1
Đây là lần thứ mười Woonhak đến bệnh viện thú y làm tình nguyện viên, và cậu lần đầu tiên nhìn thấy Han Dongmin trong chiếc áo blouse trắng đeo khẩu trang y tế. Là học sinh trung học, cậu biết việc cứ nhìn chằm chằm vào một người lần đầu gặp mặt là rất bất lịch sự, thế nên chỉ cố gắng kiềm chế, thỉnh thoảng tranh thủ lúc chăm sóc mấy bé động vật mà lén liếc sang một cái.
Nhưng có vẻ cậu vẫn nhìn đủ lâu để quan sát được kha khá chi tiết.
Dưới chiếc mũ của vị bác sĩ xa lạ này lộ ra vài lọn tóc đen xoăn nhẹ, trông hơi tinh nghịch. Woonhak cảm thấy hình như tóc mái của anh ấy cần phải cắt rồi, bởi vì trong lúc kiểm tra sức khỏe cho một chú chó nhỏ, anh cứ dùng ngón trỏ để gạt lọn tóc chọc vào mắt.
Bác sĩ thú y thường không tránh khỏi việc dính lông và bụi bẩn từ các bé thú cưng, đôi khi là máu khô hay dấu vết của các chất dịch tiết ra chưa kịp lau sạch. Vậy mà áo blouse của anh sao lúc nào cũng sạch sẽ thế?
Sạch đến mức khiến người ta thấy tò mò. Woonhak ngơ ngẩn một lúc, sau đó lén lút ghi nhớ cái tên trên bảng tên trước ngực anh bác sĩ: Han, Dong, Min. Han Dongmin.
Han Dongmin toát lên một cảm giác rất thuần khiết, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến hình ảnh tuyết rơi, cũng vì sự tương phản quá rõ ràng giữa hai màu đen và trắng trên người anh. Han Dongmin có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt cong lên khi anh xoa đầu chú chó nhỏ lại vô cùng ấm áp, giống như ánh mặt trời chiếu rọi lên lớp tuyết mỏng vừa đọng lại đêm qua.
"Thật là một người kỳ lạ..."
Đáng lẽ 5 giờ cậu đã xong việc rồi, thế mà Woonhak vẫn ngồi lại một góc, vừa giả vờ đọc sách vừa âm thầm dõi mắt về phía Dongmin.
Trong điện thoại là tin nhắn từ mẹ: Hôm nay mẹ lại tăng ca, tối nay không về được. Woonhak tự kiếm gì đó ăn tối nhé.
Đúng 8 giờ tối, cuối cùng cũng đến giờ bệnh viện đóng cửa.
Trong ba tiếng mà Woonhak nán lại thêm, cậu đã lấy cớ với chị phụ trách rằng môi trường ở đây tốt nên muốn ở lại học. Sau đó liền rút sách vở ra, cuộn mình vào một góc im lặng ôn bài. Đến tận lúc bệnh viện tắt từng ngọn đèn chuẩn bị đóng cửa, cậu mới quyến luyến đứng dậy. Khi cúi đầu thu dọn sách vở, giữa ánh đèn lờ mờ, có một thứ cảm xúc không thuộc về tuổi mười tám chợt len vào tim cậu. Một nỗi cô đơn chẳng rõ hình hài khiến cậu tự dưng thấy cay mắt, có chút muốn khóc.
Han Dongmin sớm đã nhận ra cậu bé kia cứ lén nhìn mình. Anh cũng chú ý đến quyển sách ôn thi đại học trong tay cậu. Ở tuổi này, chẳng phải từng phút từng giây đều quý giá lắm sao? Dongmin cảm thấy khó hiểu. Sao cậu không về nhà mà lại ngồi học bài ở bệnh viện thế? Nghe nói có người như vậy đấy, cần một môi trường đặc biệt mới có thể tập trung được.
"Đi về thôi bé, hết giờ làm việc rồi."
Trước khi đi, anh chào tạm biệt mọi người. Lúc anh dọn đồ xong, bệnh viện chỉ còn lại lác đác vài người. Cậu bé cúi gằm mặt, đang chậm chạp kéo khóa cặp sách. Vì tò mò và lòng quan tâm của một người lớn tuổi hơn, Dongmin đã hỏi một câu như vậy.
Kết quả là Woonhak như bị giật mình, rụt người lại:
"Vâng ạ, em đi ngay đây!"
