Chap 13

Bệnh cũ tái phát 🌹🌸🍥
Các bạn đọc truyện vui vẻ 😄😄😄😃😃

____

Cha JunHo về phòng của mình, cậu sắp xếp lại mọi thứ trong phòng một lượt cho thuận mắt. Trong vali luôn để sẵn một tấm ảnh gia đình lúc nhỏ. Tấm ảnh này không thể treo lên tường một cách đường hoàng mà chỉ có thể cất sâu trong bóng tối, không để lộ diện. JunHo hôn lên mặt kiếng của tấm ảnh: "Ba mẹ yên tâm"

*cốc cốc*

JunHo mở cửa, khuôn mặt tươi cười quá mức của Tan khiến cậu xíu nữa không giữ được bình tĩnh. Tan vẫy tay: "Chào buổi tối ChaCha, anh muốn mang thức ăn lên cho em"

JunHo nhìn khay đồ ăn trên tay còn lại của Tan. Ở đây có cả phục vụ chu đáo này nữa hả, cậu nhận lấy đồ ăn rồi nói: "Cảm ơn"

"Hihi, hổng có gì đâu. Nếu em cần gì thì cứ nói anh nha, anh đáp ứng hết"

Cậu đóng cửa lại, sao nhìn cái bóng dáng của người ngồi đào đất dưới mưa hôm nay cứ giống Kim Tan. Lúc nãy cậu còn để ý khấu quần của Tan còn dính bùn. Nơi này đâu đáng sợ mấy, còn có cả một gánh hài mang tên Tan mà.

____

Đêm mây mù đi qua, giọt sương mai cuối cùng trên chiếc lá xanh rơi xuống lòng đất. Dưới ánh nắng nhè nhẹ như gió bay, có một người mặc chiếc quần có yếm và áo đóng thùng, chiếc áo in hình hello kitty màu hường phấn dễ thương đang cầm vượt chạy xung quanh khu vườn hoa.

Nghe thì tưởng là một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng nhưng thật ra lại là Kim Tan đang đuổi bươm bướm.

"Tan? Mày có khùng không đó? Bươm bướm để thụ phấn cho hoa, sao mày lại đi bắt" người này tên là Seok, không có họ vì đây là trẻ mồ côi được hắn mang về dạy dỗ.

Tan vác cái vợt trên vai, nhìn về phía Seok, nói lớn: "Mày mới điên đó thằng tồ. Có học sinh học không? Bươm bướm phá hoại mùa màng, đâu ra thụ phấn"

Seok xoa đầu mình: "Mày mau vào đây, anh Dan kiếm mày kìa. Anh ấy nói cho mày ba phút"

"Ba phút là đủ tao bắt được vài con rồi. Nói Dan oppa là tao cảm ơn"

Vâng ở trên là câu chuyện diễn ra vào mỗi buổi sáng ở nơi này. Người mới đến còn tưởng đây mà trại tâm hồn cho trẻ thành niên ví dụ như cậu. JunHo đóng cửa sổ lại, lí do gì mà Lee EunSang lại tuyển dụng Kim Tan thế?

JunHo vừa mở cửa phòng là bắt gặp ngay hắn đang làm hành động gõ cửa. Bất ngờ hơn là trên tay hắn đang cầm một khay cơm. Nếu để người ngoài biết người đứng đầu trong giới hắc đạo mang cơm cho cậu, há đây sẽ là một câu chuyện hài.

Hắn đẩy cửa phòng ra, khay cơm tối qua mà Tan mang đến vẫn còn nguyên trên bàn.

"Tại sao không ăn?"

"Tối qua tôi tắm xong liền quên mất" lí do hết sức đơn giản và có tính thuyết phục cao.

Hắn ngang nhiên bước vào trong, kéo cậu ngồi xuống ghế, đặt khay cơm lên trên tay cậu: "Lần sau đừng quên nữa"

Hắn ngồi đây giám sát cậu ăn uống. Là người của hắn, ngay cả việc ăn như thế nào hắn cũng quản. Mà hắn thật sự có quản, Cha JunHo cậu dám không nghe theo?

Ngồi ăn như vậy không tự nhiên chút nào, cậu miễn cưỡng xúc một thìa nhỏ và nhai chậm nhất có thể, để hắn mất kiên nhẫn và rời đi.

"Em không có điều gì muốn hỏi?"

Hắn làm sao xuất hiện ở nơi lần đầu hai người gặp? Tiếp theo là xuất hiện ở bar X, làm sao biết cách thoát ra khỏi hang ổ của Băng Truyền? Lí do gì cứu cậu hết lần này đến lần khác, hắn tiếp cận cậu? Làm sao biết cậu tên Cha JunHo?

Tiếng thìa sắt chạm vào khay thức ăn khiến cậu chú ý đến hắn vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu.

"Anh không muốn nói tôi cũng không muốn hỏi"

Hắn lợi dụng cậu để vào được Băng Truyền, cậu lợi dụng vào đây để giết hắn. Cả hai đều là con cờ của đối phương, không ai có quyền tra hỏi.

