[1]


  Kể từ ngày Cha JunHo làm người yêu Lee EunSang thì ngày cậu càng trở nên hết sức kì lạ. Ngay cả anh em cùng nhà là Hwang YunSeong cũng không chịu nổi cái tính kì cục này. Một ngày không xa, YunSeong đã thành thật nên thông báo với bố Yeop là đã vô cùng bất lực với tính tình của ChaJun dạo gần đây. Có nói bao nhiêu cũng chỉ đổi lại một câu của bố Yeop là: "Qua bên Brandnew đàm phán! "

Nhắc đến Brandnew, YunSeong có một người bạn tên là Lee EunSang. Mà Cha JunHo lại dính thính EunSang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì quá thương cho trái tim mong manh không hề dễ vỡ của JunHo nên YunSeong đã tác thành cho hai người.

Nói về JunHo, cậu cảm thấy mình vẫn rất bình thường. Chỉ là dạo gần đây, cậu có vài hành động dễ thương hơn, biết chải chuốt hơn. Đặc biệt là nói ngôn ngữ yêu tinh ngày càng nhiều. Ví dụ như sáng sớm, cậu đánh thức YunSeong bằng cách: "YunSeong hyung,  hfvjf#€$€¢@fgdc"

Một ngày JunHo soi gương trên dưới trăm lần rồi hỏi YunSeong: "Có phải vì em quá dễ thương nên SangSang mới xa vào trái tim em không?"

YunSeong còn không biết ai mới là người sống chết đòi bằng được trái tim người kia. Cách chữa bệnh cho Cha JunHo là mau chóng để Lee EunSang ngày ngày bên cạnh.

YunSeong nói đùa rằng: "EunSang còn lâu mới chịu gả cho em"

JunHo vuốt vuốt mái tóc nâu vàng hoàn hảo của mình, nói: "Vậy em gả cho EunSang là được"

YunSeong lắc đầu, lắc đầu đầy bất lực.

Một ngày cuối thu, trời se lạnh. JunHo và EunSang có một buổi hẹn bí mật ngoài công viên. Trước khi đi còn hỏi đi hỏi lại YunSeong là trông mình như vậy là ổn chưa. YunSeong chỉ trả lời: "Ổn nhất là khi em ngồi im và không làm gì"

Ở ngoài công viên, JunHo run rẩy vì từng trận gió ập vào người. Chỉ khi thấy Lee EunSang, bao nhiêu băng giá cuối thu liền tan chảy biến thành cái ấm áp của mùa hạ. Trong lòng Cha JunHo, EunSang lúc nào cũng dịu dàng ấm áp vậy đó.

"ChaJun? Cậu đến lâu chưa? Rõ ràng mình đã cố tình đến sớm hơn mười phút rồi mà" EunSang sợ cậu đến sớm để chờ nên đã cố tình đến trước thời gian được hẹn.

Được Lee EunSang nắm tay, còn thổi vào tay JunHo vài chút ấm áp, mặt biểu cảm đầy lo lắng. Cậu không gì hạnh phúc hơn: "Mình không sao, chỉ cần là SangSang, bao lâu mình cũng đợi được"

EunSang lấy trong túi ra một chiếc khăn màu xanh có họa tiết bươm bướm. Trời sắp chuyển đông nên EunSang mua tặng cậu. Anh choàng vào chiếc cổ vì lạnh mà đang dần ửng đỏ kia: "Có lạnh lắm không?" giọng nói đầy ôn nhu.

JunHo dựa vào vai anh, thấp thỏm: "Chỉ cần cậu ôm mình, mình sẽ không thấy lạnh gì nữa"

EunSang vòng tay ôm cậu thật chặt. Cậu tủm tỉm cười, mùa đông này phải cố gắng đến thật sớm trong các buổi hẹn để được Lee EunSang ôm ấm áp như thế này. Chịu lạnh một chút, đổi lại vòng tay của Lee EunSang, JunHo cậu rất hài lòng, rất mãn nguyện.

Hwang YunSeong ở nhà, sau này vô tình đọc được nhật kí của JunHo. YunSeong lấy gối đập lên thành của giường tầng, đập liền ba cái khiến DongYun và ChangWook đang ăn snack phải giật mình đánh rơi. Chỉ nghe được tiếng YunSeong tức giận nói to: "Giá đâu Cha JunHo?"

________

Mở đầu là chuyên mục mất giá của ChaCha 🌸🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top