"enchanted to meet you, my angle." | ep. 01
「0.1」khi trời đổ mưa
04:57 p.m, thứ sáu ngày 23 tháng 10.
han taesan lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa trắng xóa trong tiết trời se lạnh đầu đông cùng câu chuyện kì lạ của kim leehan - thằng bạn thân của anh như bao lần.
“mày biết không, người ta nói thiên thần tồn tại đó.”
“ừm.”
“mày không tin đúng không?”
“ừ.”
“tin thì nghe, không tin thì nghe.” - kim leehan mặc kệ bản mặt như đưa đám của han taesan, bắt đầu thao thao bất tuyệt như đang kể một câu chuyện cổ tích cũ rích mà bản thân vừa mới tìm được trên gác xếp bám bụi nhà bà ngoại. - “người ta nói, thiên thần sau khi tới độ tuổi nhất định sẽ xuống trần gian, hòa lẫn vào hàng tỉ người trên thế giới để hoàn thành sứ mệnh của riêng mình. sau khi đem lại niềm hạnh phúc cho một người, họ sẽ tan biến.”
“oa, vĩ đại thật.” - han taesan không có ý mỉa mai, anh chỉ cảm thấy khó hiểu trước việc hy sinh sự tồn tại của mình cho niềm hạnh phúc của một người mà mình chẳng hề hay biết. - “như tao là tao không làm được đâu, chắc cứ lang thang ở trần gian hoài mất.”
“ừ, tao nghĩ thiên thần nào mà được cử xuống bên cạnh mày chắc cũng còn lâu mới hoàn thành sứ mệnh được. trông mày chán nản sầu đời thế cơ mà.”
han taesan ném cho kim leehan ánh nhìn đầy khinh bỉ.
“thì mày cứ ru rú trong phòng viết nhạc còn gì. có thấy cười mấy đâu, cũng chẳng tham gia hoạt động gì mấy.”
lần này han taesan không đáp.
chắc trúng tim đen rồi.
“thôi tao đi đây, tới giờ họp clb rồi. Chúc bạn đợi mưa tạnh vui vẻ.”
kim leehan vỗ vai thằng bạn thân rồi rời đi, để lại han taesan - người không mang ô bên mình đứng đợi lẻ loi tới khi trời tạnh để còn về nhà.
từng tốp học sinh bước vào màn mưa cùng những chiếc ô đủ sắc màu, cứ thế lướt qua han taesan như thể anh chỉ là người ngoài cuộc đang ngắm nhìn thế giới vận hành.
hơn chục phút trôi qua, cũng dần dần rút cạn sự kiên nhẫn của chàng trai nọ. tuy rằng nét mặt vẫn không có gì đổi thay nhưng có lẽ trong lòng anh đã bắt đầu dậy sóng.
aishhh! sao cứ mưa mãi vậy?
trong bầu không khí vắng lặng, ai đó tiến tới cùng chiếc ô trong suốt đã vỗ nhẹ lên vai han taesan hai cái. anh quay người, nhìn thấy một cậu trai xa lạ với mái tóc hạt dẻ đang nhìn mình mỉm cười đáng yêu.
“có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài đấy. nếu bạn không mang ô thì có muốn đi chung với mình không?”
đó là lần đầu tiên han taesan gặp được kim woonhak.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top