"Ăn xong rồi thì xuống dưới, tôi đưa em đi một chỗ"

Cuối cùng cậu cũng có thể thanh thản mà ăn cơm.

Cậu cầm hai khay cơm xuống bao gồm của tối qua và sáng nay. Kim Tan từ cửa chính đi vào gặp ngay cậu đang bê khay cơm ở đại sảnh. Tan lau lau hai tay vào cái yếm, đi đến chỗ cậu: "Chào buổi sáng ChaCha, đây anh cầm hộ cho"

"Không cần khách sáo, chúng ta là gia đình cả mà"

Gia đình? Cậu đã không còn.

Dan từ đâu bước tới, liếc Tan một cái thật mạnh, đã bảo là ba phút mà bây giờ mới vào. Tan cầm hai khay cơm bay nhanh vào phòng bếp.

"Mời cậu Cha... Cha JunHo"

Cậu bước lên trước, gõ vào vai Dan: "JunHo là được rồi"

Dan dẫn JunHo tới một căn nhà nhỏ phía sau biệt thự. Nhìn kiểu này cậu lại nhớ đến căn nhà kho nơi hai người từng bị trói lại. Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu đúng là nhà kho thật. So với ở Băng Truyền thì nơi này sạch sẽ hơn. Lee EunSang ngồi trên ghế sô pha ở một bên, ở giữa là, chính cậu cũng không quá bất ngờ. Người bị trói kia chẳng phải là Han JiSeo, người đáng nhẽ ra đã chết.

"Không phải em muốn giết hắn à? Tùy em xử lí"

Đêm hôm mà Lee EunSang mang người xan bằng Băng Truyền, hắn đã giữ lại mạng sống cho Han JiSeo, chính là chờ cậu tự mình giải quyết. Han JiSeo bị trói ở đây nhiều ngày, trên người chưa có một vết thương nào. Cả người gấy đi thấy rõ. Khi mang Han JiSeo về đây, hắn dặn Tan mang đồ ăn đến. Một lần Tan mang đến, Han JiSeo đã buông lời chửi bới, Tan tức quá ngồi ăn hết thức ăn trước mặt hắn. Còn nước uống, Tan hứng nước mưa đem vào. Không ăn không sao, nhưng Han JiSeo không thể nhịn được khát, bất kể Tan đưa nước gì cũng đều uống.

Cha JunHo nhìn Han JiSeo hai tay bị trói đưa lên cao, chân thì quỳ xuống. Rốt cuộc Han JiSeo đã đụng gì tới hắn mà dễ hắn ra tay diệt cả băng nhóm như vậy.

Băng Truyền bình thường đã rất hay gây gổ với các băng nhóm, kể cả người vô tội, nếu thích bọn chúng sẽ giết không cần lí do. Cũng giống như Lee JungYeop, Băng Truyền dám cướp hàng bên Lee EunSang. Chỉ là một số hàng nhỏ, hắn không tính toán làm gì.

Một ngày Băng Truyền không những cướp hàng mà còn đánh trọng thương anh em của hắn. Hắn lúc này có thể ngồi yên được nữa không? Hắn còn ngồi yên, Băng Truyền sẽ còn làm tới.

Ngày hắn xuất hiện ở khu chung cư cũ, hắn không biết rằng cậu cũng ở đấy. Làm sao hắn nhận ra cậu à? Tính ra đây có phải là mối nhân duyên không?

Một lần dừng trước đèn đỏ, qua cửa kính râm hắn thấy cậu ngồi trong Sunrise. Lần đầu tiên những gì cậu lưu lại trong đầu hắn chính là vẻ ngây thơ ngồi uống một li Americano. Cứ như thế mỗi lần dừng lại ở chỗ đấy, hắn cũng đều đưa mắt ra tìm một dáng hình. Như một thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó thay đổi.

Lee EunSang muốn nhìn cậu gần hơn nên mới dẫn Tan vào quán này. Cậu con trai có mái tóc nâu vàng rũ xuống qua hàng lông mày đã thu hút hắn như thế. Lần cậu gần hắn nhất là lúc cậu vô tình đi qua hắn để đến quầy tính tiền. Nhìn gần mới thấy được, đôi mắt cậu đẹp đến nhường nào. Vì thế hắn đã nhận ngay ra kể cả khi cậu đội tóc giả.

Sau này hắn cho người điều tra mới biết cậu chính là ChaCha. Ngày cậu xuất hiện ở par X cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn cố tình để bị bắt và chào cậu để chúng dẫn cả hai về Băng Truyền. Mọi chuyện tiếp theo đều đi đúng như những gì hắn vạch ra, không sai một chút nào.

Hắn có thể đối với cậu không có chút ấn tượng nào, nhưng cậu đối với hắn thì khác, đặc biệt hơn tất cả.

Nhưng ai nói Lee EunSang không có gì đặc biệt để Cha JunHo nhớ tới. Tất nhiên là phải có, có cả một mối thâm thù đại hận phía trong.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top