1.2
chuyện xảy ra vào năm mình học lớp 5. mình vẫn đều đặn đến lớp vẽ với anh dongmin hai tuần một lần, mỗi lần hai tiếng.
hôm ấy, sau khi tan học lớp toán, mình nán lại sân trường đá bóng cùng mấy bạn một lát rồi mới về. trời đã bắt đầu nhá nhem, những bóng đèn đường lần lượt sáng lên. dù chưa hẳn là tối, nhưng bầu trời ngả sang một màu xám đục khiến mình bất giác lo sợ nếu về muộn quá sẽ bị mẹ mắng.
mình ôm trái bóng chạy một đoạn dài thì bỗng dưng ánh mắt bị kéo về một ngõ nhỏ. một khe hẹp giữa hai ngôi nhà, chỉ đủ để đặt một cái cục nóng máy lạnh. ở đó có hai người đang đứng, cảnh tượng hệt như trên tv. hai chàng trai mặc đồng phục đang... hôn nhau. lúc đầu mình không tin vào mắt mình. cả hai đều mặc đồng phục trường cấp ba của anh dongmin.
mình không thể nhấc chân nổi, đứng chết trân tại chỗ. mình không thấy rõ mặt họ, nhưng có những chi tiết không thể nào lẫn được. cặp chân dài ấy, bàn tay to và rắn rỏi ấy, cả mái đầu tròn trịa đen nhánh ấy nữa... mình đã nhìn suốt hai năm trời rồi, làm sao mà nhầm cho được? bàn tay từng áp lên má mình để sưởi ấm, giờ cũng đang nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người con trai kia — người cũng đang khoác lên mình bộ đồng phục giống anh.
dù đầu óc cứ cố lặp đi lặp lại rằng "không thể nào, không thể nào", trái tim vẫn cứ đập loạn không kiểm soát, còn đôi mắt thì cay xè như muốn khóc.
rồi đầu của người kia dần nghiêng lại vị trí cũ, khiến một bên mặt của anh dongmin hiện ra rõ ràng. là anh ấy thật, người mà mình thích. gương mặt anh lúc ấy, khi cúi nhìn người con trai kia khác hoàn toàn với bất cứ vẻ mặt nào mình từng thấy. miệng anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh buốt như tuyết đầu mùa. ánh mắt thì trầm tĩnh, kiêu hãnh, đầy tự tin khiến mình như bị bóp nghẹt.
và rồi, bằng chính đôi môi từng nói lời dịu dàng với mình, anh lại nghiêng người, hôn người kia một lần nữa. từ đôi môi dày cho tới chiếc cằm vuông vức đều chuyển động mạnh mẽ. khác với người kia nhắm mắt lại, anh dongmin vẫn mở mắt khi hôn, vẫn đầy tỉnh táo và lạnh lùng.
lúc ấy mình mới sực tỉnh. mình đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả. sợ anh dongmin nhìn thấy mình, mình vội ôm bóng chạy đi thật nhanh. đến ngã rẽ ngay trước nhà, mình không dám đi thẳng mà phải vòng một vòng lớn để về nhà theo đường khác.
đúng như dự đoán, mình bị mẹ mắng một trận. nhưng kệ mẹ nói gì, hình ảnh của anh dongmin ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu mình. anh ấy thích con trai sao? kì lạ là mình không thấy sốc hay ghê tởm gì cả. có lẽ vì mình cũng thích anh ấy.
điều làm mình bối rối không phải là giới tính người anh thích mà là gương mặt xa lạ, lạnh lùng của anh khi hôn người đó. anh vẫn nhìn xuống người đó — giống như từng nhìn xuống mình, nhưng cái cách anh nhìn hoàn toàn khác. và điều đó lại khiến mình cảm thấy... quyến rũ và đầy sức hút.
mình lại có thêm một loại cảm xúc mới với anh dongmin, một cảm xúc mà trước giờ chưa từng có.
"woon-yomi! em đến rồi à?"
"dạ, chào anh."
"trời đẹp quá, ra ngoài vẽ tranh nha."
