3.1
<muộn quá thì anh qua đón nhé?>
"nhìn em thế này chắc là uống đủ rồi ha? về thôi."
ban đầu, tôi chỉ đơn giản là lo cho kim woonhak.
một đứa nhóc vừa mới bước sang tuổi 18 sống xa gia đình, đối với tôi mà nói thì thật sự đáng lo. dù bản thân mình cũng từng sống xa nhà khi bằng ấy tuổi, tình huống chẳng khác là bao, tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn lên cân vì hài lòng với cuộc sống mới.
woonhak thì lại khác.
em ấy còn rất trẻ, hồn nhiên và trong trẻo. dù chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ của woonhak thời cấp hai hay cấp ba, qua những lần em đăng story instagram, gương mặt hiện lên trong ảnh lại rất khác tôi. cũng là những đoạn clip bạn bè đăng chúc mừng sinh nhật, cũng là những tấm ảnh 4 cuts ngồi chen chúc nhau trong không gian nhỏ xíu giống hệt những gì tôi từng trải qua, nụ cười của woonhak lại hoàn toàn khác. hoàn toàn là một nụ cười hạnh phúc chứ không phải kiểu gượng ép, giả tạo khiến tôi thấy ganh tị.
thế nên mỗi lần woonhak đăng story, tôi lại lén vào xem nhiều lần trong 24 giờ, cứ trượt lên rồi lại xuống, xem đi xem lại như một thói quen. có lẽ đó là cách tôi tìm kiếm sự thỏa mãn thay thế cho quãng đời học sinh đầy gượng gạo và giả tạo của chính mình.
dĩ nhiên, nếu nói tôi không có bạn bè thì là nói dối. lúc nào quanh tôi cũng đầy người, chưa bao giờ thiếu. từ ngày đầu chuyển về khu của woonhak và bắt đầu nhập học, cả con trai lẫn con gái đều vây lấy tôi. tôi thấy phiền, vừa ồn ào vừa khó chịu, nhưng tôi chẳng bao giờ để lộ điều đó, hay nói đúng hơn là tôi không thể. dù gì cũng là những năm cuối cấp rồi, ai lại muốn tự tay phá hỏng chặng đường cuối cùng này chứ?
vậy là tôi cứ sống như một người bạn "tạm ổn", một người yêu "vừa phải". không mối quan hệ nào khiến tôi thấy mình phải thật lòng, cũng không có ai làm trái tim tôi rung động. tất cả đều vô nghĩa, chẳng có chút chân thành.
thỉnh thoảng có người bất ngờ đỏ mặt tỏ tình với tôi, những người mà tôi chưa từng có chút cảm tình nào vậy mà lại khiến tôi hứng thú. tôi thấy chuyện đó thú vị một cách kì lạ. tôi muốn đùa dai thêm một chút, khiến họ nghĩ rằng mình đặc biệt hơn những người khác trong mắt tôi. cái cảm giác kiểm soát được cảm xúc của ai đó như thể họ nằm trọn trong lòng bàn tay mình mang lại cho tôi một sự thích thú khó hiểu. có lẽ đó là trò tiêu khiển duy nhất giúp tôi thoát khỏi những ngày tháng học đường đơn điệu và nhàm chán của mình.
tất nhiên cái kiểu cư xử đó chẳng giúp tôi có được tiếng tốt gì, lạ là người ta vẫn bị tôi thu hút. dù những lời đồn không mấy hay ho về tôi lan khắp nơi, vẫn có khối người muốn hẹn hò với tôi, ngay cả trong lớp cũng không thiếu. còn số người muốn làm bạn thì nhiều đến mức tôi chẳng buồn đếm. dù trong thâm tâm tôi có khinh thường hay chế giễu họ thế nào, họ vẫn bám lấy tôi, vẫn quý tôi như chẳng hề hay biết.
"anh thấy thế thật à?"
"à... theo anh thấy thì đúng là kiểu người được nhiều người thích. em anh đẹp trai mà."
"thế anh có muốn hẹn hò với em không ạ?"
ngay cái ngày gặp lại woonhak sau ngần ấy năm, tôi đã biết, em ấy... vẫn còn thích tôi.
thật ra hồi nhỏ tôi cũng lờ mờ nhận ra rồi. ban đầu cứ tưởng là do em nhút nhát, hay ngại người lạ vậy thôi. nhưng chỉ sau vài buổi học vẽ, tôi hiểu ra ngay, rằng cái cậu bé nhỏ xíu với cái đầu cũng nhỏ xíu ấy đang ôm một thứ tình cảm cực kì dễ thương: nó thích tôi.
khi mẹ kể rằng woonhak thi vào đúng ngôi trường cấp ba tôi từng học, rồi lại đậu luôn trường đại học mà tôi đã theo, tôi chợt nghĩ: "lẽ nào em ấy vẫn còn thích mình à?", mãi đến khi thực sự gặp lại nhau sau 6 năm tôi mới hoàn toàn chắc chắn.
từ ánh mắt cứ né tránh, lúng túng khi đứng đối diện đến cái kiểu giả vờ không quen đều y như hồi bé. nhìn cái cổ với vành tai đỏ ửng kia mà xem, chẳng khác gì ngày xưa. tôi thậm chí phải tự hỏi: "một người có thể không thay đổi gì qua từng ấy năm thật sao?"
