2.

- À, vậy ra là nhóc đã dùng hết mọi can đảm để bắt chuyện với thằng bé Taesan gì gì đó rồi, đúng chứ?

- Dạ, nhưng ảnh mới không phải là thằng bé đâu, ảnh còn cao hơn cả anh đó.

Myung Jaehyun nghe vậy thì tức đến bật cười, anh đứng yên tại chỗ khoanh tay lại, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới tên nhóc to con đang lựa đồ ăn vặt - thứ mà sẽ được chi trả bằng tiền của anh. Nhớ hồi nào nhóc hàng xóm này còn bám lấy chân anh đòi anh chơi trò máy bay cất cánh, cả hè được nghỉ là bám trụ suốt ở nhà anh đòi anh chơi cùng. Vậy mà giờ đây cứ mở miệng là một anh Taesan, hai anh Taesan, ba cũng anh Taesan nốt, thậm chí còn dám chê anh không cao bằng thằng bé Taesan kia. Ha, đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì!

Kính koong, tiếng chuông báo có khách bước vào cửa hàng tiện lợi chợt vang lên. Myung Jaehyun thấy Kim Woonhak đang say mê chọn bánh phía trước bỗng dưng khựng lại, đôi mắt của em mở to, vành tai bắt đầu có dấu hiệu đỏ rần lan rộng.

- Gì đấy nhóc?

Kim Woonhak không xoay qua nhìn Myung Jaehyun, em vẫn chăm chú nhìn về phía người vừa bước vào cửa, bàn tay cầm gói bánh khẽ run trong không trung, em trả lời:

- Tình.... tình yêu của đời em.

Theo ánh nhìn của Kim Woonhak, Myung Jaehyun thấy được một cậu bạn có dáng người dong dỏng cao đang đứng ngay quầy thanh toán, hơi cúi người nói gì đó với nhân viên. Cậu bạn này mặc áo thun đen không in hình, quần bò rộng cũng màu đen nốt, trông đẹp trai đấy, nhưng có vẻ hơi khó gần. Anh đưa mắt nhìn về nhóc em trai ngốc nghếch đang nấp sau hàng bánh nhà mình, lại lần nữa nhìn về phía cậu bạn đẹp trai kia, trong đầu âm thầm tính toán gì đó.

- Sau này em không cần cảm ơn anh đâu, nhóc con.

Kim Woonhak còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu Myung Jaehyun nói gì thì bả vai liền bị anh đẩy về phía trước. Anh đẩy em đi xuyên qua các gian hàng, đến gần quầy thu ngân, rồi chạy biến đi đâu mất.

Han Taesan vừa định giơ điện thoại lên thanh toán tiền cho cây kẹo mới mua thì nghe thấy tiếng động từ bên phải. Anh đưa mắt nhìn sang liền bắt gặp ngay cậu em lớp dưới to cao có nụ cười xinh đẹp ngày hôm qua. Kim Woonhak hôm nay mặc lên người chiếc hoodie màu vàng có hình mặt cười ngay trung tâm, quần thun thể thao cũng màu vàng nốt khiến em trước mặt Han Taesan trở nên sáng chói vô cùng, trông em hơi giống.... một trái chuối.

Kim Woonhak đứng đơ vài giây trước mặt tình yêu của đời em, bàn tay đang nắm lấy giỏ hàng khẽ siết chặt. Han Taesan của em ngày hôm nay đẹp trai kinh khủng khiếp, đẹp đến mức Kim Woonhak mặt đỏ tim đập, đẹp đến mức người siêu cấp hướng ngoại là em lúc này đây muốn mở miệng chào anh nhưng lại không mở nổi.

- Ừm.... chào em?

Thế là người bắt chuyện trước lần này đổi thành Han Taesan. Vừa cất lời, anh liền thấy trái chuối khổng lồ trước mặt như được bấm nút khởi động lại toàn bộ chương trình. Em nhìn anh vài giây như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó cho tay vào giỏ hàng, lấy ra một gói kẹo chuối.

- Anh ơi...

- Ừm?

- Anh ăn kẹo chuối không ạ?

Không gian như ngưng đọng vài giây, cả cửa hàng tiện lợi lúc này như bị ai đó xịt keo làm cứng ngắc. Anh nhân viên thu ngân đơ người khó hiểu, Han Taesan thì lại càng khó hiểu hơn, Kim Woonhak hối hận một ngàn lần trong đầu về hành động mà bản thân em vừa làm, còn Myung Jaehyun đang đứng sau gian hàng gần đó.... âm thầm vuốt mặt từ trên xuống dưới.

Kim Woonhak lại tiếp tục ngây người một lúc chừng vài giây, rồi hít sâu một hơi như đã quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Em đi về phía trước một cách bình tĩnh, thẳng lưng, ưỡn ngực nhưng ngặt nỗi lại cùng tay cùng chân. Tiến tới bên cạnh Han Taesan, em nhanh chóng đặt từng món từng món lên bàn thanh toán, sau đó dường như thấy hơi bất tiện nên em dốc ngược luôn cả giỏ hàng lên bàn:

- Anh ơi, em có nhiều lắm, tặng cho anh hết luôn ạ.

Han Taesan nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Kim Woonhak như suy nghĩ gì đó, mím chặt môi. Anh không trả lời câu hỏi của Kim Woonhak mà chỉ xoay mặt lại, giơ điện thoại về phía nhân viên ra hiệu muốn thanh toán.

Rồi xong, em bị anh Taesan coi là một thằng ngốc chắc luôn.

Trong lúc Kim Woonhak còn đang gục mái đầu buồn bã vì bị tình yêu đời em bơ thì đống đồ ăn vặt vốn chất cao như núi trước đó đã nằm gọn gàng trong túi giấy và kẹp biên lai vừa được thanh toán. Em kinh ngạc ngước mắt lên nhìn về phía Han Taesan thì thấy trên tay anh đang cầm vỏn vẹn một gói kẹo chuối, lắc qua lắc lại trước mặt em.

Anh lúc này đây đang cười với em, mái đầu khẽ nghiêng về một bên, nghiêng theo một góc độ mà em cho là đẹp đẽ nhất, đến tận mãi về sau này em vẫn không thể nào quên khi nhớ về lần gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó.

- Anh xin gói kẹo này nhé em, Kim Woonhak.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top