Chap 12


Giọng chị ấy khá cao và trưởng thành, cậu chưa nhìn mặt nhưng có thể đoán đây là một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm. Giọng nói của cô rất đặc biệt, là kiểu nghe một cái là nhớ mãi luôn. Câu tiếp theo của cô là: "Cái gì?" thật rõ ràng

Cậu ban đầu không biết cô đang nổi điên vì gì, sau câu: "Ai sắp xếp cho cậu ta ở căn phòng đó?" cậu đã hiểu ra vài phần của câu chuyện.

Và câu chuyện không thể thiếu nhân vật chính, cậu từ trên bước xuống. Mắt chạm mắt với cô ấy, hai từ "xinh đẹp" không diễn tả hết được người phụ nữa này. Nhất là ánh đèn chùm vàng nhạt trên trần càng khiến cả người cô ấy tỏa sáng. Người phụ nữ tóc dài uốn nhẹ ngang lưng. Góc nghiêng của cô nhờ mái tóc rẽ đôi nên rất hoàn hảo, nhìn thẳng thì đúng là không cưỡng lại được.

Kim Tan đứng nhìn cuộc chiến ngầm của hai người. Cả hai người rất khó chọn ra ai đẹp hơn ai, Kim Tan đánh nhẹ vào người Dan: "Oppa, anh thấy ai sẽ thắng?"

Dan giơ cao nắm đấm, Kim Tan biết điều nhanh chóng lùi về sau còn nói nhỏ: "Cọc cằn"

"Chị Lily, em xin lỗi, anh Sang bảo em sắp xếp cho cậu ấy một căn phòng nên..."

Cha JunHo cười nhẹ, hóa ra là về việc chỗ ở. Cậu ở cạnh phòng hắn lại khiến cô ấy tức giận như vậy, thì ra là người đã ái mộ hắn từ lâu. Người con gái tuyệt mĩ như này, cậu cũng muốn biết Lee EunSang có cảm xúc gì. Lúc nãy nghe một người gọi tên cô là "Lily". Cô ấy so với cậu chính là hai cái tên nổi bật, mặc dù chưa đánh nhau với cô ta lần nào nhưng theo lời kể của mọi người, cô không chỉ học võ mà còn biết cách dùng kiếm.

"Cậu là ChaCha?"

JunHo im lặng, dùng ánh mắt nói cho cô biết là cô đoán đúng rồi. Khoảng cách của hai người là tầm một mét. Không nói không rằng cô đã bay đến chỗ cậu, cô là muốn đánh nhau? Cậu dịch chân qua một bên, né tránh được cú đá của cô.

Mái tóc cô ấy hất lên theo động tác, lúc cô dừng lại tóc rẽ qua hai bên để lộ ra hết nụ cười không được gọi là vui vẻ: "Nghe danh đã lâu. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền"

Cậu mới chỉ lé được đòn của cô mà cô đã cho rằng cậu tài giỏi, thật muốn khiêm tốn trong lòng. Cô thật sự chỉ muốn xem khả năng của cậu? Vậy mà cậu còn cho rằng cú đá vừa rồi là đánh vì dám ở cạnh phòng hắn. Phụ nữ khi ghen, cũng thật đáng sợ nha.

"Không dám nhận" lời khen của cô quá nặng nề, cậu gánh không nổi

Cô nhìn qua người đã sắp xếp phòng cho cậu: "Không nói nhiều, mau cho cậu ta ở phòng khác"

Kim Tan đứng xoa cằm, đánh cũng đã đánh, nhan sắc cũng đã so. Kẻ tám lạng, người nửa cân, đau đầu cho cái bảng xếp này. Cách duy nhất để phân biệt thắng thua là dựa vào Lee EunSang tín nhiệm ai hơn thôi. Lily trung thành với hắn nhiều năm, hắn coi cô như em gái. Cậu mới vào lại được hắn sắp xếp ổn thỏa, Tan vẫn chưa biết hắn đối với cậu như thế nào. Tỉ số hiện tại mà 1:0 nghiêng về phía Lily.

Người sắp xếp cho cậu có tên là Bill, Bill ấp a ấp úng mãi không thể nói gì. Đồng ý là đắc tội với cậu, không đồng ý thì là Lily, hai người ai cũng có sức ép lớn. Bill nhìn người này lại nhìn người kia. May mắn phía cửa chính hắn xuất hiện, có người giải quyết rồi.

"Sang? Anh về rồi. Thằng Bill này nó dám xếp cho cậu ta" cô chỉ tay vào người cậu" ở cái phòng đấy, cái phòng..."

"Đủ rồi"

Cô còn chưa nói hết, cô còn muốn nói cậu là ai mà được ở phòng đó. Hắn cắt ngang lời cô, JunHo thiết nghĩ căn phòng đó có gì đặc biệt. Dù sao cũng có một bức tưởng chắn ngang giữa cả hai, cô là đang sợ cậu ban đêm đào tường để leo lên giường của hắn ư? Nghĩ cũng hay lắm!

