chúng ta

tôi gặp han dongmin vào một chiều đầu xuân.

chính xác là hội trại trường cuối năm chúng tôi học cấp hai.

tôi đến trường khoảng hơn 6 giờ sáng một chút. sân trường đông đúc hơn mọi khi. thật hiếm khi gặp được khung cảnh sáng sớm của ngôi trường như thế này. tôi hí hửng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, hết góc này rồi đến góc kia, và quay sang, tôi nhìn thấy cậu.

"an nhong! kim woonhak."

lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, trông tôi ngu ngốc lắm, dù biết có thể chẳng có ý nghĩa gì, hoặc cậu chẳng thèm để tâm, và đúng là thế thật.

"ơ...ừm...dongmin hả?" tôi giật bắn người khi bắt gặp nụ cười sắc sảo của cậu. ôi trời đất ơi, tôi vừa làm cái gì vậy chứ? xấu hổ quá đi mất.

"trời hôm nay buồn quá woonhak ha?"

tôi cũng chẳng biết vì sao trời lại buồn đến vậy. tôi chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh ấy, ngắm nhìn đến quên hết mọi thứ xung quanh.

"ừm, trời hôm nay buồn thật."

"mắt của mày cũng buồn thế đấy."

tôi ngẩn người, tiện tay vỗ vào vai cậu một cái. nhưng mà hình như có vẻ hơi mạnh tay, nhỉ?

"ê...xin lỗi."

"không sao."

buổi sáng trại làm vẫn chưa xong. giáo viên không ở đó, lũ con nít chúng tôi cứ tự thân vận động. khó chịu, dongmin nhỉ?

có những khi, tôi bắt gặp đôi mắt ấy lại hướng về một khoảng trời xa xôi, thơ thẩn về một điều gì đó mà hiếm ai có thể hiểu được.

thành phố dần chuyển vào sắc hạ của những ngày cuối tháng ba. trời xanh nhạt, bầu trời êm đềm tỏa ra một thứ nắng rất mềm, mây xanh lặng lẽ trôi, từng cơn gió nhẹ ùa về làm không khí mát dịu. tôi cảm thấy không được khỏe lắm, quyết định ngồi phịch xuống nền đất. vẫn thói quen ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

có một điều tôi chẳng thể chối cãi, đó là một khi tôi để ý một ai đó thì tự nhiên hình bóng người ta cứ xuất hiện mãi, lấp đầy cả ngày. đi học cũng vô tình chạm mặt ngay cổng, và ngày hôm nay tôi bắt gặp người đang thơ thẩn ngay hàng ghế đá say mê với quả bóng tròn lọt rổ.

mường tượng về chuỗi ngày được thấy dáng hình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển sau mỗi lần chơi bóng dưới sân trường. tôi lại yêu cái dáng vẻ này thêm gấp bội. phía sau bức màn nhung rực rỡ, chính là những phút giây tỏa sáng thế này. thế nên, mỗi ngày qua đi, tôi lại yêu sao cậu với dáng vẻ bình dị hơn bất kỳ dáng vẻ nào khác. dáng vẻ bình dị, mộc mạc đó mới là nền móng vững chắc để có một cậu lung linh thập phần của hiện tại.

"vặn cái này chặt vào giúp tao với."

"yếu thế, tự vặn đi."

"xấu tính vừa thôi."

ừ thì bảo cậu xấu tính thế thôi chứ tôi vẫn quý cậu lắm, vì cậu cực kì tình cảm. nhìn bên ngoài có vẻ là cậu không quan tâm đâu, nhưng thực ra lại để ý tất cả.

người ta hay nói là con người có ba thứ không thể giấu diếm được: ho khan, say rượu và yêu ai đó, nhưng cậu lại có thể giấu nhẹm cả một bí mật to lớn.

bàn tay cậu trông thật luống cuống và vụng về, còn tôi vẫn nắm chặt thanh sắt. sự im lặng kéo dài một lúc lâu, trời nắng chang chang như thế bỗng dưng thấy cậu ngay trước mặt, cũng giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đăm chiêu nhớ về chàng trai cũng thật rạng rỡ như nắng mùa hè.

