Phần 21

<3 Chương 21 <3

San San cảm giác được chính mình giống như ở trong một mảnh rừng đi lang thang, thiên địa mờ mịt, vô nhật vô nguyệt, thậm chí ngay cả một tia thanh âm đều ko có, nàng không biết chính mình đang ở nơi nào, cũng không biết chính mình muốn đi hướng nào. Đột nhiên, nàng tựa hồ thấy được cha mẹ đang mỉm cười nhìn nàng, nghe được bọn họ sủng nịnh kinh hô

- San San!

- Cha, mẹ!

SS muốn đuổi theo, nhưng cơ thể lại ko thể động đậy được, nàng sốt ruột, nàng bất an, nàng muốn đi nói cho cha mẹ biết đại cừu đã báo, bọn họ có thể an tâm. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào đều đuổi không kịp cha mẹ, nàng quơ 2 tay muốn giữ họ, lại cảm thấy chung quanh tựa hồ càng ngày càng lạnh, nàng đôi tay vùng vẫy càng thêm vội vàng. Bỗng dưng, một tiếng gọi ôn nhu truyền đến

- San San, San San, tỉnh lại đi được ko? Ko cần ngủ tiếp, muội đã ngủ rất lâu rồi, muội mau tỉnh lại, chúng ta sẽ hồi kinh. Ta đã chuẩn bị nghi lễ phong Hậu, muội mau tỉnh lại!

Thanh âm bi ai, đau tận xương cốt, cũng triền miên tận xương tủy. Tựa hồ có một giọt mưa rơi trên gương mặt nàng, ấm áp cùng có nhàn nhạt hương vị. SS cố gắng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ của hắn nhiễm đầy nước mắt, cùng tiều tụy lo âu/

- Thiên Hựu ca!

SS thanh âm có điểm khô khốc, phát ra rất nhỏ, nàng cũng ko biết nó có thật sự thoát ra khỏi cổ họng mình hay ko. Thiên Hựu mấy ngày liền lo lắng ko yên, nghe thấy tiếng nàng gọi hắn khiến hắn kinh hỉ đến muốn điên lên, ko dằn được cảm xúc hắn cúi xuống ôm chặt lấy yếu ớt của nàng. SS có chút kinh ngạc, nhưng vẫn theo phản xạ nhẹ ôm lấy hắn

- Thiên Hựu ca?

- Ân.

TH cúi đầu ừ một tiếng, cũng ko có động tác gì. Hồi lâu hắn mới buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn trói chặt lấy dung nhan của nàng, tay nắm chặt đôi ngọc thủ mềm nhỏ của nàng ko chút thả lỏng. Hai người liền như vậy đối diện, ko biết qua bao lâu

- Đồ đệ, SS tỉnh chưa?

Thanh âm của NV cùng tiếng mở cửa phá vỡ ko khí yên tĩnh trong phòng. NV vừa đẩy cửa bước vào nhìn thấy SS đã tỉnh thì liền chạy đến bên giường khóc rống lên

- Hu hu......SS của ta, muội rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, muội có biết bản thân đã ngủ bao lâu ko? năm ngày, suốt năm ngày, cái tên vương bát đản DL kia, một chưởng thật đúng là quá nặng, lại đánh trúng vết thương cũ ko có hảo hảo trị liệu. SS à, muội tại sao lại như vậy ko biết yêu quý thân thể mình. Hu hu....Nhiều ngày làm việc vất vả như vậy, ta nói cho muội biết, nếu ko phải ta y thuật cao thâm, muội cho là mình còn mệnh ko? hu hu...................

- Được rồi, SS vừa mới tỉnh lại, ngươi cũng ko phải muốn ở trong này khóc thiên thưởng địa.

Nghe đến tiếng TV nhắc nhở, NV cũng đành kìm nén xúc động. TV ngữ điệu tuy vẫn có phần lạnh lùng nhưng ko có hàn ý, NV cứu SS, TV là cảm tạ hắn. BAH chậm rãi đi đến bên giường, nhìn SS đau lòng hỏi

- SS, muội có khỏe ko? Là ca ca đáng chết, đã không có bảo vệ tốt cho muội, mới để muội vô duyên vô cớ phải chịu khổ như vậy. Sau này tuyệt đối sẽ ko như vậy nữa.

SS cười cười an ủi hắn

- Ca ca, muội ko sao, là muội lại để ca ca phải lo lắng rồi. Sau này sẽ ko.

