Phần 3

♥Chương 3♥

Trở lại khách điếm thì Ngũ Vị đã đi ngủ từ sớm, song điều này rất hợp với tâm ý mọi người. Thiên Hựu  phân phó tiểu nhị tái chuẩn bị một gian phòng hảo hạng, liền giúp đỡ thái hậu lên lầu. Đóng cửa lại, Thiên Hựu dứt khoát quỳ gối

- Nhi thần bất hiếu, khiến cho mẫu hậu lưu lạc dân gian nhiều năm gian khổ, thỉnh mẫu hậu trách phạt!

San San cùng Triệu Vũ cũng theo hắn quỳ gối trên mặt đất, tuy rằng biết đây là giả thái hậu, nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho thật một chút ko phải sao??

-Thần Triệu Vũ, dân nữ Bạch San San tham kiến thái hậu!
- Long nhi, đây ko phải lỗi của ngươi, ta sao có thể trách phạt ngươi được, mau đứng lên!

Thái hậu vội vàng ‘ thân thiết ' nâng Ngọc Long dậy. Ngọc Long đứng dậy, thuận tiện cũng nâng San San cùng Triệu Vũ đứng lên. Thái hậu đảo mắt nhìn Triệu Vũ cùng San San liếc 1 cái, đối với Triệu Vũ nói

- Ngươi chính là con trai của Triệu tướng quân?

- Phải.

Triệu Vũ cung kính trả lời trong lòng lại sớm đem giả thái hậu mắng ngàn vạn lần Thái hậu gật gật đầu

- Long nhi chính là chủ tử của ngươi, nhớ rõ bảo hộ hắn thật tốt.

Triệu Vũ như trước nói lớn " vâng " Thái hậu không để ý tới San San, trực tiếp đối triệu vũ hai người nói
- Các ngươi lui xuống đi, ai gia cùng Long nhi có chuyện muốn nói!

Nhìn thấy thái độ của thái hậu như vậy, Thiên Hựu nhíu mày gần như ko nhận ra, nhìn thấy ánh mắt San San đưa qua, Thiên Hựu lập tức hiểu được vài thứ. San San cùng Triệu Vũ cũng không muốn rời đi, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp khác. Khi nhìn về phía Thiên Hựu, lại thấy Thiên Hựu ném qua 1 ánh mắt, lập tức hiểu được. Cáo lui rời đi, hai người vẫn chưa trở về phòng mà đến thẳng phòng của Thiên Hựu ngồi chờ.
Tại phòng Thiên Hựu
Triệu Vũ vội vàng hỏi
- San San, chúng ta sao có thể để công tử một mình cùng nghịch tặc kia ở lại cùng nhau, nếu công tử gặp chuyện ko hay, ta nhất định sẽ san bằng đồ long hội

San San ngả chén trà đưa cho Triệu Vũ
- Triệu vũ ca,  huynh đừng sốt ruột, theo muội thấy, Thiên Hựu ca hẳn là đã biết thái hậu này là giả.

-  Cái gì?

Triệu Vũ ko tin được thốt lên.

- Là thật đó, vừa rồi thái hậu đối với chúng ta thái độ quá mức lãnh đạm, đối với muội có thể lí giải là do không thích, nhưng còn đối với huynh. Triệu tướng quân từng liều mạng bảo hộ Thiên Hựu ca cùng Tiên Hoàng, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. Thái hậu đối với huynh hẳn là phải cảm kích mới đúng, sao có thể lãnh đạm như vậy. Thiên Hựu ca nhân từ hiếu kính, huynh ấy từng nói đều là do thái hậu trước đây dạy bảo, cho nên thái hậu sao có thể là người như vậy?

San San nghiêm túc phân tích. Triệu Vũ nghe xong cũng phải gật đầu

- quả thực, trong ấn tượng của ta thì thái hậu hòa ái, thiện lương, vừa rồi chứng kiến thấy người khác biệt một trời một vực. Như vậy công tử ko thể nào ko phát hiện ra, nói cách khác..........

San San cười cười nhìn Triệu Vũ.