dù vậy, cái cách em ấy cố tỏ ra trưởng thành, buông mấy lời tán tỉnh vụng về lại dễ thương không chịu nổi. hồi cấp ba tôi còn chưa từng nói ra mấy câu sến súa như thế. cao lên thì có cao đấy, nhưng woonhak vẫn là cậu nhóc bé xíu ngày nào thôi. đáng yêu vô cùng.
từ cái hôm tôi đưa woonhak về nhà sau buổi nhậu ở quán, hai đứa bắt đầu nhắn tin qua lại, toàn những tin nhắn ngắn nói chuyện vặt vãnh. kể ra thì đã lâu lắm rồi mới có ai đó đều đều nhắn tin với tôi mỗi ngày như vậy ngoài gia đình.
cũng vui. có người hỏi tôi đã ăn gì chưa, đang làm gì, ngủ có ngon không... những câu hỏi đó chẳng phải lần đầu tiên tôi nhận được, mà không hiểu sao lần này lại có cảm giác như là lần đầu vậy.
nội dung tin nhắn woonhak gửi đến thực chất chẳng khác gì những người tôi từng qua lại. từng câu chữ, giọng điệu, thậm chí cả biểu cảm ngây thơ đều quá đỗi quen thuộc. thế mà điều khiến tôi bối rối lại là... cách tôi đáp lại thằng bé không còn giống như trước nữa.
<anh! em đang trên đường đi học nè. anh dậy chưa ạ?>
<ừ, em có tiết sáng à? ăn sáng chưa?>
<dạ chưa... đói quá... anh thì sao ạ??>
<ừ, anh cũng chuẩn bị ăn. gợi ý cho anh món trưa đi.>
<phải ăn món chắc dạ đó ạ! hay là thịt xào cay? ngon quá trời!!>
<anh ơi, đang làm gì đó? bận không?>
<không. em thì sao?>
<em đang làm thêm... muốn về nhà ghê ㅠㅠ>
<cố lên. lãnh lương xong nhớ bao anh ăn ngon nhé.>
<ủa? vậy là được ăn chung với anh luôn hả??>
<ㅋㅋㅋㅋ anh sẽ bao em, lần sau mình đi ăn chung nhé.>
<anh ngủ chưa ạ?>
<chưa~ nhưng giờ anh định đi ngủ rồi.>
<ủa trời... em làm anh mất ngủ hả??>
<không có đâu, đừng lo ㅋㅋㅋ em chưa ngủ à?>
<dạ, em cũng sắp nè~ mai có tiết học ạ.>
<sáng hả?>
<dạ... 10 giờ... em không muốn đi học chút nào luôn...>
<ㅋㅋㅋㅋ vậy thì ngủ sớm đi, mơ đẹp nhé.>
với woonhak, tin nhắn của tôi lúc nào cũng có thêm dấu hỏi. mỗi cuộc trò chuyện vì thế mà kéo dài hơn bình thường. dù đang bận tối mắt vì đồ án, chỉ cần nghe tiếng thông báo tin nhắn từ thằng bé, tôi liền đặt cọ và bảng màu xuống, cầm điện thoại lên.
nếu là tôi trước đây, dù có là bạn bè hay người yêu tạm bợ nhắn trong lúc làm việc thì tôi cũng tuyệt đối không trả lời, có khi mấy cuộc gọi nhỡ tôi cũng mặc kệ. tôi thậm chí còn chẳng bao giờ bật chuông, điện thoại hầu như để chế độ im lặng cả ngày, đến mức bị bạn bè và cả ba mẹ mắng không biết bao nhiêu lần.
chỉ là... tôi sợ có chuyện gì xảy ra với woonhak.
lỡ như đi uống với bạn bè, không biết tửu lượng của mình mà uống tới mức không thể về nhà thì tôi phải đi đón em về mới đúng. lỡ như em đổ bệnh, người đến chăm sóc cũng nên là tôi. tôi chắc chắn ở thành phố xa lạ này, ngoài tôi ra chẳng còn ai khác có thể làm điều đó cho woonhak cả.
vì vậy tôi luôn bắt máy ngay khi woonhak gọi.
nhưng mà... điều đó không có nghĩa là tôi thích kim woonhak. dẫu có bị mấy người từng qua lại mắng là đồ khốn bao nhiêu lần đi nữa thì ít ra tôi cũng không tệ đến mức nảy sinh tình cảm với một đứa nhóc tôi đã quen từ khi nó còn tí tẹo. với tôi, woonhak là người nhà - đơn giản vậy thôi.
thế nên việc tôi đưa em về nhà hay trả lời những tin nhắn theo kiểu chẳng giống thường ngày chút nào cũng không phải chuyện gì bất thường. dù đôi lúc trong lòng có gợn lên vài nghi hoặc, tôi vẫn luôn tự tìm lý do đủ hợp lý để xoa dịu bản thân rồi lặng lẽ cho mọi thứ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra.
hôm đó, tiện gặp woonhak, tôi ra ngoài đi dạo quanh trường sau một thời gian dài. mấy hôm nay cứ ngồi lì trong phòng, đầu đau như búa bổ vì cứ cố vẽ vời lên cái toan trắng trơn, cố lấp đầy để nó trở thành một cái gì đó có nghĩa.