"hở? woonhak à, hôm nay tụi mình ra ngoài vẽ nhé?"
có vẻ anh thấy kì lạ vì mình không đáp lại nên anh ngồi xuống, chống tay lên đầu gối để ngang tầm mắt mình.
mình từ từ ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. gương mặt lạnh lẽo đêm hôm đó đã biến mất, trước mặt mình bây giờ vẫn là anh dongmin dịu dàng thường ngày. anh cười, kiên nhẫn hỏi lại như muốn kéo mình trả lời. nhưng vì mình vẫn không vui lên nổi, ánh mắt anh từ từ chùng xuống, cả môi cũng không còn cong lên nữa. cái dáng vẻ bỗng nhiên xụ mặt ấy làm tim mình trượt xuống một nhịp. mình chẳng là gì to tát cả, chẳng có lý do gì anh phải thay đổi vì mình. vậy mà anh lại thay đổi, chỉ vì mình.
"woonhak, có chuyện gì vậy? không vui hả?"
"không đâu ạ."
"anh làm gì sai à? anh có làm gì đâu mà."
mình lắc đầu. không phải mình buồn, cũng không phải anh sai.
chỉ là... thật lạ khi nhìn anh vào lúc này.
mình biết, anh của tối hôm đó và anh của hiện tại đều là cùng một người. dẫu vậy không hiểu sao, mình thấy như thể đang đứng trước hai người hoàn toàn khác nhau. mình im lặng, anh dongmin cũng không gặng hỏi thêm. hay là... cũng chẳng có gì để gặng hỏi, trong khi mình cứ để tâm từng chút một về anh, có lẽ anh chẳng cần phải bận tâm gì về mình cả. anh là học sinh cấp ba, còn mình chỉ là đứa nhóc lớp 5. anh dành thời gian đều đặn cho mình thế này đã là tốt quá rồi.
mình là gì chứ mà đòi hỏi? nhưng dù hiểu rõ điều đó, dù chỉ là một cậu nhóc mới 12 tuổi... anh dongmin vẫn là tất cả với mình.
"anh ơi, em có chuyện muốn hỏi."
"ừ? gì thế?"
"anh có người yêu chưa ạ?"
"hả?"
anh dongmin hình như hoảng hốt nên lặp lại câu hỏi với giọng cao vút, rồi bật cười phá lên, cười đến mức rơi nước mắt. còn mình thì chỉ lặng lẽ nhìn anh. mình đã nghiêm túc hỏi, thật lòng lắm, nhưng có vẻ vì mình còn bé quá nên anh thấy buồn cười. thấy mình không cười theo như mọi lần, anh cũng dần ngừng cười và mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
"woonhak có người mình thích à?"
"liên quan gì chứ, em đang hỏi anh cơ mà. vậy... anh có người yêu chưa?"
"anh á? không có đâu."
dối trá. mình thấy rõ rành rành mà. mắt mình cận 1.5 độ nhưng nhìn ra cả thế giới đấy. thế mà anh lại nói dối ngay trước mặt một đứa con nít. hay chính vì mình là trẻ con nên anh mới dối?
mình thở dài thật mạnh rồi tiếp tục vẽ. anh dongmin khẽ bật cười bên cạnh, rồi gương mặt anh bất chợt tiến sát lại trong tầm nhìn bên phải. bị bất ngờ, mình né người sang bên, vẫn cắm cúi vẽ. vậy mà anh cứ bám theo, như muốn trêu đùa mình.
"sao? em nghĩ anh nói dối à?"
"vâng."
"anh nói thật đấy. anh chẳng có lý do gì để nói dối em cả."
"thế... cái anh mà hôm đó anh hôn là ai vậy?" câu hỏi cứ chực trào lên cổ họng mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt anh dongmin, nó lại tụt xuống như chưa từng có.
anh bảo mình là không có người yêu, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lên lưng mình như để trấn an, rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ. nhưng càng nghĩ lại, mình càng không ưa được câu trả lời ấy. với mình, từng câu từng chữ nói với anh đều phải nghĩ thật kĩ, phải canh đúng lúc, sợ nói ra rồi anh thấy kì lạ, nhỡ đâu anh sẽ tránh mình. cho nên mình đã nuốt ngược lại cả một xe tải lời chưa dám nói rồi.
vậy mà anh thì sao? anh thậm chí không cần tốn chút công sức nào để dối mình, nhẹ bẫng như không, như thể mình chẳng đủ quan trọng để phải cân nhắc điều gì cả. giá mà anh nói dối mình một chút thôi cũng được. một lời dối trá nhỏ xíu, nhưng có suy nghĩ, có nỗ lực. để mình biết, ít nhất anh đã nghĩ tới cảm xúc của mình dù chỉ một giây.
dù ở trường hay ở nhà, người lớn luôn dạy mình rằng: nói dối là điều tồi tệ nhất. thế nhưng trước mặt anh dongmin, tất cả những bài học ấy bỗng trở nên vô nghĩa.