- Không sai, muội vừa rồi theo ánh mắt của Thiên Hựu ca là đã hiểu rõ, muội tin huynh ấy biết rõ đây là 1 âm mưu, tiếc là huynh ấy chỉ vừa có 1 chút vui mừng tạm thời!

Câu nói cuối cùng của San San có phảng phất chút đau lòng. Triệu Vũ nhìn nữ tử trước mắt mà hắn tự cho là muội muội thân của mình, cảm thụ được cái tình của nàng đối với quốc chủ, trong lòng thầm chúc phúc cho nàng.

Trong phòng thái hậu

- Mẫu hậu, nhiều năm như vậy, người nhất định đã chịu ko ít khổ cực

Thiên Hựu nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên 1 sự tức giận, dung nhan của mẫu hậu ko phải bất cứ kẻ nào cũng có thể mượn, nhưng bây giờ tạm thời ko thể phát giác, hắn còn có kế hoạch lớn hơn nữa. Lần này nhất định phải đem Đồ Long hội nhổ tận gốc.

- Ha ha...., mẫu hậu không có chịu khổ, long nhi, mấy năm nay vừa phục quốc lại vừa tìm kiếm ta, có lẽ ko có quốc chủ nào như con cả, con đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Thái hậu giả ôn nhu nhìn hắn. Ngọc Long cười cười
- Nhi thần tìm mẫu hậu là tẫn hiếu đạo, huống chi nhiều năm như vậy có San San , Triệu Vũ cùng Ngũ Vị bên cạnh, nhi thần chưa từng chịu khổ

Thái hậu vừa nghe thấy tên bọn họ thì nụ cười vụt tắt

- Long nhi, ko phải mẫu hậu muốn nói ngươi, ngươi là người đứng đầu 1 quốc gia, làm sao có thể ở cùng 1 đám giang hồ như vậy. Còn nữa, Bạch San San đó, nữ tử đứng đắn sao có thể cùng mấy đại nam nhân ở chung 1 chỗ, Không trọng danh tiết, khẳng định là ko phải người tốt. Nay chúng ta mẫu tử đoàn tụ, chi bằng sớm hồi cung. về phần 2 người kia, ban cho chúng chút lợi ích rồi bảo chúng đi đi thôi.

Thái hậu một hơi nói xong ý nghĩ của mình, Diệp Lân tính toán quả thực chu đáo, biết Tư Mã Ngọc Long hiếu thuận, tự sẽ ko nghịch lại ý thái hậu, mình đặt vấn đề trước để chặt đứt phụ tá đắc lực của hắn. Ngọc Long nghe thái hậu nói xong, trong lòng càng thêm khó chịu, mượn dung nhan của mẫu hậu đã đủ làm cho hắn tức giận, nay còn dám sỉ nhục San San, trong lòng không khỏi nổi lên sát ý, hắn sẽ ko bỏ qua cho Đồ Long hội. Sát ý chỉ chợt lóe lên, sau đó Ngọc Long khôi phục ý cười

- mẫu hậu nói phải, nhưng họ đi theo con đã nhiều năm, con không thể lạnh nhạt với họ, nều ko sau này nhi thần làm sao phục chúng, làm sao trị vì thiên hạ.?

Thái hậu nghe Ngọc Long nói như vậy lập tức lạnh mặt

- vì nữ tử đó mà ngươi ngỗ nghịch với ai gia?

Ngọc Long thật hết muốn kiên nhẫn nhưng vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, làm bộ như vạn phần ko muốn, bộ dạng bất đắc dĩ

-  vậy Nhi thần tuân mệnh là được rồi!

Thái hậu lúc này mới khôi phục ý cười
nghĩ kế hoạch bước đầu đã hoàn thành, bà ta đắc ý nghĩ thầm
"Phải mau chóng báo tin này cho diệp lân thiếu chủ mới được, sau này nhất định sẽ có phần thưởng hậu hĩnh."

- vậy thì tốt, khuya rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi!

- vâng, nhi thần cáo lui!

Ngọc Long liếc qua bộ dạng đắc ý của y khinh thường, khom người lui ra.

-end chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top