tôi đã nghĩ mình sắp nổ tung đến nơi rồi. nếu không ra ngoài sớm hơn một chút nữa, chắc tôi đã lăn đùng ra đất rồi cũng nên. thì ra mệt mỏi vì quá sức là như thế này. có khi tôi còn cảm thấy rõ hơn cả hồi làm đồ án tốt nghiệp nữa.
dạo gần đây cảnh vật bên ngoài vào bất cứ ngày nào, bất kể thời tiết ra sao cũng đều đẹp. dù tôi không tự tay vẽ lên những đám mây, chúng vẫn cứ trôi dạt lững lờ trên bầu trời. không cần tô ánh sáng, mặt trời vẫn mọc lên và lặn xuống. tôi không hề chạm vào cây cối nhưng muôn loài hoa vẫn tự nở rộ, khoe sắc hương tươi tắn và chẳng hề giấu giếm vẻ đẹp đến tận sâu bên trong.
những bông hoa ấy giống như kim woonhak đang cười bên cạnh tôi. một đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ như hoa nở, đang mở lòng cho tôi thấy cả những điều sâu kín nhất trong nó mà tôi chẳng cần cố gắng gì. tôi không biết em có ý thức được rằng bản thân mình đang để lộ tất cả ra cho tôi thấy hay không.
em cười như vậy là vì đang ở cạnh tôi ư? hay kể cả khi ở cạnh người khác em cũng cười đẹp đến thế?
"woonhak à!!"
"hở? gì đấy?"
"đi đâu vậy?"
"à, tớ đang đi dạo quanh trường, chuẩn bị đi ăn tối."
"có ai ăn cùng chưa? không thì đi với tớ."
cảm giác vừa đỡ nặng đầu một chút đã lập tức tụt dốc không phanh.
woonhak cười với người ta nên tôi cũng cười theo, nhưng rồi khi thấy em cũng có thể cười với người khác y hệt như thế, tôi lại không còn thấy vui nữa. mặt khác, tôi thấy hơi khó chịu.
thằng đó chắc là bạn của woonhak. nó liếc nhìn tôi rồi cứ tự nhiên hỏi woonhak có muốn ăn cùng không. tôi biết mình không có quyền mong đợi ai đó chào hỏi hay tôn trọng mình, nhưng mà... nhìn vào cũng thấy rõ hai đứa tôi đi cùng nhau, nó là cái gì mà chen ngang vào như thế? không thấy sao?
cái tính hay nghĩ tiêu cực về người khác lại trồi lên, tôi tưởng mình đã bỏ được rồi, nhất là sau khi rời khỏi trường học và không còn mối quan hệ xã giao nào đáng kể. rốt cuộc là vẫn chưa thay đổi gì.
thằng đó vừa đi khuất, tôi gật đầu chào hờ hững theo phép lịch sự tối thiểu. mà thật ra, thà nó đừng chào còn hơn kiểu cúi đầu nhếch nhác đó. dù rất không muốn, tôi vẫn cúi nhẹ đầu đáp lại. tôi có thể miễn cưỡng làm thế nhưng tuyệt đối không bao giờ cười xã giao. tôi ghét cái kiểu cười gượng, ghét cái cách người ta tỏ ra dễ gần chỉ vì lễ độ. tôi không muốn làm người như thế, và tất nhiên, càng không muốn thích ai như thế.
"tớ đi với anh này, anh em quen từ nhỏ luôn."
tối hôm đó, sau khi ăn tối xong và nằm dài trên giường, tôi cứ nhắm mắt là lại nhớ đến câu nói ấy của woonhak.
không hiểu sao, tôi không thích câu trả lời đó.
người khác mà nói thì tôi có khi còn thấy dễ chịu hơn, còn với woonhak thì khác.
tôi chưa từng nghĩ mình thân thiết gì với em, vậy mà em lại giới thiệu tôi như kiểu anh trai quen từ nhỏ. tại sao tôi lại phải bị dán nhãn như thế? đúng là không thể chấp nhận được.
rồi tôi lại nghĩ, woonhak thì khác. em có phải người bình thường đối với tôi đâu. chẳng lẽ cái danh "anh trai thân thiết từ nhỏ" là tất cả những gì em thấy ở tôi à?
dù tôi có là người lạnh nhạt cỡ nào thì nếu đổi lại là tôi trong tình huống đó, chắc chắn tôi sẽ không trả lời hời hợt như vậy. tôi tưởng là em thích tôi cơ mà?
hay giờ không còn thích nữa? lên đại học rồi, gặp được ai khác hợp mắt hơn à? phải thừa nhận là cái người bạn lúc nãy trông cũng sáng sủa, nhưng không đến mức hơn tôi chứ.
chẳng phải thích tôi thì tốt hơn sao?
nhưng mà... có chắc em vẫn còn thích tôi không?
kể từ hôm đó, tôi không còn chủ động nhắn tin cho woonhak nữa.
thật ra từ trước đến giờ, mười tin thì hết chín là do woonhak nhắn trước. dù vốn đã ít ỏi như vậy, tôi vẫn cố tình cắt giảm luôn. thỉnh thoảng trong đầu cũng có nảy ra vài lý do vớ vẩn để gửi tin nhắn trước nhưng rồi lại cố nhịn. ngay cả khi woonhak gửi tin đến, tôi cũng không trả lời theo cách quen thuộc nữa. viết xong lại xóa, cố rút ngắn lời lẽ hết mức có thể. dù tôi cố tỏ ra cáu kỉnh, ăn nói cộc lốc, woonhak vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn gửi cho tôi những tin nhắn dịu dàng như mọi khi.