...
Giọng nói thì đầy sức sống, khiến Dongmin nhớ lại buổi chiều cậu nhóc cười tươi rói giúp đỡ chăm sóc những bé thú cưng đến khám bệnh và cả chủ của chúng.
Y tá trưởng thấy ánh mắt dò xét của Dongmin liền kịp thời giải thích:
"Cậu học sinh này đến đây làm tình nguyện mỗi tháng hai lần, đã kiên trì được 5 tháng rồi. Dongmin tháng này mới đến thực tập, chắc là lần đầu gặp cậu bé nhỉ?"
"Woonhak là ngôi sao may mắn của chúng tôi đấy." Y tá trưởng cười nói, trong ánh mắt đó ánh lên thứ cảm xúc có thể gọi là yêu thương.
"Em ấy cười lên rất dễ thương, tính tình lại ngoan ngoãn. Học việc nhanh, mà những người tới đây khám định kỳ vì cảm thấy không khí dễ chịu nên cũng quay lại nhiều lần. Nhìn thấy đứa nhỏ như vậy tự nhiên cũng thấy vui, đến mức người ta phải nghi ngờ không biết em ấy có phải là một chú cún con không nữa."
Thật khó mà không đồng tình với những lời ấy. Dù không quen biết, chỉ cần nhìn Woonhak qua lớp kính thôi cũng cảm thấy được xoa dịu. Dongmin nghĩ:
"Cậu nhóc này không phải là một chú chó nhỏ thật đấy chứ? Cười lên cứ như đang vẫy đuôi vậy, khiến người ta chỉ muốn xoa đầu và nắn nhẹ đôi má kia một cái."
...
Vừa rồi mình dọa em ấy à?
Thái độ khác thường của Woonhak lúc này khiến Dongmin hơi tủi thân. Anh đã lên tiếng nhắc rồi chuẩn bị rời đi, trong lòng lại thấy chút hụt hẫng. Rõ ràng không giống kiểu nhóc nhút nhát, sao vừa nhìn thấy anh lại như gặp ma vậy...
Tháng mười ở Seoul đã bắt đầu se lạnh, gió đêm thổi khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong áo phao. Dongmin khoác áo khoác gió vẫn cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, nghĩ thầm lần tới đi làm chắc phải chuẩn bị khăn quàng cổ.
Khi đeo tai nghe và đang chọn nhạc trong danh sách phát, Dongmin lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó đang lê dép bước chậm rãi. Anh nhận ra phía sau có người đang đi tới, bèn tháo tai nghe quay đầu lại - À, là Kim Woonhak, cậu học sinh lớp 12 ấy.
Chiếc hoodie cậu mặc trông chẳng ấm chút nào, hai tay cậu đút sâu trong túi áo, cổ rụt vào bên trong, cúi gằm mặt và thỉnh thoảng lại đá một viên sỏi nhỏ ven đường. Bóng Dongmin đổ xuống đất khiến cậu sững lại, suýt chút nữa đâm vào anh, kịp tỉnh táo lại liền lùi liên tục và cúi người xin lỗi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Dongmin nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì hơi lo lắng.
Woonhak ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cái nhìn quan tâm của anh, cậu mở miệng định giải thích gì đó nhưng rồi lại thành lời xin lỗi:
"Em xin lỗi anh bác sĩ, vừa nãy em mải nghĩ lung tung..."
"Sao vậy, trông em có vẻ không ổn lắm." Dongmin không chịu bỏ qua. "Nghe y tá trưởng nói em là tình nguyện viên ở đây, đáng lẽ 5 giờ là được về rồi. Vậy mà không chỉ không về đúng giờ, còn ngồi lì tới tận 8 giờ tối... Lấy sách ra học cũng có vẻ không tập trung, bây giờ tại sao lại không vui? Buổi chiều chơi với mấy bé thú cưng rõ ràng còn vui vẻ lắm mà."
Woonhak ngẩn người.
Han Dongmin trông có vẻ là kiểu người khó gần, cũng có vẻ không mấy để tâm đến những chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng mà, bác sĩ hẳn phải có khả năng quan sát nhạy bén hơn người bình thường mới được.