"ouch…"

suốt buổi chỉ đưa ánh mắt nhìn bâng quơ về phía những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, dường như cũng bị lạc vào khoảng không im lặng thường ngày. tôi bất giác dừng lại ánh mắt trước những áng mây, tự lục ra một thứ cảm xúc mà chính tôi cũng không sao diễn tả nên lời.

cho đến khi tôi nhìn thấy máu đỏ tươi rỉ ra.

dây kẽm đâm vào tay cậu.

"có sao không?"

tôi sững người. tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào. tôi không tin nổi vào đôi mắt tôi nữa, có gì đó rối mù và khó chịu lắm.

cậu lại nhìn tôi mà bật cười, còn tôi vẫn khăng khăng né tránh ánh nhìn ấy. dù thế, nhưng đôi mắt tôi vẫn hướng về cậu đến ngẩn người, khóe môi cùng ánh mắt bỗng dưng hết sức mãn nguyện. khi đang mải đắm chìm thì cậu lại ngước lên nhìn tôi, lúc này cả hai mặt đối mặt. chạm ánh mắt cậu, tôi không biết làm gì đành quay ra chỗ khác.

"mày...chảy máu rồi."

tôi ngồi đối diện cậu, nhìn vết thương trên tay cậu một đường rỉ máu. tôi sợ, tôi hoảng lắm, hoảng sợ mà tim như sắp rớt ra ngoài, sắc mặt tái mét. nhưng cậu lại nhẹ nhàng bảo: "không sao."

lúc đó tôi lại còn quên băng cá nhân ở nhà cơ, phải lật đật chạy đi tìm, khổ.

dẫu sao tôi vẫn cảm thấy như thế cũng không tồi.

"này! băng vào đi."

"cảm ơn."

trông cậu nghiêm túc đến đáng sợ. cả hai chạm mắt nhau. nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chẳng hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng. cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. cậu ngước lên nhìn, đôi mắt mở to hơn khi thấy tôi cười vào mặt cậu.

cậu trưng ngay cái bộ mặt bí xị ra, nếu như mọi khi thì là ý bảo tôi khó ưa. tôi biết lý do, nãy giờ tôi trêu cậu quá nhiều khiến cậu nổi cáu nhẹ đấy mà.

tôi đặt tay lên miệng, ý để nói cậu không thốt lên thêm một lời nào nữa. cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.

không có gì đáng nói vào buổi sáng, tôi quá tập trung vào công việc của lớp mà quên cả cậu.

buổi chiều buồn và lặng. với tôi là như thế, còn thực tế thì ồn ào hơn tôi nghĩ. mọi hoạt động của hội trại diễn ra vào buổi chiều, nhưng có lẽ vì tôi đã sử dụng hết năng lượng của cả ngày vào buổi sáng, nên ngoài mệt ra thì cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến trò chơi nữa. tiếng hò reo của mọi người khiến tôi bực bội. tôi cố gắng không để truyền tải sự mệt mỏi, vậy nên chỉ lủi thủi ngồi một góc.

"woonhak...donghyun nó giận tao rồi."

"sao? gì nữa?"

là riwoo, bạn cùng lớp của tôi. cậu ấy tìm đến tôi sau khi bị "nửa kia" dỗi. thật là...tôi cười bất lực, vỗ vào lưng con người buồn tình bên cạnh, sau đó thốt lên một câu mà chính tôi mãi về sau vẫn chẳng tài nào quên được.

"tao sẽ không bao giờ yêu đương đâu. giận dỗi như tụi mày phiền phức quá."

tôi hướng về phía riwoo với một nụ cười mỉa mai, nhìn con người kia đang đắm chìm trong tình yêu.

