Phần 20

<3 chương 20 <3

Sở Thiên Hựu cưỡi ngựa đi tới rừng cây nhỏ, dừng lại xuống ngựa, cảm giác ko khí chung quanh, gợi lên chút ý cười nhàn nhạt.

- DL, nếu đã đến ngươi cũng ko cần trốn trốn tránh tránh.

Diệp lân cười ha ha, theo chỗ tối đi ra, hai bên tả hữu là 2 tên tay sai vẻ mặt hung ác.

- Họ Tư Mã ngọc long, ta chờ ngươi đã lâu.

- Hừ!

Ngọc long hừ lạnh

- Bổn vương đã đến đây, đem mẫu hậu của ta thả ra.

- Ha ha ha ha....

Diệp lân cười to

- Giao ra ngọc tỷ cùng đại ngọc khuê, bản thiểu chủ sẽ thả người.

NL thần mâu lạnh lùng, vương giả khí tẫn hiển

- Ngươi trước tiên để ta thấy được mẫu hậu ta ko có việc gì.

- Đương nhiên.

Diệp lân gật gật đầu, phất tay ý bảo thủ hạ đem thái hậu ra. TH khẩn trương nhìn người bị bọn thủ hạ lôi tơi, tay bị trói chặt, mâu quang càng âm trầm hơn. Hắc y nhân áp giải thái hậu tới bên cạnh DL, hắn cười tà, giựt miếng vải nhét trong miệng thái hậu ra.

- Mẫu hậu!

- Long nhi....ta...

thái hậu vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu, DL liền đánh một chưởng vào bụng nàng.

- Không.......

Thiên Hựu phẫn nộ hét lớn.

SS khóe miệng tràn ra máu tươi, DL này đối với thủ hạ mà cũng ra tay ngoan độc như vậy, nàng nhợt nhạt khẽ nói một tiếng, nàng ko muốn hắn bị phân tâm.

- Ta không sao

Thiên Hựu đau lòng bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn nàng. Tâm hảo đau.

DL nhìn thấy họ Tư Mã ngọc long kia đau lòng như vậy, không khỏi cười càng thêm vui vẻ, lửa cháy đổ thêm dầu nói

- Họ Tư Mã ngọc long, thế nào? Nhìn thấy mẫu hậu bị thương hộc máu thực đau lòng đi? Cái loại cảm giác vô năng vô lực này, có phải rất tra tấn người ko?

Thiên Hựu ổn định tinh thần, hắn biết diệp làm như vậy mục đích chính là làm cho hắn áy náy đau lòng mà tự loạn. Hắn không thể trúng kế, lần này, quyết không thể buông tha diệp lân, San San phải chịu một điểm thống khổ, hắn nhất định sẽ làm cho DL chịu đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

- DL, ngươi thật đáng chết!

TH giọng nói nhàn nhạt lại mang theo hơi thở lạnh lùng. Diệp lân sửng sốt, lúc này nếu là họ Tư Mã ngọc long giận dữ hoặc là vô cùng đau đớn, hắn sẽ biết kế hoạch cảu mình đã thành công, chọc giận hắn. Nhưng hiện tại vẻ mặt của hắn đại biểu cái gì? Cái loại lạnh lùng cao cao tại thượng vương giả này, làm cho DL khó xử, nhắc nhở chính mình "Vạn vô nhất nhất" ( câu này có nghĩa là phải tuyệt đối cẩn thận, ko được sơ hở ^^), diệp lân lại có chút lo lắng

- Họ Tư Mã ngọc long, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải cứu mẫu hậu ngươi sao?

TH đem ánh mắt dừng ở trên người SS, ôn nhu nói

- Diệp lân, ngươi không phải là muốn có đại ngọc khuê cùng ngọc tỷ sao?

- Nếu biết, vậy ngoan ngoãn giao ra đây đi, tránh cho mẫu hậu ngươi phải chịu đau khổ da thịt

TH gật gật đầu

- Ngươi phải thả mẫu hậu ta ra trước.

- Còn dám cò kè mặc cả với ta?

DL cả giận nói. TH bình tĩnh như trước nhìn hắn.

- Mẫu hậu ta hiện tại bị thương nặng, ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta chạy trốn hay sao?

DL nghĩ ngợi giây lát, hắn đã an bài mấy trăm sát thủ mai phục quanh đây, họ Tư Mã Ngọc Long cũng ko thể bay ra. Nghĩ nắm chắc như vậy, hắn liền bảo thủ hạ cởi trói cho thái hậu, dùng ánh mắt ý bảo SS đi đến chỗ TH, SS khẽ gật gật đầu, xoay người hướng TH đi tới.

Thiên Hựu bình tĩnh nhìn dáng người đang bước lại chỗ hắn, nàng cố gắng làm cho mình dáng vẻ bình thường, nhưng cước bộ vẫn là phù phiếm, liêu xiêu. Hắn biết, nàng vừa rồi mặc dù không có lên tiếng, nhưng một chưởng này khẳng định là rất nặng. Nhịn ko được tiến lên phía trước nhanh chóng đem thân mình lung lay ko vững của nàng ôm vào ngực.

