, nghe rất đáng yêu thay cho vẻ bên ngoài đáng sợ của nó.
Tiếng cót két của cánh cửa mở ra, EunEun duỗi cánh bay, bên trong dần hiện ra vóc dáng của hai người phụ nữ. Người hầu hai bên cúi đầu chào sau cánh cửa: "Thiếu gia, cậu về rồi"
Cậu ung dung bước vào, bàn tay giơ cao lắc lắc ý tỏ tôi về rồi khỏi cần chào. Mỗi lần bước về đây, cậu đều phải ghé qua thư phòng, thứ nhất là chào hỏi, thứ hai là báo cáo tình hình như một thói quen.
Trong phòng có một người đang chờ sẵn, vừa thấy cậu đã quay chiếc ghế xoay người lại, trên môi đã trực một nụ cười từ lâu. Là một người đàn ông ngoài năm mươi, vóc người hơi mập nhưng lại hợp với tuổi. Khuôn mặt luôn luôn mang vẻ toan tính. Không chỉ có cái mặt, đầu óc ông ta cũng không phải dạng vừa. Ở vị trí như ngày hôm nay, cái đầu của ông ta trên người bình thường vài bậc.
"Về rồi à?"
Cậu hai tay cởi chiếc mũ gắn liền với áo mưa xuống. Khác hẳn với phong thái đánh nhau vừa rồi, sau lớp vải thì đây đúng là khuôn mặt tuyệt mĩ, nhỏ nhắn, chiếc mũi cao xinh đẹp, đôi mắt long lanh ánh hoàng hôn, đôi môi gợi cảm nhỏ nhắn. Hẳn đây là người đánh bay sáu tên vừa rồi?
"Cháu về rồi" chất giọng ngọt ngào êm tai.
Ông ta tên là Lee JungYeop, là chú của cậu, là người nuôi dưỡng cậu, là người đã cứu cậu thoát khỏi cái chết từ mười năm trước. Ông ta đã dạy cậu mọi thứ về cách đối nhân xử thế. Nếu không có ông ấy, e rằng sẽ không có cậu của ngày hôm nay.
Ông ta lại gần, chỗ bị thương của cậu vẫn còn dính máu làm thu hút ánh nhìn, ông ấy định chạm vào nhưng cậu rất nhanh xích ra một bước. Trước giờ cậu vẫn giữ khoảng cách chừng mực với ông ấy. Bàn tay ông ở giữa không trung, các ngón tay từ từ thu về, ngặng cười: "Sao lại bị thương?"
"Trên đường cháu đến đây, bị người ta truy đuổi"
"Được, việc này ta sẽ giúp cháu điều tra. Còn bây giờ, về phòng nghỉ ngơi đi"
Cậu cúi đầu theo lễ nghi chào ông ấy rồi đi về hướng phòng của mình. Dinh thự này có rất nhiều cửa sổ, mỗi lần đi qua đều khó lòng tránh khỏi mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài, bầu trời vẫn đang ngâm nga khúc ca nước mắt. Cậu dừng chân lại một ô cửa sổ, EunEun lại bay đến chỗ vai cậu.
"EunEun, mày đừng kêu nữa, tao không sợ nhưng mọi người nghe thấy sẽ giật mình" tất cả mọi người ở đây đều khó hiểu, trong bao nhiêu thú cưng sao cậu lại chọn cú mèo làm vật nuôi? Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Sau khi về phòng tự băng bó vết thương ở tay của mình và một bộ đồ mới. Cậu ngồi nhìn lại tấm ảnh gia đình. Trong ảnh cậu vẫn là cậu bé tám tuổi với nụ cười rạng rỡ, còn có nụ cười phúc hậu của bố mẹ cậu nữa. Ngày tháng tươi đẹp ấy đã bị cái đêm của mười năm trước dìm chết. Càng nhìn cậu càng oán giận, bàn tay nắm chặt khung ảnh tới gằn lên tia máu. Kẻ thù giết cả nhà cậu, nhất định có ngày cậu bắt hắn trả giá.
Cậu là Cha JunHo, sinh ra trong một gia đình khá giả tại Anh nhưng nhà gia đình cậu đều là người Hàn. Là một sát thủ nổi tiếng trong giới hắc đạo, biệt danh của cậu là ChaCha, bọn họ chưa bao giờ thấy mặt cậu, cũng không biết cậu là nam hay nữ mà cũng chẳng thèm biết cậu theo hội nào. Chuyện cậu bị người ta truy đuổi là như cơm bữa vì chúng muốn cậu về làm người của bọn chúng.
Những người đã giao đấu với cậu không bị thương nặng thì cũng tàn phế cả đời trên giường. Cậu không giết người vô cớ, chỉ giết người mà mình muốn giết hoặc vô cùng trướng mắt. Kể cả Lee JungYeop có lệnh cho cậu giết ai, không phải có hứng thú, tuyệt đối không động thủ.