"bớt xạo xạo đi. coi chừng mai đòi có người yêu." riwoo khinh bỉ bĩu môi.

"để tao kêu donghyun nó dỗi mày lâu vào cho chừa."

tôi chuồn lẹ, đứng dậy chạy về phía donghyun đang nói chuyện với các bạn. bỗng, tôi cảm giác được một luồng tin của cơn đau truyền thẳng vào khối óc. có lẽ vì mải nói chuyện, tôi cũng chẳng biết là bàn tay mình đã bật máu từ bao giờ. dừng chân lại, tôi đi ngược lại phía jaehyun và riwoo.

"đứa nào có miếng băng cá nhân không cho xin miếng."

riwoo lắc đầu, kiểu chịu thua: "hôm nay tao không mang mày ạ."

"không có." jaehyun đáp ngay.

mọi người đều nói vậy thì tôi cũng thôi, không đả động gì tới chuyện băng cá nhân nữa. tôi đứng dậy đi ra chỗ khác, không cẩn thận mà ngã nhào. thật là, hậu đậu chẳng ai bằng. từ phía đằng xa, dongmin vô ý bật cười.

tôi quê độ ngoảnh mặt đi chỗ khác. ở phía bên kia, dongmin thì thầm gì đó với jaehyun.

"woonhak ơi woonhak! dongmin nó có băng cá nhân này. mày cần không?"

tôi cố gắng gượng dậy, rồi bất chợt nhìn thấy bàn tay chảy máu, lại e dè nhìn dongmin: "ừm."

"được. đợi tao chút nhé."

thật là quá đáng. tại sao lại có người xán lạn đến vậy?

dongmin lon ton chạy đi. tôi ngồi ngoan ngoãn đợi ở dưới sân, chẳng dám đi đâu, ánh mắt nhìn theo, trông có vẻ mệt mỏi. bỗng dưng tôi thấy nhức đầu, khó chịu lắm, muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được. tôi tựa đầu xuống bồn cây, cố nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, nhưng cổ họng khô khốc khiến tôi không tài nào ngủ nổi. vừa hay, dongmin đi xuống cùng một cốc nước đưa cho tôi.

"uống nước đi." dongmin cười dịu dàng. "có thể không giúp mày đỡ mệt hơn nhưng mà..."

"tao cảm ơn."

tôi ngắt lời cậu. không khí khi ấy thật ngột ngạt. cậu không nói gì, chỉ khẽ bóc băng keo miếng băng cá nhân rồi dán vào lòng bàn tay tôi.

chỉ là...chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một dongmin dịu dàng đến thế, ngay cả những lúc chỉ có một mình tôi trong mắt cậu.

"tại sao mày lại đối tốt với tao vậy?" tôi vừa nhìn ngắm thế giới, vừa hỏi dongmin.

"tại vì..."

chưa đợi cậu nói hết câu, tôi đã gục mặt xuống nền đất rồi. trên môi cậu mấp máy câu nói gì đó, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể nói được. rồi cậu cười và nói rằng cậu là bạn của tôi.

đúng là mối quan hệ của cả hai chỉ có như thế.

đến tận bây giờ, dư âm của miếng băng cá nhân ấy vẫn thoang thoảng quanh đây. một mùi hương đặc biệt. một mùi hương mà mãi đến tận sau này, dù có thể cậu không còn trong ký ức của tôi, nhưng mà...mùi hương của cậu, vẫn vẹn nguyên.

"ê woonhak. sao cả buổi chiều giờ mày ngồi dưới đất không thế." sungho xách một chiếc ghế đến ngồi xuống trước mặt tôi.

"tao đau chân..."

"sungho, đi quét trại đi."

tôi chưa kịp nói hết câu, dongmin từ xa bước đến cùng với cây chổi ném thẳng về phía sungho. cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại say mê vẻ đối nghịch thường ngày này của cậu. mặc dù bình thường câu đã chăm chỉ sẵn, nhưng không hiểu sao khi "ra lệnh" cho ai làm việc gì đó trông quá là ngầu đi.

