Phần 14

<3 Chương 14 <3

Thiên Hựu nghe Thành Nghị trần thuật, suy đoán trong đầu bây giờ đã được chứng thực. Qủa nhiên là như vậy, Đồ Long hội nhận được tin tức từ thái hậu giả rằng Thiên Hựu sắp đến huyện An Lạc, liền lập tức bố trí bẫy rập, đang cùng huyện lệnh bàn bạc thì vô tình bị Thành Nghị bắt gặp, vì nghĩ Đường Thành Nghĩ cũng là 1 nhân tài liền hi vọng có thể lôi kéo hắn nhập bọn, thế nhưng Thành Nghị liều chết cũng ko theo phản tặc, còn về nhà chuẩn bị cho cha mẹ thoát khỏi nơi này, Đồ Long hội thông đồng giết người diệt khẩu, Đường Thành Nghị là vì phụ thân liều chết che dấu, bảo vệ mới có thể đào thoát, bản thân lại bị trọng thương may mà được SS cứu giúp, mới có thể được sống đến ngày hôm nay. Nói xong Thành Nghị ko nén nổi xúc động rớt xuống vài giọt nước mắt. Hắn ko thích mẹ kế, hận phụ thân bạc tình, nhưng bọn họ trước nay chưa hề bạc đại hắn, thậm chí liều chết bảo hộ hắn chu toàn, nhân tình này hắn còn ko hiểu rõ?

- Ty chức khẩn cầu quốc chủ làm chủ cho ty chức, chỉ cần có thể báo được thù này muốn ty chức táng mạng, ty chức cũng ko 1 lời oán trách.

Thiên Hựu lại ôn nhu nâng hắn dậy.

- Đường công tử ko cần như vậy, vì dân tạo phúc là gốc rễ của đế vương, thù giết cha mẹ ngươi bổn vương nhất định thay ngươi làm chủ. Về phần báo đáp, Đường công tử chỉ cần ngày sau hảo hảo ban ơn cho dân chúng là được rồi.

ĐTN đối với người trước mắt lúc này chỉ còn có sự kính nể tột bực, nhân tâm nhân tình, hắn quả thực là 1 quốc chủ tốt

- Ty chức tuân mệnh!

- Thiên Hựu ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

SS vĩnh viễn lấy Thiên Hựu làm trọng. Thiên Hựu chau mi nghĩ nghĩ rồi nói

- Theo bố cục lần này có thể thấy được Đồ Long hội đã mưu tính lâu ngày, bọn chúng giết người của Đường gia trừ bỏ bức Đường công tử tuân theo sự chi phối của chúng thì ngoài ra còn có nguyên nhân khác chính là phải bám trụ được cước bộ của ta, giữ ta lưu lại huyện An Lạc. Chúng ta tương kế tựu kế, ta cùng Tiểu Vũ đã dựa theo tâm ý của bọn chúng hiện đang trú tại huyện nha, ta cũng giả tức giận sai bọn chúng toàn lực truy bắt Đường công tử.

Thiên Hựu tạm ngừng 1 chút. SS hỏi:

- Còn sau đó?

Thiên Hựu nhìn nhìn SS rồi đem ánh mắt dời đến chỗ Thành Nghị

- Hành động kế tiếp cần Đường công tử hỗ trợ.

Đường Thành Nghị cũng kiên quyết

- Cần ty chức làm gì, quốc chủ cứ yên tâm phân phó

Thiên Hựu thấy vậy cũng yên lòng

- Ta nghĩ để Đường công tử giả bị bắt.

SS lên tiếng

- Thiên Hựu ca, việc này? Đường công tử vết thương cũ chưa lành, chỉ sợ rơi vào tay bọn chúng sẽ có nguy hiểm.

Thiên Hựu gật gật đầu

- Chuyện này chính là chuyện ta băn khoăn. Đường công tử ko có nguy hiểm đến tính mệnh nhưng nổi khổ da thịt khẳng định là ko thể tránh khỏi. Cho nên ta mới nghĩ muốn nghe ý kiến của Đường công tử.

ĐTN nghe thấy SS vì mình mà lo lắng, ko thể kiềm chế mình nhìn về phía nàng, nàng quan tâm hắn, hăn ko cần cầu mong nhiều, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thiên Hựu đương nhiên nhận ra ánh mắt của ĐTN, hắn ko có nói gì nhưng trong lòng có nhè nhẹ ko vui. Bởi vì ánh mắt của Thành Nghị là tôn trọng, là ái mộ, ko hề có 1 tia dâm loạn. Cho nên Thiên Hựu lựa chọn tôn trọng, tôn trọng này thật nam nhân quân tử. Đường Thành Nghị thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Hựu, hai người đối diện, trong ánh mắt đều hiện lên hiểu rõ. Thành nghị lên tiếng:

- Đồ Long hội làm nhiều việc ác, có thể diệt trừ bọn chúng, chút thương tích ngoài da có đáng gì.