cái thời tôi bên cạnh woonhak, có lẽ tôi cũng là một đứa ngây ngô, chẳng mấy bận tâm điều gì. tôi từng làm mọi thứ mình thích mà không phải lo nghĩ quá nhiều. ở bên cạnh woonhak, tôi như thể quay lại quãng thời gian ấy. khi tôi bị bóp nghẹt bởi công việc, đè nặng bởi áp lực thì nhờ woonhak, tôi như được kéo lên mặt nước, cố hít lấy một hơi thở.
kẻ lúc nào cũng thấy người khác thật tầm thường như tôi lần đầu tiên lại cảm thấy mình mới chính là đứa tầm thường. dù xung quanh tôi không có ai để dựa vào, thì riêng với woonhak - thật sự, chỉ riêng thằng bé thôi - tôi không nên như vậy. kể cả có là 10 hay 20 năm trôi qua thì trong mắt tôi, woonhak vẫn luôn là cậu bé năm nào tôi từng biết, và chắc chắn vẫn sẽ như thế.
chỉ là bây giờ đầu óc tôi bị gì thôi. chỉ cần vượt qua lần này là được. có lẽ tôi vẫn chưa quen với việc thằng bé lớn nhanh như vậy sau 6 năm xa cách mà thôi.
"anh?"
"ờ, à... woonhak à."
tôi bị woonhak bắt gặp khi đang hút thuốc.
kể cả lúc bị ba mẹ phát hiện ra mình hút thuốc lần đầu, may mà cũng đã là người lớn rồi nên chẳng có gì xấu hổ cả. thế mà không hiểu sao khi bị woonhak bắt gặp, tôi lại chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. tôi 24 tuổi mà cảm giác này... là lần đầu sau rất lâu rồi.
tôi hút thuốc từ hồi chưa đủ tuổi, từng bị thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc ở trường bắt được cũng không thấy gì. lần này tôi lại thấy tội lỗi thật sự. không hiểu sao, hút thuốc ở cái tuổi này chẳng phải điều gì quá lạ mà lại cảm thấy tệ đến thế.
hồi còn dạy vẽ cho woonhak, mỗi lần có buổi học là tôi lại cố khử mùi thuốc cẩn thận hơn bình thường. dù sao tôi cũng không muốn để đứa trẻ còn non nớt như em bị ám bởi cái mùi hôi hám đó. có lẽ gọi là một chút "tinh thần trách nhiệm con nít" cũng được đi.
tôi là người tệ, nhưng không thể để woonhak bị ảnh hưởng bởi tôi được.
"anh hút thuốc từ bao giờ vậy?"
"em không biết à?"
"không... em không ngửi thấy mùi gì hết, tưởng anh không hút chứ."
"hồi dạy kèm cho em anh cũng hút rồi."
đã bị phát hiện thì chi bằng nói hết cho rồi, biết đâu thằng bé bớt thích tôi đi một chút. thế nhưng rõ ràng là tôi không hề muốn khiến woonhak thất vọng, càng không định buột miệng ra kiểu lời như thế.
ấy vậy mà... tự nhiên nó cứ tuôn ra. không hiểu sao lại lệch tông như vậy, nghe cứ như đang cố thể hiện gì đó, cứ như giả vờ cứng rắn. nói xong tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. chết tiệt thật. vừa rồi là gì vậy hả han dongmin? tự dưng phô trương những chuyện chẳng ai hỏi tới như tên rởm đời rẻ tiền vậy.
"tiếc thật, định giấu em mà bị lộ."
"anh đừng hút nữa được không? với em, anh không cần mấy thứ đó cũng đã đủ ngầu rồi."
lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không thể kiểm soát được bản thân trước mặt người khác.
lần đầu tiên, tôi thấy mình chệch khỏi quỹ đạo bởi lời nói và hành động của người đối diện. trong đầu như có một kẻ khác, hoảng loạn chạy vòng quanh, căng như dây đàn mà chẳng rõ đang hoảng vì cái gì. bình thường, dù ở cạnh ai, tôi cũng biết rõ mình cần nói gì, nên làm gì - mọi thứ đều được cân nhắc trước, giữ khoảng cách vừa đủ, trơn tru như một chương trình đã được lập trình sẵn để không ai phải phật ý.
nhưng lần này, tôi không biết woonhak sẽ nói gì tiếp theo, cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào. lần đầu tiên, tôi buột miệng trước khi kịp suy nghĩ. kiểu người như thế tôi luôn ghét cay ghét đắng. vậy mà rốt cuộc, tôi lại trở thành chính thứ mà mình khinh thường. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi tự thấy bản thân thảm hại đến mức chỉ muốn quay đi vì thất vọng.
tôi nghĩ mình hiểu rõ kim woonhak. biết rõ em thích tôi, biết chắc chỉ cần nói một câu "gặp anh đi" em sẽ cười ngay tắp lự, không chút do dự mà chạy đến bên tôi. kể cả khi trong lòng tôi trống rỗng, tôi cũng cảm giác em vẫn sẽ đón nhận tôi một cách chân thành.