"Sang, anh..."

"Cứ để ChaJun ở đó, không vấn đề gì"
Hắn biết tên thật của cậu?

Kim Tan tặc lưỡi, trong lòng thích thú: "Một đều"

Cô ôm cục tức quay lưng ngồi xuống ghế mềm mại. Người giúp việc chạy vội lấy nước cho cô, nếu để cô tức giận, cô sẽ giết hết từng người, trừ Lee EunSang.

Hắn lắc đầu nhẹ nhè cho tính cách của cô, bao năm rồi cô vẫn như thế. Hắn quay sang nhìn cậu đang hai tay nắm chặt nhau, cậu đang lo lắng rằng mình bị đẩy đi chỗ khác. Tất nhiên hắn sẽ không để cậu đi rồi, hắn đã nói nếu cậu bước vào đây thì đã là người của hắn. Sau này cũng vậy.

"Em muốn đi lấy đồ?"

JunHo gật đầu, hắn có biết luôn suy nghĩ muốn báo thù hắn của cậu không? Nếu biết thì sẽ ra sao?

"Dan"

Kim Dan đi đến đằng sau cậu nói: "Đi thôi"

Cả lúc đi ra xe, Dan không bước lại gần cậu nữa bước. JunHo còn tưởng mình là yêu ma quỷ quái. Cậu dừng lại là Dan dừng lại, cậu bước một bước là Dan bước một bước. Cậu quay đầu nhìn Dan, Dan cũng làm theo quay đầu lại. Dan nhận ra bản thân đang bị lố nên quay lại đồng thời bước xuống một bước. Đến gần cậu sẽ bị nguy hiểm à, cậu nhìn xung quanh, rõ ràng là bình thường.

Trời lúc nãy đã hơi tạnh tạnh mà bây giờ lại mưa tiếp. Dan cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình che trên đầu cậu, vẫn là giữ khoảng cách xa nhất có thể. JunHo biết thế liền chạy nhanh ra xe, đứng lâu thêm chút nữa là Dan sẽ bị ướt hết. Dan cũng theo kịp tiết tấu của cậu. Đợi cậu ngồi thật vào trong, Dan mới mở cửa xe ngồi vào.

JunHo ngồi phía sau, cậu vẫn đang cầm chiếc áo sơ mi của Dan và không có ý định trả lại.

Việc vào hang ổ của hắn là do cậu sắp đặt. Vì thế cậu đã thuê một căn hộ khác giả vờ như là nhà của cậu. Nơi này so với nơi cũ đều giống như nhau. Cậu nhanh chóng lấy cái vali đã chuẩn bị, mà khoan cậu phải đứng lâu một chút để Dan nghĩ cậu đang gấp đồ.

Ở bên dưới Dan đã mua một cây dù đứng bên cạnh xe đợi cậu. JunHo kéo vali ra, Dan lại học được cái tính ngốc như lần Lee EunSang vẫy tay cậu ở quán bar. Tại sao không ngồi trong xe đợi cậu ra, đứng dưới mưa như thế này có gì thú vị? Chỉ được cái làm cậu áy náy.

Dan đưa dù che chắn trên đầu JunHo. JunHo kéo Dan đứng xích lại gần mình để chiếc ô che được cho cả hai. Cậu chỉ nắm chút vải áo ở bắp tay kéo vào chứ không hề đụng chạm gì đến da thịt của Dan. May mắn Dan không từ chối vì cậu nói: "Đây là mệnh lệnh"

Mưa rải thưa thớt trên con đường đêm, lòng đường phản chiếu ánh đèn màu cam. Về đến dinh thự của Lee EunSang cũng đã tạnh dần. Cậu kéo vali đi vào trong, Dan tính kéo giúp cậu nhưng lại thôi.

"Này... ờ... ChaCha"

JunHo biết kiểu gì Dan cũng sẽ gọi cậu thôi. Trên tay cậu còn đang cầm áo của Dan.

"Tôi tên Cha JunHo"

"Ừm... trả áo lại cho tôi"

Cầu cầm cái áo lên lắc lắc cổ tay: "Tôi mượn"

Dan ngơ ngác nhìn cậu bước vào trong. Kim Tan đứng từ trên tầng nhìn xuống. Nếu là người khác dám lấy áo của Dan oppa đã bị đánh cho một trận tơi tả rồi, sao với ChaCha lại ngơ người ra đứng nhìn, vẻ mặt cũng không giận dữ. Chỉ có một điều duy nhất đó chính là Kim Dan... hôm nay uống nhầm thuốc.

Tan chắp tay nhìn lên bầu trời: "Thưa thượng đế, ngày mai con muốn bắt được hai con dế"

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top