"woonhak, em có đang quen ai không?"
"dạ không."
"thế có ai mà em thích không?"
"...có ạ."
"ồ, thiệt á? lần sau dắt bạn ấy tới đây nha. anh không biết gì nhiều chứ về vẽ thì anh xem được đấy. nếu bạn ấy vẽ đẹp hơn woonhak thì... được duyệt."
chẳng có gì anh nói là đúng cả. người mình thích không phải là "bạn", không phải là con gái, cũng chẳng có trình vẽ mà anh chưa từng thấy. dù vậy, mình vẫn chẳng nói lại được câu nào, chỉ biết ngậm miệng. nếu anh trêu đùa mình về "cô bạn gái" kia, mình sẽ buồn. ngược lại, nếu anh bình thản không chút để tâm gì đến mình, mình cũng buồn chẳng kém.
mình muốn hỏi anh thật nhiều. muốn biết người đó là ai, hai người quen nhau thế nào, có thân lắm không, cùng tuổi à, đã thích nhau từ bao giờ,... từng câu hỏi nhảy nhót trong đầu mình như thể chỉ cần được hỏi ra, lòng sẽ nhẹ đi một chút.
còn anh dongmin thì chẳng hỏi gì cả. không một câu hỏi dành cho mình. và điều đó khiến mình tức đến nghẹn. thật ra, thứ mình ghét nhất không phải là anh có người khác, mà là việc anh không hiểu lòng mình, không nhận ra điều mình đã cố giấu kín, cũng chẳng bận tâm đến những điều mình không dám nói ra.
rồi nghĩ kĩ lại, mình thấy sợ. vì kể cả khi anh hiểu, mình cũng sẽ ghét. có lẽ, chính mình còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi.
—
một năm nữa lại trôi qua. đã là năm thứ tư mình học lớp vẽ cùng anh.
gió bắt đầu cắt mặt, không khí mang theo mùi lạnh hanh hao của mùa đông. gần trường lại xuất hiện vài quầy bánh cá nướng như mọi khi. trên đường tới chỗ học cùng anh, mình thấy một xe bánh cá mới mở. mình nhớ tới anh ngay lập tức. anh bảo anh thích nhân đậu đỏ. mình bới ví, gom hết tiền lẻ với vài tờ tiền nhàu nát, đủ để mua đúng 4 cái. dù thật lòng... mình thích nhân kem trứng vàng ruộm ở bên cạnh hơn. nhưng từ ngày anh nói anh thích đậu đỏ, mình cũng nói đại là mình thích đậu đỏ. thế là từ đó, trước mặt anh mình chỉ ăn bánh nhân đậu. ăn mãi rồi cũng thấy ngon, giống như vẽ tranh vậy.
mình cẩn thận đưa tiền cho cô bán hàng, ôm gói bánh ấm trong tay, nhét sát vào áo khoác rồi chạy đi. sợ bánh nguội mất, mình còn lót thêm túi sưởi ở dưới để giữ ấm nữa.
"anh ơi, em tới rồi!"
"woon-yomi tới rồi à? hôm nay đến sớm nhỉ?"
"anh ơi, cái này..."
"ủa? bánh cá hả?"
mình rút nhẹ gói bánh từ trong áo ra, đưa cho anh. anh dongmin cười, mắt khẽ cong lên khi nhận lấy. em trai của anh thấy vậy liền nhảy ra đòi ăn cùng, lại bị anh liếc một cái rồi bảo:
"không có phần mày. vào phòng chơi đi."
mình biết, chắc tại là em ruột nên anh mới lạnh nhạt thế. không hiểu sao mình lại thấy rất vui, kiểu như chỉ mình mới được anh cười dịu dàng thế này ấy.
"woonhak cũng ăn đi."
"dạ."
chúng mình mỗi người cầm một cái, rồi cắn ngay phần đầu cá. mình vừa nhai vừa len lén nhìn anh. thấy anh ăn ngon lành, mình nhẹ nhõm hẳn. lần sau cũng phải ghé đúng chỗ đó mua mới được.
ngoài cửa kính trong suốt bên cạnh, ánh nắng rọi vào phòng khách khiến nơi đây càng thêm ấm áp, dù bên ngoài gió vẫn thổi ào ào. mình chợt nhớ đến bản tin thời tiết tối qua nói mùa đông năm nay có thể sẽ có tuyết rơi sớm.