trước giờ, việc khiến người khác rơi vào tay mình luôn là một trò tiêu khiển đối với tôi. nhưng dạo này chẳng thấy vui nữa. ngược lại tôi chỉ thấy chán ghét.
tôi từng mong woonhak sẽ khác với những người kia, những người trước đây từng tử tế, từng cười với tôi dù biết tôi không hề thật lòng.
tôi đã mong rằng ánh mắt của em, hành động của em sẽ không giống họ. nhưng không, rốt cuộc thì cũng chỉ là một khuôn đúc lại.
từng ánh nhìn, cử chỉ đều giống hệt. điều đó khiến tôi buồn không chịu nổi.
tôi biết, chỉ cần tôi giơ tay ra, woonhak sẽ chẳng ngần ngại mà nắm lấy.
và rồi, có lẽ sẽ trở nên bất hạnh vì tôi.
tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai, nhưng vẫn không muốn em rời khỏi cuộc đời mình. tôi không chắc mình có thể buông tay em được.
suốt ngần ấy năm sống mà không có kim woonhak tôi vẫn ổn đấy thôi. thế mà giờ đây, chỉ cần em biến mất, tôi cảm giác mình sẽ gục ngã không biết bao giờ mới đứng dậy được.
khi mệt mỏi, khi kiệt sức, người tôi nghĩ tới đầu tiên là em. người duy nhất tôi muốn dựa vào cũng là em. tất cả bắt đầu từ cái ngày chúng tôi gặp lại nhau sau sáu năm. lẽ ra hôm ấy, tôi không nên gặp em. lẽ ra em không nên tìm đến tôi, khi tôi còn đang mắc kẹt trong căn phòng chật hẹp và bức bối vì công việc. lẽ ra, em không nên cao lớn đến vậy, không nên đứng ngang tầm mắt với tôi, mỉm cười đẹp đến thế. tôi... không nên để ánh mắt mình bị em lấp đầy như vậy.
<anh đang làm việc à? em tới chơi được không ạ?>
<anh dongmin ơi, em đang làm ở chỗ làm thêm mà chán quá... không có khách luôn... anh đến chơi với em đi!>
<nếu anh chưa ăn tối thì mình ăn cùng nhau nhé?>
woonhak chẳng để tôi yên một giây nào. em nhắn tin liên tục, đến mức tôi chẳng có thời gian ở một mình để suy nghĩ gì sâu xa về em cả. những câu chuyện vốn có thể nhắn tin giờ đây chuyển sang nói chuyện điện thoại, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi em cũng muốn nghe giọng tôi. tôi cũng không từ chối. không, nói đúng hơn là tôi muốn nghe giọng em, chắc thế.
thời gian tôi và woonhak bên nhau cứ nhiều dần lên, đến mức nhà tôi bắt đầu xuất hiện từng món đồ của em, từ máy chơi game mang tới để cùng chơi cho đến chiếc áo khoác của trường đại học mà em để quên. ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy chiếc máy chơi game của em ngay trước mắt, tôi khẽ đưa tay lên che ánh nhìn lại.
"với em, anh là người tốt nhất."
chỉ cần nhắm mắt lại là tôi như thấy em đang hiện ra trước mặt.
khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, câu nói ấy cứ vọng lại bên tai tôi mãi. lẽ ra một câu nói dễ dàng như thế chỉ nên để nó trôi qua một tai, không hiểu sao tôi lại cứ vương vấn lấy nhiều ngày như vậy.
có thật là em đã nói điều đó một cách chân thành không? tiêu chuẩn của em về "người tốt" là gì chứ? liệu người như tôi có thật sự xứng với hai chữ ấy? em hiểu được bao nhiêu về tôi mà có thể nói thế?
tất cả những gì em biết về tôi chỉ là vài buổi học vẽ ngày bé. vì chênh lệch tuổi tác nên bọn tôi đâu có đi chơi chung, cũng chẳng học cùng trường. khi đó tôi chỉ cố tỏ ra là một người tử tế, không muốn để em thấy cái tôi ngang ngược, ngổ ngáo của một thằng nhóc tuổi dậy thì.
dù gì em cũng là con trai của bạn thân mẹ tôi, một đứa trẻ mà người lớn đã tin tưởng giao cho tôi. tôi hiểu rõ đó là một trách nhiệm lớn đến mức nào. bởi vậy, khi đó cũng như bây giờ, tôi luôn cố để em thấy tôi là một người tốt. có phải đây là kiểu "hội chứng đứa trẻ ngoan" người ta vẫn nói không? nếu đúng vậy thì cũng chỉ là với kim woonhak thôi.
nếu tôi không cố gắng nữa, liệu em vẫn sẽ nghĩ tôi là người tốt chứ?
"chà, không nên hút thuốc nữa nhỉ..."
dạo gần đây, số lần tôi châm thuốc đã giảm hẳn. hồi còn học đại học, tôi hút nhiều đến mức bạn bè phải nhăn mặt, vậy mà giờ chỉ còn một, hai điếu mỗi ngày. thường thì khi làm việc mệt, tay tôi lại vô thức với lấy bao thuốc, bước ra khỏi nhà, đứng chỗ quen thuộc ở tầng dưới để hút.
rồi ngay lúc đó, hình ảnh woonhak lại hiện lên.
tôi thở dài, nhìn ngọn lửa từ chiếc bật lửa đang cháy. chỉ cần nghiêng tay một chút thôi là tôi có thể châm thuốc ngay. chẳng hiểu sao tôi lại ngần ngừ. có lẽ đây là lúc nên bỏ hẳn. không phải vì câu em đã nói đâu nhé. trước giờ tôi cũng nghe nhiều người khuyên bỏ thuốc rồi còn gì. giờ cũng gần cuối tuổi hai mươi rồi, cũng nên chăm lo cho sức khỏe chứ. (*)
tôi tắt lửa, nhét điếu thuốc chưa đốt lại vào bao rồi bỏ vào túi áo.