"tao không thích. mày quét đi."

"lười thế. đi quét đi."

"không nha."

cậu cứ đứng mãi ở chỗ chiếc ghế đó và năn nỉ đứa bạn. sungho nghiêng đầu, vừa ngoác mồm cười vừa lắc lắc khuôn mặt đang ngáo ngơ không biết gì của thằng bạn bên cạnh. dongmin bất lực chỉ còn biết tròn xoe mắt rồi tự chỉ tay vào người mình.

"không lẽ tao đi quét hả?"

mây ôm lấy bầu không khí ngát xanh, hoàng hôn đỏ cam lộng lẫy. dongmin ngắm nhìn ánh chiều tàn, còn tôi thì nhìn cậu.

"thôi được rồi. mày cho nó ngồi chơi xíu đi. nó quậy cả ngày cũng phải biết mệt chứ."

dongmin đột nhiên im bặt, rồi quay đi. cả hai nhìn vào khoảng không trên bầu trời, trời mây kéo về che mất ánh dương, tâm trí của tôi khi ấy rất mơ hồ, treo ngược trên đám mây giăng kín nơi kia, tôi nghe thấy tiếng cậu nói gì đó, nhưng mịt mờ không rõ lắm. có lẽ cậu đang muốn nói gì đó với tôi, và sẽ thật kì cục nếu tôi đột ngột hỏi cậu.

chợt tiếng dongmin nói khẽ. "sungho, đi ra nhường ghế đi. woonhak đang bị đau chân mà."

"à...tao không có sao đâu. mày cứ để nó ngồi đi." tôi phòng thủ sơ hở, vội xua tay mà quên mất bản thân nãy giờ đang nghe lén cậu.

hẳn là lúc tôi trả lời bằng thứ giọng điệu nhẹ bẫng này, tôi hoàn toàn không để ý gì đến cái biểu cảm trông buồn bã của cậu...

thành phố dần chuyển vào sắc xuân của những ngày tháng một. trời xanh nhạt, bầu trời êm đềm tỏa ra một thứ nắng rất mềm, mây xanh lặng lẽ trôi, từng cơn gió nhẹ ùa về làm không khí mát dịu. tôi cảm thấy không được khỏe lắm, quyết định ngồi phịch xuống nền đất. vẫn thói quen ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. cả buổi hôm đó, tôi thấy dongmin cứ đi qua đi lại chỗ tôi ngồi.

tôi không khỏi thắc mắc, buột miệng hỏi: "sao mày không ra kia chơi với các bạn, cứ đứng chỗ tao hoài vậy?"

tôi nhìn dongmin, phút chốc hối hận. nghe tôi nói thế, trông cậu cũng lưỡng lự vài phút, nhưng có lẽ không muốn bị tôi nghi ngờ nên mới lủi thủi chạy đi.

tôi ngồi thong thả nói chuyện cùng đám bạn, mọi thứ có lẽ sẽ rất bình thường nếu như quả bóng rổ không biết từ đầu bay đến đập vào đầu tôi.

"...đứa nào xấu tính thế hả?"

tôi ngồi ôm đầu ở bồn cây, dáng vẻ xơ xác đến tội nghiệp. bạn bè ở bên không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi. còn dongmin, dù rất tội lỗi nhưng mà hình như có bạn bè gọi tên nên cậu không dám lại xin lỗi tôi dù biết đó là điều nên làm.

tôi vừa bỏ tay xuống. tức thì, một giọng nói ấm áp vang lên. giật mình, chiếc điện thoại rớt xuống, dongmin không biết đứng đây lúc nào, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng.

"xin lỗi nhé...mày có làm sao không?"

tôi cứng đờ, không thốt nên lời.

