Phần 4
<3 Chương 4 <3
Thiên Hựu đi tới phòng mình, đẩy cửa bước vào, thấy San San và Triệu Vũ vẫn như cũ ngồi chờ. Phất áo ngồi xuống, nhận tách trà SS đưa qua, nhấp một ngụm. Triệu Vũ kiềm chế ko được
- công tử, thái hậu đó là giả, nhất định là quỷ kế của Đồ Long hội" Thiên Hựu cười cười
- Tiểu Vũ đừng vội, ta biết, Đồ Long hội năm ba lần nghĩ ra độc chiêu, chúng ta ko thể tái nương tay.
trên mặt xẹt qua 1 tia ko đành lòng
- Ta tuy có tâm buông tha cho chúng, nhưng hiện tại xem ra là không được, có chúng 1 ngày, giang sơn xã tắc sẽ ko yên ổn. Ta ko thể làm....phụ hoàng, mẫu hậu phải thất vọng!
Trong giọng nói khó nén mất mát. San San nhìn thấy nam nhân trước mắt có chút cô đơn, trong lòng chợt đau. Hắn ko nên có bộ dạng này, hắn phải phấn chấn, ngạo thị thiên hạ, ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn đã phải chịu đựng quá nhiều.
- Thiên Hựu ca!
SS nhịn ko được gọi tên hắn.
- San San, ta ko sao
Thiên hựu hiểu được SS nhìn đến hắn mà đau lòng, hiện lên ý cười. San san biết hắn đáy lòng thiện lương, không đành lòng đả thương mạng sống người khác, nhưng Đồ Long hội quá sức ghê gớm, có một số việc ko thể nương tay.
- Thiên Hựu ca, San San có ý này
- Muội có ý tưởng gì?
Thiên Hựu hỏi. SS nhìn hắn rồi chậm rãi nói
- Đồ Long hội thủ đoạn độc ác, không trừ xã tắc nan an. Nhưng bọn chúng thân ở chỗ tối, chúng ta ko sao bắt được, muội nghĩ chúng ta hiện tại chỉ có 1 cách
- Là cách gì?
Triệu Vũ vội vàng hỏi. SS vẫn từ tốn
- chúng ta đem 1 lực lượng ẩn thân trong tối!
- Ý kiến hay!
Triệu Vũ và Thiên Hựu đồng thanh. Hiện tại thái hậu giả ở ngay bên cạnh, theo cách hôm nay mụ thể hiện thì mụ chưa muốn lập tức sát hại thiên hựu, chỉ sợ là mụ còn có thâm mưu sâu sắc hơn. Thiên Hựu nghĩ thầm, mụ ta hôm nay một mực đả kích SS và Ngũ Vị, với Triệu Vũ cũng lạnh nhạt, có lẽ muốn đem từng người bên cạnh ta loại bỏ.
- SS nguyện ý đi xây dựng lực lượng, thỉnh quốc chủ thành toàn!
Lời nói của SS làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Hựu. nàng quỳ trên mặt đất, nàng gọi hắn là quốc chủ, nguyện ý vì hắn mà ẩn thân nơi bí mật nào đó
- San San!
Thiên Hựu vội vàng đỡ nàng dậy.
- Quốc chủ ko đồng ý, SS sẽ ko đứng lên
SS kiên định nói. Nàng chưa bao giờ làm trái lại ý Thiên Hựu, duy nhất 1 lần và lại là vì hắn.
- San San!
Triệu Vũ đứng 1 bên đối với SS tràn ngập sự kính phục, đây mới là 1 nữ tử ko thua kém bậc trượng phu, đây mới là nữ tử yêu quốc chủ hơn chính bản thân mình.
- để Triệu Vũ ca đi là được rồi
- Ko được, võ công của Triệu Vũ ca là thiên hạ vô địch, nếu người rời đi, Thiên Hựu ca chắc chắn sẽ nguy hiểm
- Nhưng mà.......
- SS tâm ý đã quyết!