Đằng sau dinh thự chính là nơi tập huấn. JunHo đeo bao tay, kính và mũ chống ồn. Đôi mắt long lanh của cậu bỗng trở lên sắc lạnh như đá, cậu nhắm về tấm bia đạn phía trước bắn một phát. Viên đạn xuyên vào không gian, không gặp bất kì cản trở nào mà xuyên hẳn vào hồng tâm.
"Hay lắm, hay lắm" một giọng nam nhân khác. Anh là Kim YoHan, là thầy dạy võ Taekondo cho cậu từ lúc 15 tuổi. Anh vỗ tay, giọng vui vẻ nói: "Hạo nhi, em biết không? Anh nhớ em muốn chết đi được"
JunHo lạnh lùng đáp lại: "Thầy ra chỗ bia đạn đứng, em cho thầy toại nguyện"
YoHan liền dùng giọng ủy khuất, cả người lắc lư lắc lư: "Em đối xử tốt với anh một chút được không? Người ta vì thương nhớ em mà cơm nuốt không trôi, người anh gầy đi rồi này" nói rồi còn làm động tác sờ mó toàn thân.
JunHo chọc chọc vào cánh tay anh, cơ bắp vẫn đầy đặn như ngày xưa. Ốm đi thì không thấy mà chỉ thấy ngày càng dẻo miệng. Cậu không biết cậu từ chối anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cố chấp theo đuổi cậu. Trên đời này có ai ngu ngốc hơn người trước mặt cậu cơ chứ. Anh ở ngoài ánh sáng, người người ngưỡng mộ. Cậu ở trong bóng tối là kẻ tàn nhẫn có một không hai.
"Thầy, thầy đâu phải có mình em là học sinh. Còn nữa đừng gọi em là Hạo nhi nữa" cái tên Hạo nhi nghe không hay chút nào, đó là đối với cậu.
"Học sinh thì anh không thiếu nhưng Hạo nhi của anh thì chỉ có một"
JunHo vừa khoanh tay vừa lắc đầu vừa bỏ đi, đúng là hết thuốc chữa. Cậu mặc kệ anh nói bao nhiêu lời đường mật phía sau, ba băm nay cậu nghe đã chán quá rồi.
JunHo đi về phòng, cậu nhận được thông báo từ người chú Lee JungYeop của mình nói rằng đã điều ra chủ nhân của đám chuột hôm qua cản đường cậu. Bọn họ có tên là Băng Truyền, ngoài ra ông ấy còn nói tôi mai họ có một vụ làm ăn, bảo cậu đi thám thính tình hình.
Đứng trước cửa sổ, tờ thông báo theo ngọn lửa của hộp quẹt tan biến. JunHo tự cho mình thời gian nghỉ ngơi, tối mai hẳn không phải là một công việc dễ dàng. Nói là để cậu đi thám thính tình hình, thật chất ông ta không biết mỗi lần như thế đều là đẩy cậu vào chỗ chết.
"Băng Truyền, Băng Truyền, Băng Truyền" cậu lẩm nhẩm cái tên này, bọn chúng đã để ý tới cậu rồi, mà tìm ra tin tức của cậu để truy sát thì coi như có chút bản lĩnh. Tối mai, nhất định không trễ hẹn.
___
Hôm sau, cả ngày cậu đều ở nơi tập huấn. Kim YoHan vẫn có thói quen cũ là đứng nhìn cậu tập. Tuy là người học võ bắn súng lâu năm nhưng người cậu phát triển hết sức khác người, người nhỏ nhắn, đôi chân thon dài.
Cậu đang đứng tập bắn súng, do YoHan mà cũng không để tẩm. Chiếc súng trên tay cậu chuyển hướng sang phía YoHan, đột nhiên cậu lại thích thú giết con người này.
"Thầy? Thầy hết việc làm hay nhà thầy giàu tới không cần đi làm?"
Kim YoHan giơ hai tay đầu hàng, vẫn là phong cách vui vẻ thường ngày: "Hạo nhi, em đừng nói thế chứ, anh không phải đang đi làm à?" Anh đứng xích lại gần trước mũi súng, chỉ cần cậu bóp còi là anh sẽ được người người vào cúi nhìn đưa tiễn. Anh ngoắc tay mình, hạ cái súng xuống.
JunHo rút súng về hỏi: "Làm gì?"
Kim YoHan dựa vào vai cậu: "Làm nô lệ tình yêu cho em"
Nếu đây không phải thầy giáo của cậu thì cậu sẽ một phát bắn chết anh ta. JunHo bước lên trên một bước khiến anh xém nữa là té vì vẫn đang dựa đầu trên vai cậu.