BAH nhìn muội muội nhu thuận của hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng ko có việc gì là tốt rồi, sau này mình nhất định hảo hảo bảo vệ nàng, cho dù có phải đổi cả sinh mệnh. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm khác

- Long nhi, SS đã tỉnh chưa? con tại sao ko nói cho ta biết?

BAH tránh sang 1 bên, SS nhìn thấy thái hậu được Thanh Chỉ dìu tới, nàng khởi động thân mình muốn xuống giường hành lễ với bà, lại bị thái hậu bước nhanh tới ngăn cản

- Nằm xuống, đừng nhúc nhích, đứa bé này, người một nhà ko cần đa lễ.

- Thái hậu an hảo!

SS tuy rằng ko thể xuống giường, nhưng vẫn lên tiếng thỉnh an thái hậu. Đây chính là mẫu thân của Thiên Hựu ca, kiên quyết ko thể đắc tội, huống chi bà đối với nàng quan tâm ân cần như vậy, khiến SS bất giác cảm thấy nhớ mẫu thân. Thái hậu oán trách nhìn SS liếc mắt một cái.

- ta thực mạnh khỏe, con chu đáo như vậy, phái người tới bảo hộ ta, chăm sóc ta, ta có thể ko an hảo sao? Cho nên nói con đó, không nên là ngươi hành lễ, là ta nên hướng con nói lời cảm ơn.

Nghe thái hậu thiện ý trêu chọc, tất cả mọi người đều cười vui vẻ

- Đây là SS nên làm.

- Ân, việc này đích thật là việc con dâu nên làm.

Thái hậu dựa vào lời nàng vừa nói, ngữ khí thương yêu cùng trêu đùa.

BANG!

SS khuôn mặt lại biến đỏ, nàng cùng TH lưỡng tình tương duyệt, tất cả mọi người đều biết, nhưng mà ở trước mặt mọi người bị trưởng bối trêu chọc, nàng cũng ko tránh khỏi đỏ mặt. Theo bản năng nhìn về phía TH, thấy hắn vẫn như trước nhìn nàng, ko có 1 tia biến hóa, SS tâm ko khỏi trầm trầm, đã xảy ra chuyện gì? biểu tình của Thiên Hựu ca?

- Thiên Hựu ca?

SS khẽ mở miệng gọi hắn, mang theo một tia bất an.

Thiên Hựu cũng ko có đáp lại, buông tay nàng ra, vén vạt áo quỳ gối trước mặt thái hậu.

- Long nhi, con làm gì vậy?

Thái hậu giật mình, muốn đem hắn đỡ dậy. TH lại cố chấp ko chịu đứng lên.

- Mẫu hậu, nhi thần muốn khẩn cầu ngài một việc, thỉnh mẫu hậu đáp ứng!

Thái hậu nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng ko tái nâng hắn dậy nữa, lẳng lặng bảo hắn nói tiếp. Thiên Hựu đưa mắt nhìn SS một cái

- Nhi thần muốn lập nàng, Bạch San San làm hoàng hậu.

Tất cả mọi người nhìn hắn, đối với thỉnh cầu này của hắn cũng ko cảm thấy kỳ quái.

( Giống kiểu tất nhiên nó sẽ thế như trái đất quay quanh mặt trời ấy mà ^^ )

Nhưng câu tiếp theo hắn nói khiến mọi người cảm động vì sự thâm tình của hắn

- Vĩnh viễn ko lập phi, sinh tử ko rời!

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, nhưng khi chạm đến ánh mắt kiên định kia thì đều bình thường trở lại, đích xác, làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, bọn họ thực ăn ý, tình cảm của họ sao có thể dung hòa người thứ 3, cho dù hắn là vua một nước thì đã sao? Chỉ cần có tâm, một đời một đôi có lẽ nào lại ko thực hiện được?

- Thiên....Thiên Hựu ca!

SS cảm động nhìn hắn, trăm triệu lần ko nghĩ tới hắn trước mặt mọi người hướng thái hậu nói ra những lời khẩn cầu này. Thái hậu nhìn SS mắt ướt lệ quang, lại nhìn ánh mắt kiên định của nhi tử đang quỳ trước mặt này, bà biết, hai đứa nó sinh mệnh là ở cùng một chỗ, một đứa tốt đẹp cả 2 sẽ tốt đẹp, một đứa tổn hại cả hai sẽ tổn hại. Bà đương nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, bởi vì chính bản thân bà cũng muốn có cái kết cục như vậy

- Long nhi, con có thể cam đoan kiếp này chỉ yêu một mình SS? Ngày sau vô luận phát sinh chuyện gian nan, cám dỗ gì con đều có thể vượt qua?