Triệu Vũ còn định nói thì thấy Thiên Hựu phất tay áo bảo hắn lui ra. Bất đắc dĩ xoay người rời đi, ra ngoài đóng cửa lại. Để cho bọn họ chút không gian, tin rằng quốc chủ tất có biện pháp.
- San san
Thiên Hựu nhìn dáng người đang quỳ trước mặt, đau lòng.
- Thỉnh quốc chủ đáp ứng
SS bướng bỉnh vẫn không chịu đưa mắt nhìn hắn, Thiên hựu ko còn cách nào khác chỉ có thể quỳ xuống cùng nàng.
- Thiên Hựu ca, huynh.........
hắn là cửu ngũ chí tôn, sao có thể quỳ trước mặt mình như vậy. Thiên Hựu ko đợi nàng nói ra suy nghĩ trong lòng, đột nhiên đưa tay đem nữ tử trước mắt ôm vào ngực
- San San ngốc!
ngửi mùi hương thanh nhẹ trên người nàng, thì thầm
- muội biết ko, nhìn thấy muội như vậy Thiên Hựu ca trong lòng rất đau!
SS vốn đã kinh ngạc, nay lại nghe thấy lời hắn nói bất giác toàn thân chấn động. Thiên Hựu đương nhiên cảm nhận được động tác của nàng, liền đem nàng xiết vào lòng chặt hơn
- San San, ta thật hận chính bản thân mình, năm đó ko thể bảo hộ cho phụ hoàng, mẫu hậu. mà hiện tại ngay cả người nữ nhân ta yêu cũng ko thể làm cho nàng được hạnh phúc! San San, thực xin lỗi, là Thiên Hựu ca vô dụng, ko thể cho muội hạnh phúc, lại còn khiến muội phải thay ta chịu đựng nhiều như vậy.
San San ko tin nổi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, hắn nói "nữ nhân ta yêu" nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của San San, trong lòng Thiên Hựu có chút ko thoải mái, ôn nhu đem nàng nâng dậy, ôm nàng vào lòng, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng từ tốn
- San San, ta ko thể ko có muội, ta....ta yêu muội!
khi nghe những lời này, San San xúc động đến rơi nước mắt, nàng nghĩ tất cả đều do nàng cam tâm tình nguyện, hiện tại tình yêu của nàng đã được hồi báo rồi sao? Nhìn thấy San San rơi lệ, Thiên Hựu lập tức chân tay luống cuống
- San San, San San muội ko thoải mái sao?
vụng về thay nàng lau nước mắt.
- Đừng khóc, San San, có chuyện gì nói cho ta nghe được ko?
- Thiên Hựu ca!
SS một lúc lâu sau mới mở miệng nói, lại là kêu tên của hắn, sau đó sà vào lòng hắn, thân thiết ôm lấy cổ hắn. Thiên Hựu theo bản năng đưa tay ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp. Hồi lâu San San mới an tĩnh lại, nâng đầu nhìn hắn. Thiên Hựu cũng trìu mến ngắm nàng, SS đôi mắt đã đỏ hoe.
- Thiên Hựu ca, huynh đồng ý với San San đi
Câu đầu tiên nàng nói sau khi nghe hắn thổ lộ tình cảm của mình, cũng vẫn là vì hắn. Thiên Hựu bình tĩnh nhìn nàng, vốn tưởng rằng nói ra chân tình yêu nàng, nàng có thể đáp ứng ở bên hắn ko rời đi nữa, nhưng hiện tại thì....
- SS muốn thay Thiên Hựu ca làm chút chuyện!
thấy nàng kiên quyết như vậy, Thiên Hựu biết mình ko thể ngăn cản. bỏ đi, bỏ đi. Kỳ thật bên cạnh mình lúc này cũng ko an toàn
- Thôi được, ta đáp ứng muội!
Thiên Hựu rốt cục cũng đồng ý
- Nhưng, muội nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, trả về cho ta 1 hoàng hậu vẹn toàn, bình an!
-end chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top