Cậu đi rồi, anh chới với gọi theo sau: "Hạo nhi, nhớ cẩn thận. Đợi em về rồi chúng ta kết hôn"
___
Mặt trời chuyển sang nửa trái đất bên kia, trả lại một đêm trăng nơi cậu đang ở.
JunHo mặc quần đen bó sát, đeo bao tay đen, bên trong áo đen và bên ngoài cũng áo khoác đen. Từ mười năm trước, cậu đã phát hiện ra màu đen hợp với bản thân mình. Đêm nay hẳn là một đêm dài đối với cậu.
Chỗ bọn chúng giao hàng không có gì mới mẻ, là khu chung cư bỏ hoang bình thường. Cứ nghĩ nơi hoang vắng là ít người để ý nhưng thật ra lại là nơi bọn cớm đánh mùi thính nhất. Băng Truyền chắc cũng không phải không nghĩ đến chuyện này, họ chắc chắn là dàn xếp hết đường lui.
Cậu quan sát nơi này một chút, cỏ mọc tùm lum qua mắt cá chân. Làn khói thoắt ẩn thoắt hiện, sao lại có khói? Không phải, là sương mù? Bỏ qua những tiên đoán của bản thân, cậu tiến vào trong khu chung cư. Nơi nơi đều bốc mùi ẩm mốc, sơn trên tường đều bị bong ra gần hết. Làm ăn bẩn thỉu nên chỗ dao dịch cũng không mấy sạch sẽ.
JunHo tiến lại gần căn phòng bọn họ giao dịch. Đây là căn phòng lớn nhất mà nó có rất nhiều cửa liên thông với nhiều phòng, cậu đứng ngoài mép cửa. Đứng đây rất nguy hiểm, nếu có kẻ phía sau gặp nguy, nhân cơ hội ít người để ý, cậu đi nhanh vào trong lúp sau một cái bàn làm việc to cũ kĩ. Hành động của cậu là thoắt ẩn thoắt hiện, khó ai nhìn ra được.
Theo như cậu quan sát thì chỉ có bốn người phía trước không rõ có phải của Băng Truyền hay không. Việc duy nhất bây giờ là chờ đợi. Nhưng cậu để ý trên người bọn chúng đều có một hình xăm không nhỏ không to là hình con chim ưng. Nếu vậy thì đây đúng là kí hiệu của Băng Truyền. Cậu cười nửa miệng, hôm nay lại sai đám chuột nhắt nào đi làm việc?
Lòng cậu đang còn ý cười thì một nhóm khác bước vào. Mấy người này không có kí hiệu gì đặc biệt, số lượng cũng chỉ có con số bốn. Cậu không quan tâm đến cuộc giao tiếp của bọn chúng mà chỉ quan tâm đến phân đoạn giao hàng. Là một túi ma túy lớn, cậu thấy nhiều vụ làm ăn rồi nhưng dao dịch lớn vậy thì là lần đầu tiên. Tới ông chú Lee JungYeop nhà cậu còn không dám làm một vụ như thế này, nếu bị lừa thì sẽ mất mát không ít.
Bên giao hàng là Băng Truyền, bên kia là giao tiền và nhận hàng. Tình tiết không khác gì trong phim, bọn chúng lại cạnh tranh về việc ai đưa trước ai đưa sau. Băng Truyền nhận tiền xong lại không muốn giao hàng, cậu lắc đầu nhìn một trận chiến xảy ra. Đã bảo tham thôi đừng tham quá, đằng này đã tham còn không giữ uy tín. Băng Truyền hóa ra cũng chỉ có thế thôi, bỉ ổi!
Cậu định rút súng ra, nhân cơ hội bọn chúng đánh nhau mà xử lí mấy tên nhóm Băng Truyền, hôm nay cậu lại thấy bọn chúng ngứa mắt.
Tay cậu mới chạm vào chuôi súng lại bị một bàn tay khác bịt miệng. Cậu không động thủ, đây không phải kẻ muốn giết cậu, nếu thế người này đã cho cậu một phát thăng thiên rồi.
Trong đêm tối truyền đến một giọng trầm bổng, vô cùng yêu nghiệt, đánh vào tĩnh mạch của cậu, giọng hắn lấn át cả tiếng đánh nhau đằng kia, lượn lờ quanh tai cậu.
"Ngốc ạ, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vòng tay tôi, em sẽ an toàn"
________
Các cậu ai có tiền thì donate, ai không có tiền thì stream fancam của hai bạn nhỏ trên Naver hoặc support cho hai bạn trên dear101.com
Gần đến đêm final rồi, các bạn bỏ ra chút sức lực giúp hai bạn cùng nhau thêm 5 năm nữa nhé 🌹🌸🍥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top