"mày đau chân sao? mọi thứ vẫn ổn chứ."

tôi khẽ cười và bảo rằng mình vẫn ổn. bản thân dongmin hiểu được rằng có lẽ là ổn thật, vì cậu biết tôi sẽ chẳng bao giờ nói dối cậu điều gì. cậu bật ra tiếng thở dài, rồi cũng cười. chuyện không có gì đáng ngại cả.

cả nửa ngày dài hôm ấy, tôi được ở bên dongmin...cho đến tận đêm muộn. bên ngoài, chiều đã tàn thật. bóng tối tràn xuống từ những hàng dây điện, ôm gọn những cột đèn. khi mọi người hạnh phúc vui đùa đốt lửa trại, tôi chỉ lẳng lặng đứng trên hành lang, ngắm nhìn ngọn lửa tuổi trẻ ngày một lụi tàn giống như thời gian dần cạn kiệt. dongmin rụt rè bước tới, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, chìa ra trước mặt tôi một thanh kẹo dâu.

"cho mày này."

nét cười đầy ẩn ý chợt xuất hiện trên gương mặt cậu trai nọ.

"cảm ơn, hôm nay đã làm phiền tới mày rồi!"

"không sao, miễn là woonhak thì thế nào cũng được mà."

ừ, miễn là tôi, thì thế nào cũng được.

đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe.

không em,
bầu trời đêm kia chẳng có ý nghĩa gì.
hoàng hôn kia cũng thật vô vị
ngay cả những vì sao xa cũng chẳng là gì khi vắng em (*)

tiếng ukulele có phần sầu não, dù dongmin không biết chơi, những nốt nhạc lúc gãy lúc đứt quãng, nhưng đó như lời tạm biệt tiếc nuối cậu dành cho tôi. cả ngày dài cậu có tôi, cậu lại càng yêu sao cái khoảnh khắc hai đứa cùng bầu trời đêm. cậu định nói cho tôi một bí mật cậu luôn chôn giấu, nhưng rốt cuộc, định mệnh đã không cho phép cậu làm điều đó.

"mày chưa bao giờ để tao bước vào thế giới của mày cả, chưa bao giờ..."

những thanh thuần và tinh khôi nhất của cuộc đời tôi gọi là người đó, những đẹp đẽ và rạng ngời nhất cũng là han dongmin...

vậy mà đến cả một lời tạm biệt tử tế cũng không có.

tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ rõ.

tòa giảng đường trống trải đó, hành lang mưa bay dày đặc đó, khung cửa sổ cũ kỹ liên tục bị gió đập vào đó, hoàng hôn tối tăm lạnh lẽo đó.

đêm trại diễn ra náo nhiệt, cái trại đầu tiên trong đời tôi…vui biết bao nhiêu.

"cảm ơn vì đã gặp nhau, xin lỗi vì không thể cùng nhau bước tiếp…"

buồn bã thật đấy, tiếc nuối cũng thật đấy. nhưng ngoài buồn ra thì tôi có thể làm gì đây?

ngày đã qua không đau khổ.

hẳn là vậy…

ừ thì, tim tôi đau lắm.

nhưng lúc đó, tại sao cậu im lặng?

tôi biết, tôi biết cậu đang muốn nói gì đó với tôi.

nhưng chẳng còn gì nữa rồi, chẳng một tín hiệu từ mẹ thiên nhiên hay vũ trụ nào bảo tôi rằng tôi được phép đáp lại tiếng lòng cậu cả.

nhận biết là một chuyện, chấp nhận được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm mà tôi và cậu đã cùng nhau trải qua.

tôi muốn hỏi cậu tại sao?

tại sao cậu không biết.

có một người đã từng thích cậu, thật lâu, thật lâu, thật lâu đến như vậy.

dongmin đi du học, bỏ tôi một mình nơi này đợi chờ.

ba năm.

không một chút tin tức.

tưởng như gần ngay trước mắt, nhưng lại quá đỗi xa xôi...




─────

(*) lyrics 𝙨𝙤 𝙡𝙚𝙩’𝙨 𝙜𝙤 𝙨𝙚𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top