- Ta ko sao.

San San hướng hắn cười cười nói.

TH buồn bực nhìn thoáng qua tiểu nữ nhân trong lòng, nàng nhất định cứ phải như thế sao? Nhất định phải vì hắn mà suy nghĩ chu toàn như vậy? Cũng nhất định phải làm cho hắn đau lòng đến vậy hay sao?

- Họ Tư Mã ngọc long, bây giờ có thể đưa ra đại ngọc khuê rồi chứ?

TH hừ lạnh một tiếng, lấy ra túi đựng đại ngọc khuê cùng ngọc tỉ, cách khoảng không ném về phía DL. Diệp lân tiếp được, đang định hì hì đánh giá, thì một khoái mã vụt chạy đến, mũi chân điểm nhẹ, nhanh như chớp vụt qua người DL, chạy tới chỗ TMNL. Đợi đến lúc DL phản ứng lại đã thấy túi bảo bối trong tay ko cánh mà bay, buồn bực ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh NL là TV một thân tản mát sát khí.

- Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?

Người hắn sắp xếp ở huyện nha chẳng lẽ đã thất bại? Cái tên Diệp Kinh vô dụng.

- mấy tên tay sai rác rưởi của ngươi lúc này còn đang bị trói ở huyện nha.

TV lạnh lùng cho hắn câu trả lời.

Diệp lân cả kinh, càng thêm buồn bực. Phất tay, tàn nhẫn tận hiển

- Người đâu!

Sát thủ bốn phía nháy mắt toàn bộ trào ra, không khí tựa hồ trong nháy mắt này đều biến vô cùng sắc bén. Ngọc long theo bản năng ôm chặt người trong lòng ngực.

- Hừ, họ Tư Mã ngọc long, bản thiểu chủ có tâm thả ngươi, là ngươi không biết tốt xấu, đừng trách bản thiểu chủ vô tình.

Nói xong liền đối với bốn phía hạ lệnh

- Giết không tha!

Nháy mắt, vô số sát thủ vây quanh TH 3 người, triệu vũ rút đao tái thủ, TH cũng nắm chặt chiết phiến, tuy rằng biết có an bài, nhưng lúc này SS bị thương, TH vẫn là theo bản năng khẩn trương bảo hộ nàng. Ko biết là ai sẽ ra tay trước, nháy mắt ánh đao một mảnh huyết ảnh, diệp lân nhe răng cười nhìn 3 người TH phản kháng, phần đông sát thủ hướng bọn họ đánh giết. Đột nhiên từ rừng cây bên cạnh nhảy ra một đạo bóng đen, nhanh chóng nhảy vào vòng chiến, cùng TH ba người đừng dựa vào nhau bối đích thủ ngự chi thế.

"Hắn là ai vậy?"

Diệp lân vừa định hỏi. Lại đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Tại nơi người hắc y nhân đầu tiên xuất hiện cũng đồng thời nhảy ra người thứ 2, thứ 3....Bọn họ ko biết từ nơi nào xuất hiện, hành động nhanh chóng, võ nghệ cao cường, ở ngoại vi đối với binh mã của hắn vây kín. Tình hình chiến đấu đột nhiên nghịch chuyển. Binh mã cảu DL 2 mặt đầu giáp địch, một đám mặc dù ra sức phản kháng vẫn khó có thể thủ thắng, thắng bại đã rõ. DL kinh hoảng nhìn thấy hết thảy. Một tên thuộc hạ lảo đảo chạy tới

- Thiếu chủ, chạy mau, chúng ta....chúng ta chống đỡ ko được nữa.

nói xong liền ngất đi. DL lập tức bừng tỉnh, cũng bất chấp cái gì phong phạm, quay đầu sử khinh công vội vàng tẩu thoát. Nhìn thấy động tĩnh của hắn SS vội vàng nhắc nhở TH, nàng muốn đuổi giết hắn, trả thù cho cha mẹ.

- TH ca, diệp lân chạy thoát!

TH nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, phần thắng đã nắm chắc trong tay, liền ôm lấy thắt lưng SS nhanh chóng đuổi theo.

- Tiểu Vũ, chủ trì hảo nơi này.

- Dạ!

Hắc y nhân của Thanh Phong hội cũng chia người theo TH đuổi tới. Diệp lân vội vàng hướng tổng đàn chạy trốn, hiện tại trong ý thức của hắn, chỉ có nơi đó là an toàn. Hắn ko biết làm sao TH có thể bất tri bất giác bố trí binh mã tới nơi này, nhưng đám binh mã đó năng lực làm người ta khiếp sợ, hắn hiện tại trong đầu chỉ có ý đào thoát thật nhanh, sau này còn có cơ hội Đông Sơ tái khởi. Một đường chạy như điên, TH cùng đám người phía sau truy đuổi ko nhanh ko chậm.