"anh dongmin!!"
từ xa, em đứng đó vẫy tay thật to rồi chạy tới chỗ tôi.
nhìn em như thế, tôi lại thấy giống như một chú chó nhỏ vậy. mái tóc nâu nhạt đung đưa theo gió, gương mặt rạng rỡ khi thấy tôi, tất cả đều đáng yêu quá mức. kể cả không hút thuốc, tâm trạng tôi cũng chẳng tệ đi, có lẽ còn tốt hơn tôi nghĩ nữa.
tim tôi đập thình thịch.
có lẽ đây là triệu chứng của việc cai thuốc. tôi thấy người lâng lâng, cảm xúc nhảy nhót như không tìm được điểm dừng. nghe nói triệu chứng này là tệ nhất - và đúng thật, trái tim tôi, vốn im lặng bao lâu nay, giờ đây đập vang tới mức tôi có thể nghe thấy trong tai mình.
và tôi lại bật cười ngu ngốc.
không hiểu sao nhìn woonhak chạy về phía tôi với nụ cười ngây thơ như thế lại khiến tôi thấy mình nhẹ nhõm đến lạ. chẳng phải riêng tôi đâu, chắc bất kì ai cũng sẽ thấy vậy thôi. cậu nhóc ấy... tại sao lại mang gương mặt đáng yêu như thế mà cười rạng rỡ với một người như tôi chứ?
"anh không hút thuốc nữa à?"
"ừ, giờ phải bỏ rồi."
"chẳng lẽ là vì em ạ?"
"không phải đâu, đừng có hiểu lầm."
tôi bị woonhak níu tay, kéo từng bước qua cửa toà nhà rồi nhập mật khẩu vào bảng số ở sảnh như một cái máy. tôi chẳng hiểu em vui cái quái gì đến mức đó khi biết tôi đang bỏ thuốc - làm như người được lợi là em chứ không phải tôi ấy. thế mà lạ thay, tôi lại không thấy phiền.
được ai đó nhận ra sự thay đổi nhỏ bé của mình và hơn thế nữa, người đó lại vui mừng thay cho tôi. cảm giác ấy... thật tốt.
"anh ơi, mình ăn dồi ở nhà em nhé? em thấy xe dồi bán ngoài đường nên mua về rồi đó."
"ừ, được."
"biết trước sẽ gặp anh thì em đã mua thêm một phần nữa rồi..."
"vậy anh đi đây, em ăn một mình đi. em mà không ăn cỡ năm phần thì chắc không thấy đủ đâu."
"gì vậy chứ, ăn cùng em đi mà~"
đã bao lâu rồi tôi mới cười vì một cuộc đối thoại ngớ ngẩn như vậy, tôi chẳng còn nhớ nổi. tôi vốn ghét nhất là cái kiểu cười gượng gạo, nhưng lúc này thì lại thấy không hề tệ.
được làm những việc chẳng có ý nghĩa gì mấy cùng với woonhak khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. nói với em ấy những câu chuyện vặt vãnh cũng thấy vui. có khi vừa rời nhau chưa bao lâu, tôi đã không còn nhớ nổi hôm nay tụi tôi đã nói những gì, kì lạ là mấy câu chuyện đó lại quý giá hơn bất kì cuộc trò chuyện quan trọng nào khác.
tôi không cần cố gắng gì, woonhak vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười thật trong trẻo. dạo gần đây tôi cũng chẳng còn bận tâm đến việc em đối xử với người khác có giống như với tôi không. chỉ riêng chuyện em luôn để mắt đến tôi như vậy, như thể chẳng còn chỗ nào khác để nhìn nữa, điều đó thôi đã là đủ rồi.
gần đêm, tôi thấy thèm cà phê.
tôi đặt bút xuống, cởi tạp dề vấy sơn rồi tiện tay treo lên ghế. đội mũ đen, tôi bước ra ngoài, định ghé quán cà phê cách nhà chưa tới 5 phút.
tới nơi rồi, vậy mà tôi lại đứng lặng trước cửa, chần chừ không mở. tôi liếc đồng hồ trên điện thoại. giờ woonhak vẫn còn trong ca làm thêm. nếu đi nhanh một chút chắc vừa kịp lúc em chuẩn bị đóng cửa.
thế là tôi lại đổi hướng, cuốc bộ đến quán cà phê nơi em làm việc cách tầm 20 phút đi bộ. vừa nãy ăn tối hơi quá đà nên đi dạo cũng coi như là cách để tiêu hóa và thư giãn đầu óc đi. với lại, mấy quán quanh nhà vốn không ngon bằng quán của em.
"woonhak à, anh tới rồi."
"hở? anh tới làm gì đấy ạ? ngạc nhiên nha~"
"đi uống cà phê chứ làm gì. sao, tưởng anh tới tìm em chắc?"