Lúc mẹ gửi tin nhắn, cậu đã cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng mẹ đã hứa tối nay sẽ cùng nhau nấu ăn, vậy mà lại thất hứa. Mấy chú cún con đến khám định kỳ được chủ nhân bế vào rồi lại bế ra, được nâng niu cẩn thận. Còn Woonhak thì co người trong góc, bài toán trở nên rối rắm khó hiểu, những từ tiếng Anh méo mó thành những chuỗi chữ cái vô nghĩa. Cậu cứ thế thẫn thờ, cảm thấy như thể trên thế gian này chỉ có mình cậu là không được ai quan tâm, cậu là con cún nhỏ duy nhất bị bỏ rơi trong bệnh viện này.
Thế nhưng, Han Dongmin lại nói rằng anh vẫn luôn để ý đến cậu, còn hỏi cậu sao trông không ổn.
Tháng mười ở Seoul lạnh lắm, Woonhak biết điều đó. Quần áo cậu mặc cũng thật sự quá mỏng, đến nỗi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy vì lạnh. Có phải vì lạnh không, nên khi ánh đèn đường vàng ấm rọi lên gương mặt của người anh cao hơn mình một chút kia, cậu lại thấy người anh đó trông thật dịu dàng? Có phải vì lạnh không, mà trái tim run rẩy thay cho cơ thể đã quên mất cách run, đập thình thịch thình thịch vào lồng ngực đến nhức nhối.
"Em... em..."
Woonhak muốn nói rằng mình không buồn đâu, bởi mẹ từng dặn không được dễ dàng tin người lạ. Nhưng cậu và Han Dongmin đã cùng làm việc cả buổi chiều, cậu biết tên anh, dù hai người chưa nói với nhau được mấy câu. Thế thì như vậy vẫn được gọi là "người lạ" sao?
Cơn đói trong bụng đã trả lời thay Woonhak. Ngay trước khi tiếng "ọc ọc" vang lên, Han Dongmin vốn định tránh đi ánh mắt của cậu vì không quen nhìn thẳng người khác. Sự xuất hiện của âm thanh ấy đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, giải tỏa loạt câu hỏi có phần vượt quá giới hạn lúc nãy của Dongmin. Anh khẽ cong mắt, mỉm cười.
Mặt Woonhak đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt vì nỗi buồn và nước mắt ánh lên trong đêm, long lanh như phản chiếu ánh sao.
"Em... em chưa ăn tối..."
Dáng vẻ ấy đúng là hệt như một chú cún nhỏ đang tủi thân.
Han Dongmin nghĩ vậy, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra:
"Anh cũng chưa ăn này, muốn đi ăn cùng không?"
Thấy Woonhak vẫn chưa kịp phản ứng, anh liền nói thêm:
"À... anh còn chưa hỏi em sống ở đâu nữa. Em ở gần đây không? Đi xa có bất tiện không? Giờ muộn thế này, về trễ người nhà sẽ lo lắm đó..."
"Sẽ không lo lắng đâu ạ." Woonhak khẽ đáp. "Bố mẹ em hôm nay không ở nhà, em ở một mình cũng được."
Han Dongmin có phép thuật gì khiến người khác tin tưởng sao? Cậu tự trách mình, sao lại nói ra chuyện trong nhà như thế chứ, chẳng có tí ý thức an toàn nào cả.
Đối phương rõ ràng cũng rất bất ngờ:
"Sao bây giờ học sinh cấp ba lại chẳng có chút cảnh giác nào thế hả?"
Anh vừa mở điện thoại tìm nhà hàng gần đó, vừa lẩm bẩm dặn dò:
"Lần sau đừng nói mấy chuyện này với người mới gặp nhé, nhỡ gặp kẻ xấu thì sao."
"Anh có phải kẻ xấu không ạ?"
Dongmin nghẹn lời:
"...Lỡ như đúng thế thì sao?"
Lúc này, Woonhak mới nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, ánh mắt cong cong:
"Dù thế nào đi nữa, em biết anh chắc chắn không phải người xấu..."
Nếu anh là kẻ xấu, anh có thể bắt cóc em, hoặc lừa gạt em cũng được. Nếu anh bắt em đi, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ có đi tìm em không nhỉ? Mất bao lâu mới phát hiện em không còn ở chỗ cũ nữa? Lừa em sao, hình như em chẳng có gì đáng để bị lừa cả. Tiền bạc ư? Hay thứ gì khác?
Vì Han Dongmin không phải kẻ xấu, nên không sao hết.
Cho dù Han Dongmin là kẻ xấu, thì cũng không sao, không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top