- Dạ,có thể

TH ko chút do dự đáp, hắn trong mắt chỉ có nàng, làm sao còn có công phu rảnh rỗi đi nhìn nữ nhân khác.

Thái hậu vừa lòng cười.

- Vậy ai gia đáp ứng con!

- Tạ mẫu hậu thành toàn.

Nghe được mẫu hậu đã đáp ứng, TH lúc này mới cảm tạ rồi đứng lên.

NV cùng đám người thông minh liếc nhau một cái khe khẽ cười. Thanh Chỉ liền bước đến dìu thái hậu nói

- Thái hậu, canh gà đã hầm xong tốt lắm, thỉnh ngài đi dùng một ít.

Thái hậu gật gật đầu, mọi người cũng dần dần mượn cơ hội đi ra ngoài. NV rời đi cuối cùng, đi đến cửa, trước khi giúp hai người trong phòng đóng cửa lại, còn thò đầu vào hướng SS cảnh báo

- SS, muội phải cẩn thận một chút, đồ đệ mấy ngày nay thực sự là phát hỏa, hắn ngày đó còn nói, nếu ngươi có mệnh hệ gì hắn nhất định mang ta chôn cùng!

nói xong phối hợp thêm cái rùng mình ớn lạnh. Ta là sư phụ của hắn mà hắn còn muốn mang chôn sống, thật là.

TH lạnh lùng liếc mắt nhìn NV một cái, NV rét lạnh nhanh chóng đóng cửa lại, lòng bàn chân bôi mỡ chạy thật là nhanh.

Bên trong phòng lập tức an tĩnh lại, SS cẩn thận nhìn sắc mặt ko tốt của hắn, nàng rốt cục hiểu được vì sao hôm nay hắn lại có cái vẻ mặt này, là hắn đang trách cứ nàng ko hảo hảo chiếu cố chính mình

- Thiên Hựu ca!

SS sớm nhận ra sai phạm, tâm tính yếu ớt mở miệng, như vậy đáng thương nhìn Thiên Hựu. Vừa định nói chuyện, lại bị hắn chặn lại. TH hung hăng nhìn tiểu nữ tử trên giường, hắn hận ko thể đánh nàng một trận, nàng bình thường đều chiếu cố hắn cẩn thận, nhưng đối với bản thân thì lại ko biết yêu quý, nàng có biết lúc nhìn thấy nàng một khắc kia ngã xuống, hắn có biết bao nhiêu là sợ hãi, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong nháy mắt sụp xuống, NV nói nàng từng có vết thương cũ, còn cật lực làm việc quá vất vả, thân thể suy nhược, mới có thể năm hôn mê lâu như vậy, thiếu chút nữa ko thể tỉnh lại. Khi đó hắn thật hận ko thể giết nàng. NV nói nàng có tỉnh lại hay ko toàn bộ đều xem tạo hóa, hắn cảm thấy nháy mắt thế giởi đều trở nên hắc ám, lúc đó hắn thật có một cái ý tưởng sẽ cùng nàng mãi mãi như vậy ko tỉnh lại, mấy ngày liền hoảng sợ của hắn rốt cục phát tiết.

- Bạch San San! muội có phải thực thích cậy mạnh hay ko? đã bị thương nặng như vậy còn ko lên tiếng, muội chính là như thế chiếu cố bản thân? muội cho là người muội được làm bằng sắt hay bằng đồng, có thể làm việc đến ko biết kiệt sức sao?

Một câu lại một câu chất vấn thanh sắc câu lệ. Lại nghe trong giọng nói có chút run rẩy, hắn thật sự sợ! SS ko biết nói gì để an ủi hắn, chỉ nhẹ nhàng nói

- Thiên Hựu ca, thực xin lỗi!

Thiên Hựu phát tiết hoảng sợ trong mấy ngày qua xong liền khôi phục bình tĩnh, nghe nàng nói xin lỗi, hắn ko khỏi cúi xuống đem nàng ôm lấy.

- Là ta thực xin lỗi muội!

Ai cũng ko lên tiếng nữa, trong ko khí lại lưu chuyển hương vị an tâm/

Nàng ở bên người như cả thế giới đều ở bên người.

-End chương 21-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top