"chẳng lẽ anh nhớ em nên tới à? hả?"
"anh có hẹn ở gần đây, đang trên đường về thôi."
tôi nói dối một cách trơ trẽn. mặc đồ ngủ, đi dép lê, đội cái mũ nhàu nát thế kia thì ai tin là tôi có hẹn chứ?
tôi chỉ nói thế để phủ nhận lời em, câu bịa đặt nghe hoàn toàn vô lý.
lại một lần nữa, tôi lỡ lời không suy nghĩ. vừa nói xong là thấy hối hận. đáng ra nên nói đại "ừ, anh nhớ em quá nên tới." có phải hay hơn không. biểu cảm của woonhak tối sầm lại. gì vậy? em giận vì tôi nói dối à? hay giận vì tôi không thèm đùa lại dù chỉ một câu?
ngay cả khi đưa ly cà phê cho tôi, lúc dọn quán, lúc bắt đầu lau sàn,... biểu cảm của em cũng không hề thay đổi. tôi ngồi yên, không về ngay, em cũng không nói gì, cũng chẳng gọi tôi lại như mọi khi.
thường thì giờ này em sẽ ríu rít bảo "vào đây ngồi đi~", "đợi em chút nha~", "đi ăn gì ngon ngon rồi về nha~", nói không ngừng đến mức tai tôi muốn rụng luôn. sao mà hôm nay lại im bặt.
chắc đây là lần đầu tiên từ khi tôi và em thân thiết mà không khí giữa hai đứa lại ngượng ngập đến thế.
"này, woon-yomi."
"vâng."
"lát dọn xong cùng về nhé?"
"vâng."
chưa bao giờ thấy woonhak trả lời cụt lủn như vậy, cũng chưa từng thấy em không nhìn tôi lấy một lần, chẳng cười, cứ quay lưng lại và bận rộn làm phần việc của mình.
nếu là thường ngày thì giờ này em đã cười toe toét, mắt long lanh như cún con, hỏi lại một câu: "thật á? đi chung thật hả anh?"
còn hôm nay thì...
tôi thấy lạ. hay là em có hẹn với ai đó sau khi làm xong? hay là em không muốn đi cùng tôi? nhưng rõ ràng lúc tôi tới em đâu có tỏ thái độ gì ghét bỏ đâu.
"em giận anh à? anh làm gì sai à?"
"không có. anh chẳng làm gì sai hết. làm gì có chuyện sai chứ."
"thế sao cứ cằn nhằn vậy?"
"này, woonhak à. nhìn mặt anh cái coi."
"à...! nhưng mà... nghe em nói anh đừng hiểu lầm nhé."
"em chỉ thật lòng tò mò thôi. không có ý gì đặc biệt đâu."
"rồi rồi, nói đi."
"anh hẹn với ai vậy?"
tin được à? em thực sự tin là tôi ăn mặc như vầy đi gặp ai đó thật đấy à? gì chứ, nhìn bộ dạng bây giờ của tôi mà tin là đi hẹn hò thật sao?
vậy mà với cái mặt nghiêm túc ấy, woonhak khiến cơn tức tối trong lòng tôi dịu lại. nhìn em là tôi lại bật cười, chẳng hiểu sao cái lời dối lòng vớ vẩn của mình lại khiến em phải suy nghĩ đến vậy. tôi cười đến mức thở không ra hơi, mà em thì vẫn chẳng cười theo lấy một chút.
với kim woonhak, hình như thật sự không thể nói dối được.
"sao em lại tò mò chuyện đó?"
"ơ... thì tò mò một chút cũng đâu có gì sai. là người yêu hả?"
"woonhak à, anh nói rồi mà, anh chưa từng yêu ai cả."
"thôi đủ rồi, em không muốn nghe nữa. và anh đừng nói dối nữa có được không?"
"anh có nói dối gì đâu, toàn là sự thật mà."
woonhak gắt gỏng lau bàn rồi đột ngột dừng tay, thở dài và đóng vòi nước cái "cạch". tôi đang uống cà phê bằng ống hút, tiếng nước bỗng dưng ngừng lại làm tôi cũng ngẩng lên nhìn. woonhak đang nhìn tôi, ánh mắt em... rõ ràng là giận, môi cắn chặt đến mức tưởng như sắp bật máu.
không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây trên đồng hồ. nhịp kim như càng lúc càng nhanh hơn, nghẹn ngực tới khó thở.
tôi chắc chắn mình đã chạm vào dây thần kinh nào đó của em mà bản thân chẳng hề hay biết. tôi lần lượt nghĩ lại từng lời vừa nãy, cố tìm xem có câu nào gây tổn thương không, thật sự chẳng hiểu mình đã nói gì sai.
"trong mắt anh, em vẫn còn là thằng nhóc con hả?"
"này, nói gì kì vậy-"
"em thấy hết rồi."
"thấy cái gì cơ?"
"em thấy anh hồi trước, hồi còn học cấp ba, đang hôn một người con trai ở trong ngõ gần nhà đó."
"lúc đó em không định nói ra đâu. em sợ anh khó xử, nhưng anh cứ nói dối mãi."
"hồi đó em lớp 5, em đi ngang qua và thấy anh mặc đồng phục hôn một người con trai khác cũng mặc đồng phục. hôn nhau thì là đang yêu nhau rồi còn gì."