"anh ơi, khi nào có tuyết mình ra làm người tuyết nha? chắc khoảng tuần sau hay tuần tới là có rồi đó."
"à, woonhak à... ờm..."
không giống anh chút nào. anh dongmin không phải kiểu người nói chuyện lấp lửng như thế. đôi mắt anh vừa lúng túng, vừa như có chút áy náy. anh không nói gì, và mình... cũng không muốn nghe. vì mình có linh cảm anh sắp nói điều đó.
"không cần làm người tuyết đâu ạ. mình chỉ học vẽ thôi."
"woonhak à—"
"à, anh ơi, lần này em lại được giải nữa đó! em còn năn nỉ cô giáo cho mang tranh về nữa. phải mang lại trường nên chỉ cho anh xem thôi nha! đây nè, em vẽ đẹp lắm đúng không?"
"...ồ, vậy à. woonhak giỏi quá."
mình cố gắng lôi hết mọi chuyện để nói để anh không thể nói ra câu đó.
anh biết chứ. anh dongmin thông minh lắm, chắc chắn anh đã hiểu.
nhưng chẳng sao cả. mình không muốn nghe câu ấy. tuần trước mẹ đã nói cho mình rồi, rằng anh đậu một trường đại học nổi tiếng về mĩ thuật ở tỉnh khác, sắp phải dọn đi học xa. có lẽ... hôm nay anh muốn nói: "chúng ta không thể tiếp tục học vẽ cùng nhau nữa."
mình biết, rồi thì cũng đến lúc phải nghe điều đó. nhưng mình vẫn cứ lẩn tránh, cứ trì hoãn, không muốn tin là anh sẽ không còn bên cạnh mình nữa. anh vẫn nhìn tranh của mình như mọi lần, chỉ có ánh mắt của anh không còn thật sự cười nữa. khác lắm.
và mình thì... không biết nữa, có lẽ ánh mắt mình nhìn anh hôm nay cũng giống ánh mắt anh vậy.
"em về đây ạ."
"woonhak à—"
"tạm biệt anh."
chưa xỏ hết cả giày, mình đã lảo đảo chạy ra khỏi nhà anh.
cửa đóng đánh "rầm".
chỉ vì sợ, sợ anh sẽ chạy ra gọi mình lại. mình xỏ đại giày rồi cắm đầu chạy. đến khi nhà anh xa dần, mình mới dừng lại thở, sửa lại giày cho đàng hoàng rồi bước về nhà. trên đường, mình chỉ nghĩ về anh. hôm nay là buổi học cuối cùng thật sao? giá như mình đã nói: "cảm ơn anh". không biết... anh nghĩ gì về mình nhỉ. liệu lần tới mình còn có thể đến nhà anh không? nếu anh chuyển đi, mình có thể ngừng thích anh được không?
"con về rồi ạ."
"woonhak à, dongmin hyung đang ở đây đấy."
đang tháo giày, mình khựng lại. có nên quay lưng chạy đi không? quá muộn rồi. mẹ đã đứng ngay trước mặt, và đằng sau mẹ là anh dongmin — đang lặng lẽ nhìn mình.
khi ánh mắt chạm nhau, anh hơi lúng túng, rồi anh nở một nụ cười nhẹ. anh giơ tay lên, khẽ vẫy. có vẻ anh đã đến từ lâu rồi. trên bàn trước mặt là cốc sữa đang uống dở, bên cạnh là đĩa bánh quy gần như trống trơn.
khoảng thời gian càng gần ngày gặp anh, mình lại càng thấy yên tâm, vì mình vẫn còn một lần cuối để được gặp anh nữa. mỗi ngày mình đều tự nhẩm trong đầu: "phải nói gì với anh dongmin nhỉ?" rồi xếp từng câu từng chữ một cách cẩn thận. vậy mà... rốt cuộc cũng không tránh được. anh vẫn đến, vào ngày trước buổi học cuối cùng của tụi mình.
"dạo này woonhak học ổn chứ?"
"dạ vâng."
"giờ em là học sinh cấp hai rồi nhỉ. lớn ghê ha."
