Phần 7

♥Chương 7♥

tại khách điếm

-Long nhi

Thái hậu lên tiếng:

- mẫu tử chúng ta nay đã đoàn viên, ngươi cũng đã lưu lại dân gian lâu ngày, ta thấy chúng ta nên sớm hồi kinh đi.

SS đã bỏ đi nhiều ngày mà NL ko lệnh cho TV đi tìm, điều này làm cho Thái hậu giả rất vui, nhưng còn một việc bà ta ko vừa ý, chính là NL ko có chút ý tứ muốn hồi kinh. Mỗi ngày đều cấp cho bà thức ăn hảo hạng, cũng thường xuyên bồi bà đi dạo, nói chuyện phiếm. làm thái hậu rất là bất an, cuối cùng nhịn ko được phải nói ra miệng.

Thiên Hựu nghĩ thầm, rốt cuộc cũng ko nhẫn nổi nữa sao, nhưng ta sao có thể cho ngươi trở lại kinh thành, ngươi đến kinh thành thì những bố trí ở đó ko phải sẽ bị bại lộ sao. Huống chi hiện tại SS đang ở kinh thành, hắn sao có thể đem người của Đồ Long Hội đến để chúng có cơ hội làm tổn thương nàng. NL điềm tĩnh đáp:

- Mẫu hậu, nhi thần rời cung 3 năm, vì tìm người đã đi khắp nơi đi đến 1 nửa sở quốc. Hiện giờ đã tìm được rồi vốn là nên lập tức hồi cung, nhưng nhi thần cảm thấy làm vua người phải đối xử bình đẳng, Nhi thần còn mấy quận huyện phải thẩm tra, mới ko uổng công nhân gian đi 1 lần, cái này cũng là chuẩn theo lời dạy của phụ vương. Mẫu hậu cảm thấy thế nào?

lời nói vừa mềm lại vừa cứng, hợp tình hợp lý, thậm chí còn nói tới lời dạy của tiên hoàng về đạo làm vua. làm cho thái hậu giả dù có nóng vội cũng ko cớ gì phản bác, chỉ đành thuận theo NL.

- Long nhi quả thật là 1 vị vua tốt, phụ vương ngươi trên trời linh thiêng cũng có thể yên nghỉ rồi. Mẫu Hậu sẽ theo ngươi.

- vậy chúng ta sắp tới khởi hành đến huyện An Lạc.

nói rồi thi lễ cáo lui.

kinh thành

Sau nhiều ngày đêm đi ko ngừng nghỉ, SS, NV hai người cuối cùng cũng đến kinh thành.

-Oa, đây là kinh thành nha, thật sự là phồn vinh, ko hổ là vùng đất dười chân thiên tử.

NV vui vẻ đi ở phía trước quan sát. SS nhìn thấy bộ dạng của hắn, nở nụ cười, mấy ngày liền khẩn trương, không khí hiện giờ đã có chút dịu lại.

-SS, chúng ta hiện tại liền tiến cung?

nv chạy đến bên cạnh SS hỏi

- ko, bây giờ là ban ngày, có quá nhiều người, rất phức tạp. chúng ta đợi đến đêm hãy đi.

- vậy, bây giờ chúng ta đi đâu?

nv lúc này cái bụng đã đói, âm thầm kêu.

- Đến nhà của muội đi.

SS trong giọng nói có vương vấn chút hoài niệm cùng thương cảm. Nói xong dẫn đường hướng ngã 4 đi đến, nv vội vã đuổi kịp

-SS, nhà muội ở kinh thành sao? trong nhà có tiền ko? Nhà có lớn ko?

một đường huyên náo.

cửa Bạch phủ hiện ra, trông nó đã ko còn như ngày trước đông vui như trẩy hội, cũng đúng, mọi thứ đảo lộn. Huống chi lại ko có chủ nhà chăm sóc. Nhưng SS mẫn tuệ sâu sắc quan sát phát hiện Bach phủ ko hẳn là hoàn toàn hoang vắng, nàng từ nhỏ ở nơi này lớn lên, đối với nó quá mức quen thuộc, cảm giác rất thân quen. Đẩy cửa bước vào, SS quyến luyến nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, rất nhiều năm chưa trở về, kể từ khi cha con Diệp Lân, Diệp Hồng cướp đoạt ngôi vị. Phòng khách, nơi này tựa hồ hiện lên hình bóng vĩ đại của phụ thân, hoa viên, nơi này tựa hồ như thấy chính mình đang vui đùa ầm ĩ, khuê phòng, thân ảnh thân thuộc của mẫu thân lại hiện ra:

-Mẹ..........

SS ko khỏi buột miệng gọi, mẹ vì mình mà chết, suốt đời nàng sẽ ko quên. SS đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Đột nhiên, có 1 luồng sát khi nhắm hướng nàng vây tới, SS theo bản năng tránh đi, rút kiếm cùng người vừa tới đấu 1 trận. Càng giao đấu với hắn ss càng giật mình kinh ngạc, ko phải vì hắn võ công cực kì cao cường mà bởi vì mỗi chiêu thức hắn dùng, thậm chí cả hơi thở của hắn cũng hết sức quen thuộc. Người đối diện cũng âm thầm kinh hãi, đồng thời thu kiếm. 2 người 4 mắt nhìn nhau hồi lâu.

- SS?

Nam nhân ko tin nổi thốt lên, mang theo vô cùng kinh hỉ cùng tưởng niệm.

- Đại ca?

SS cũng rất mực vui mừng

- San San!

nam tử chạy tới đem SS gắt gao ôm vào trong ngực, SS cũng kích động ôm lấy hắn.

người vứa tới tên Bạch Ẩn Hiên, chính là nghĩa tử của Bạch tướng quân. SS từ nhỏ cùng đại ca lớn lên. Từ khi gian thần cướp ngôi đại ca liền biến mất, SS từng mấy lần hỏi phụ thân nhưng ông chỉ nói hắn đi làm 1 việc quan trọng, tới thời điểm chính đáng sẽ xuất hiện. tính tới bây giờ cũng đã mười mấy năm ko gặp, vừa rồi nếu ko phải vì chiêu thức kiếm pháp rất quen thì chỉ sợ là cả 2 ko nhận ra nhau. Nhìn thấy 2 người ôm nhau, ko còn nguy hiểm NV lúc này mới run rẩy từ sau hòn non bộ bước ra:

- SS, hắn.....hắn là ai vậy?

đối với Bạch Ẩn Hiên vừa rồi thực lợi hại, nv rõ ràng là vẫn còn rùng mình kinh hãi, nói chuyện lắp bắp, run rẩy. SS lúc này mới buông Bạch Ẩn Hiên ra, giới thiệu cho 2 người biết nhau.

- Thì ra là Đinh công tử.

Ẩn Hiên nhìn bộ dạng NV, trang trọng chắp tay thi lễ.

- ko dám, ko dám.

nv lập tức ko dám đùa giỡn, nhìn thấy người vừa rồi so với Triệu Vũ phong thái có phần giống. Hắn thi lễ làm nv thật ko dám nhận.

-ha ha ha......................................

SS bật cười. xong nàng mới xoay qua Ẩn Hiên hỏi:

- Ca ca, sao huynh lại ở đây?

Bạch Ẩn Hiên nhìn thấy muội muội duyên dáng, yêu kiều trước mắt, cùng vừa rồi nàng giới thiệu thân phận NV, thầm nghĩ nàng đã trưởng thành, có 1 số việc cũng nên biết.

- San San, có 1 số việc ca ca cũng nên nói cho muội biết.

-End chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top