"anh thấy vui khi cứ nói dối rồi lừa lòng tin người ta như vậy à? sao cứ phải nói dối hoài vậy?"
"em hiểu chuyện giới tính có thể là điều nhạy cảm, anh không muốn nói ra thì em không ép. nhưng ít nhất... anh cũng có thể nói là mình từng yêu ai đó chứ?"
"em hỏi anh chuyện này rồi mà, sau khi em đủ tuổi. khi ấy em cứ tưởng anh sẽ không còn xem em là trẻ con nữa nên mới hỏi."
"nhưng anh lại... lại nói dối, hết lần này đến lần khác."
"vì chuyện đó nên em mới chẳng nói gì suốt mấy ngày nay à?"
"chứ sao không bực nổi khi anh cứ nói dối mãi!"
"anh thực sự không nói dối đâu, woonhak à."
"đến phút cuối cùng vẫn..."
"anh chưa từng yêu người đó."
"...gì cơ?"
tôi nói thật. lời đó hoàn toàn không dối gian, chẳng có lấy một chữ bịa. nếu em lớp 5 thì tôi khi ấy chắc là lớp 11. giờ tôi còn không nhớ người mình hôn trong hẻm khi đó là ai nữa kìa. không phải tôi cố quên. chỉ là, những người tôi đã hôn, đã gặp gỡ trong suốt quãng thời gian ấy... quá nhiều. kể cả những chuyện hơn hôn nữa, tôi cũng đã làm không ít.
tôi chẳng thể nào nhớ nổi ai là người mà em vô tình nhìn thấy.
woonhak buông thõng hai tay, gương mặt đang đỏ gay vì kích động bỗng tái đi trong chớp mắt. tôi nhìn em, ngây thơ đến tội. em nhăn mặt, đứng im không nhúc nhích như thể hóa đá.
có lẽ em không muốn tin điều đó.
phải rồi... nếu là tôi, chắc tôi cũng không muốn tin.
chắc hẳn trong đầu woonhak đã nghĩ rằng nếu có ai bị sốc hay lúng túng vì quá khứ thì sẽ là tôi, chứ không phải em.
liệu tôi có nên nói thêm không? nếu nói đến cùng thì chắc chắn woonhak sẽ hết thích tôi. nếu tôi để em nhìn thấy tôi trọn vẹn, em sẽ không còn lý do gì để thích tôi nữa.
"cái đó... là sao?"
"có lẽ chỉ là qua đường thôi."
"hả...?"
"anh nói rồi mà. chưa từng yêu ai."
"thật sự thì anh cũng chẳng nhớ nổi em đang nói đến ai nữa. hồi lớp 11 anh từng quen nhiều người lắm. người đó có thể thích anh, nhưng anh chưa từng thích lại."
tôi đã lựa chọn để woonhak không còn thích tôi nữa. nói ra những điều ấy, tôi biết rõ là sau cùng em sẽ tổn thương, vậy mà vẫn cứ nói.
dù vậy, tôi vẫn không muốn em từ bỏ. tôi vừa ích kỉ, vừa mâu thuẫn. giữa cái im lặng căng thẳng ấy, tôi bắt đầu tò mò em đang nghĩ gì. em thấy tôi ra sao? em sẽ còn thích tôi nữa không?
tôi mong em sẽ không nghĩ giống những gì tôi đang tưởng tượng, mong em vẫn sẽ tiếp tục thích tôi.
tôi không hối hận vì cuối cùng đã nói ra. nhưng lại có chút tiếc nuối vì bản thân không thể trở thành người mà em mong đợi.
"chắc hôm nay em không về cùng anh được đâu."
"sau những gì em vừa nghe thì chắc em cũng chẳng còn tâm trạng nữa. anh cũng vậy."
"anh nghĩ em đang thấy thế nào?"
"chắc là không dễ chịu gì. anh về trước đây. về nhà cẩn thận nhé."
tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa nếu cứ ở lại căn phòng đó, ở bên woonhak trong trạng thái ấy. cuối cùng, tôi thậm chí chẳng đủ can đảm để chờ câu trả lời từ em nên đã vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài như chạy trốn. trước khi đi vẫn còn cố cười gượng với woonhak, giả vờ không sao, thế rồi vừa bước ra khỏi cửa là tôi hối hận ngay lập tức. tôi tự trách mình. đã chẳng có gan nghe lấy một lời đáp, một ánh mắt trách móc từ em thì ban nãy tôi mở miệng ra làm gì để nói hết những điều đó?
tôi lại một lần nữa không thể nghĩ cho em, không thể kiên nhẫn lắng nghe em nói. tôi đã chọn con đường hèn nhát, bỏ lại kim woonhak một mình mà quay lưng bỏ đi. đúng là tệ hại hết sức. ở trước mặt woonhak, tôi lúc nào cũng như để lộ hết cái đáy xấu xí nhất trong con người mình mà đến chính tôi cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng đó. không hề ngầu, không lạnh lùng, càng không lý trí, chỉ toàn là lộn xộn, ngốc nghếch và cảm tính. ở trước mặt kim woonhak, tôi lại trở thành một đứa trẻ con.
(*) fic lấy tuổi hàn trong đây là 26 với 20 cơ, nhưng tự nhiên chap trước tui đổi sang tuổi quốc tế (24 - 18) nên thôi đâm lao thì theo lao vậy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top