"vâng..."
mình chỉ đáp lại cụt ngủn. anh dongmin nhìn mẹ với vẻ bối rối, và có lẽ mẹ cũng nhận ra điều đó, mẹ khẽ đập nhẹ vào vai mình, nhắc phải nói chuyện cho tử tế. dù miệng bảo "vâng", ánh mắt mình chẳng thể nào dịu xuống được.
mình biết, mình mang ơn anh rất nhiều. mình vẫn thích anh, và mình có hàng tá điều muốn nói với anh. thậm chí... dù biết không thể, cũng vẫn muốn giữ anh lại. nhưng rồi mình lại tự dựng lên một bức tường trước khi kịp tiến thêm bước nào. vì mình biết anh sẽ thất vọng nếu thấy mình cư xử trẻ con đến thế, và mình cũng không ưa nổi bản thân khi như vậy.
biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
"woonhak à, hình như từ giờ anh không dạy được nữa rồi."
"...vâng."
"gì vậy, không tiếc à? anh thì tiếc gần chết đây. mà nhìn em thì không giống tí nào nhỉ?"
anh dongmin phụng phịu bĩu môi, nói với giọng giận dỗi, dễ thương đến lạ.
mình bỗng thấy nhẹ nhõm. ít ra, hóa ra mình không phải người duy nhất có cảm xúc trong mối quan hệ này. ít ra, mình cũng là một điều dễ chịu với anh. nhưng mình vẫn chẳng bộc lộ chút gì. khi anh cằn nhằn, mình chỉ buông lời như gió thoảng:
"cũng tiếc lắm."
anh quay sang mẹ mình, cố gắng xoa dịu khi mẹ cứ hối thúc mãi. ánh mắt anh lúc đó vẫn ấm áp như trước. ngay cả khoảnh khắc chia tay, anh vẫn là người tốt nhất với mình.
"anh sẽ thường xuyên đến thăm em mà."
"nói dối."
"thật đó. đừng có làm cao rồi không thèm chơi với anh đó nhé."
"woonhak, thật ra em thấy buồn vì anh đi học xa đúng không?"
"không hề!"
"thôi đi, cái mặt em viết rõ chữ 'buồn' mà còn chối à." anh phá lên cười rồi luồn tay vò rối tung tóc mình.
thì ra vẫn lộ hết cả rồi. đến cả mẹ mình còn không nhìn ra mà anh thì hiểu ngay. có lẽ vì mình đã cho anh thấy quá nhiều. cho nên... anh là người duy nhất hiểu mình đến thế.
thế là anh rời khỏi nhà mình. mẹ để mình ngồi yên ở bàn ăn rồi mắng một tràng gần 20 phút liền. mình cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn, cho đến khi ngước lên và... ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi. nhẹ thôi, lất phất vài hạt đầu tiên. là trận tuyết đầu tiên của năm. mình đã mong được làm người tuyết với anh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được. mình cứ nghĩ: "thôi, năm nay không được thì sang năm vậy." và rồi để anh rời đi.
mình về phòng. hình ảnh anh trước khi bước ra khỏi nhà vẫn lơ lửng như bay trên trần. cái ôm thật chặt, nụ cười hiền khi nhìn mình và lời cảm ơn dịu dàng của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. mình úp mặt xuống gối thật mạnh. dù tối đen như mực, dù tai đã ù vì úp vào gối lâu, không còn nghe thấy gì từ thế giới bên ngoài nữa, anh vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng của anh.
nước mắt lặng lẽ rơi. mình cố ngăn tiếng khóc bằng chiếc gối mềm, âm thanh như lặn sâu vào đâu đó, chẳng thoát ra nổi. từ lúc mẹ kể anh đỗ đại học ở xa, mình thậm chí chưa từng dặn bản thân rằng "không được khóc". bởi mình biết, mình không thể không khóc. và mình đã đúng. ngay cả khi buồn đến mức không chịu nổi, tim mình vẫn còn đập thình thịch chỉ vì anh đã ôm mình, tay thì vẫn run lên vì căng thẳng, mọi phản ứng trong cơ thể đều bị anh dẫn dắt. hóa ra những bộ phim trên tv mà mình từng cho là "làm quá" bây giờ lại chẳng thấm vào đâu so với cảm giác của mình. mình thấy mình như nhân vật chính trong một bộ phim thất tình. không, có khi còn đau hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top