- SS, thân thể muội còn chịu được ko? Hay ta mang muội đi tìm NV.

SS lắc đầu kiên quyết, cũng ko có lên tiếng, vừa rồi thương tới phế phủ, hiện tại lại đang chạy trên đường, dù cho ko phải nàng tự mình vận công nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nàng sợ chính mình hé răng, máu tươi sẽ theo đó trào ra. TH nhìn nàng quật cường như vậy, hiểu được nội tâm cảu nàng. Vợ chồng Bạch lão tướng quân bị DL hại chết, SS muốn báo thù, nàng muốn nhìn thấy DL phải trả giá, hơn nữa thuộc hạ của nàng còn đang chiến đấu hăng há, SS tuyệt đối ko đồng ý chính mình trở về. Hắn ko có biện pháp phản bác, cho dù hắn muốn nàng nghỉ ngơi chốc lát, muốn cho ngũ vị giúp nàng trị liệu. TH đem tốc độ phóng tới chậm lại để nàng có thể thoải mái một chút. San San thấy vậy lo lắng nhìn hắn. TH hiểu được ánh mắt của nàng, nắm chặt tay nàng ôn nhu nói

- Diệp lân trốn không thoát đâu, Bạch huynh đã ở tổng đàn chờ hắn.

Nghe vậy, SS lúc này mới yên lòng.

Nhìn thấy khoảng cách tới tổng đàn ngày càng gần, DL tâm cũng chậm rãi nới lỏng một chút, trở về là còn có hi vọng. Nhưng còn không kịp hưng phấn, DL liền cứng ngắc, sững sờ đứng ở ngoài. Hắn thấy cái gì?

Tổng bộ bí mật của hắn lúc này đại môn mở rộng, mà trước cửa một nam tử anh khí đang thong thả cưỡi tuấn mã đứng chờ, một thân y phục tao nhã lạnh lùng. Nhìn thấy DL nam tử đó liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chung quanh là đám thuộc hạ bị trói trông thật thê thảm. Đám hắc y nhân trên tay đều cầm lưỡi kiếm sắc bén trợn mắt nhìn hắn.

" Hắn ta là ai vậy?" DL không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp động thân mình đã cảm thấy lưỡi kiếm sắc lạnh kề trên cổ. TH ôm SS cũng đã đuổi tới

- DL ngươi đã ko còn đường nào để chạy thoát nữa đâu.

TH cẩn thận đem SS đặt nằm trên đất, để nàng tựa vào trong lòng, cánh tay vòng qua eo đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng. Hắn biết nàng ko muốn ở trước mặt địch nhân tỏ ra yếu đuối.

DL bị áp lực của lưỡi kiếm lạnh kia kề trên cổ bức điên, gần như khẩn cầu nhìn vế phía nam tử đang cầm kiếm, nhưng BAH vẫn bất vi sở động. Diệp lân tuyệt vọng, lại đột nhiên nở nụ cười, hắn nhớ tới một việc.

- Mặc Nhiễm, ngươi còn không chuẩn bị động thủ?

Chỉ cần Mặc Nhiễm bắt TMNL làm con tin, hắn có thể ko thoát được sao? Thế nhưng nàng lại chậm chạp ko thấy động tĩnh, kèm hai bên lân càng luống cuống

- Ngươi dám cãi lại mệnh lệnh của bản thiếu chủ?

"Mặc Nhiễm" Lạnh lùng liếc hắn một cái, thân thủ chậm rãi gỡ bỏ lớp mặt nạ da người rất mỏng ở bên ngoài, hé ra khuôn mặt xinh đẹp của SS.

- DL, mưu kế của ngươi cúng ta đã sớm nhìn thấu.

BAH nhìn thấy DL khiếp sợ như vậy thì lạnh lùng nói.

- Thì ra ngay từ đầu ta đã nhất định thua.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được hết thảy

- Nhưng, những người này.......?

hắn vẫn nghĩ ko ra bọn người thân thủ bất phàm này rốt cuộc ở đâu ra.

- Ngươi chỉ cần biết họ thuộc Thanh Phong hội là đủ rồi.

SS mở miệng trả lời vấn đề của DL.

BAH căm hận nhìn DL, nghĩa phụ, nghĩa mẫu dưỡng dục nhiều năm bị hắn hại chết, cũng hại SS phải chia lìa, còn hại nàng bị thương, tất cả nhất nhất hiện lên trong mắt, rốt cục một đường kiếm hạ xuống

- DL, ngươi đáng chết!

BAH chậm rãi nói

Mắt thấy diệp lân chậm rãi ngã xuống, SS rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình chống đỡ không được

- Cha, mẹ, SS cuối cùng đã báo được thù cho cha mẹ rồi!

- San San!

Trước khi ngất đi nàng còn nghe được thanh âm đau lòng của hắn.

-End chương 20-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top