Lúc này TV cùng Ẩn Hiên có chút kính nể nam tử trước mắt này, hắn quả thật vì đại nghĩa ko ngại hi sinh bản thân. Ẩn Hiên lên tiếng khen ngợi:

- Đường công tử gan dạ sáng suốt hơn người, Bạch mỗ bội phục Triệu vũ cũng đồng ý gật gật đầu. Đường Thành Nghị cười cười

- Các vị đều là nhân trung long phượng, Đường mỗ quý không dám nhận.

Thiên Hựu cũng cười:

- Ha ha.....đều đừng đa lễ. Các người đều là phụ tá đắc lực của ta, chi bằng sau này mọi người đều là huynh đệ, thế nào?

- Chúng thần ko dám!

mọi người đều cả kinh thi lễ đáp. Thiên Hựu cố ý nghiêm nét mặt, ngữ khí ko nhanh, ko chậm:

- Từ xưa, người có địa vị càng cao thì càng cô đơn, hiện giờ thật vất vả bổn vương mới có được vài vị huynh đệ cùng chí hướng, bổn vương đối với việc làm người cô đơn cũng thật ko có hứng thú.

Mọi người nhìn nhau, nhất tề cười lớn.

Ngày thứ 2, huyện lệnh Diệp Kinh đang ở phía trong huyện nha uống trà, bên cạnh là thị nữ õng ẹo, nũng nịu dựa sát vào người, rất thoải mái. Phô đầu bộ dạng hốt hoảng lo lắng chạy đến:

- Đại nhân, đại nhân.......

Hứng trí bị gián đoạn, Diệp Kinh bực dọc nhíu mày. Phô đầu Giang Đại Hải thở hổn hển nói:

- Đại nhân, cái kia, cái kia........

Diệp Kinh càng thêm ko kiên nhẫn

- Có chuyện gì mà quấy rầy bổn đại nhân, ngươi chán sống rồi sao?

Giang Đại Hải cả kinh, nhưng chuyện này lại ko thể chậm trễ:

- Đại nhân, Đường Thành Nghị tìm thấy rồi.

- Cái gì?

Diệp kinh đứng bật dậy

- Vậy mà ngươi ko báo sớm 1 chút

Nói xong bật người hướng ngoài cửa chạy đi. Ngoài thành, đám bộ khoái vây quanh Đường Thành Nghị đang bị trọng thương. Huyện lệnh tới rồi, Thành Ngị rất căm ghét lão:

- Diệp Kinh, tên hung thủ giết người này, trả lại mạng người nhà cho ta.

Thành Nghị cảm xúc kích động, nhưng thoạt nhìn lại như là vây thú chi đấu. Diệp Kinh càng thêm vui vẻ:

- Đường Thành Nghị, người cũng đừng vật lộn làm gì, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ lao đến. Ngươi nếu sớm 1 chút cùng chúng ta hợp tác thì đã ko dẫn đến sự việc như hôm nay.

- Hừ, ta có chết cũng ko giúp bọn nghịch thần tặc tử các ngươi thông đồng nhau làm bậy.

Thành Nghị kiên định nói. Diệp kinh tức giận:

- Muốn chết, được! Ta đây thành toàn cho ngươi.

Hắn vung tay lên đại đao chém xuống, cười càng thêm đắc ý, còn kém 1 tấc, ĐTN nhất định sinh mệnh sẽ chấm dứt, đúng lúc này một phen phi đao đột nhiên bay qua, đánh rớt đại đao, cánh tay Diệp Kinh tê rần. Diệp Kinh theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Vũ cưỡi tuấn mã phi tới. Diệp Kinh cúi đầu thầm rủa 1 tiếng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khiêm tốn, 1 mặt bảo thủ hạ khống chế Thành Nghị, một mặt hướng Triệu Vũ đi đến

- Triệu Hầu Gia, sao ngài lại đến đây?

TV chán ghét cái miệng của hắn, nhưng lúc này cũng không có thể cùng hắn trở mặt. Lạnh lùng lên tiếng, Triệu Vũ trực tiếp đến chỗ ĐTN nhìn đến phô đầu đối với hắn thô lỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng lập tức ẩn hạ. Tiếp nhận ĐTN từ tay đám bổ khoái, quay đầu đối diệp kinh nói: "Quốc chủ muốn tự mình thẩm vấn." Nói xong áp ĐTN trở về.

Thiên Hựu ngồi trên cao, nhìn Thành Nghị quỳ ở phía dưới, ĐTN cũng không chịu thua nhìn thẳng mặt hắn. Thiên Hựu trên mặt ko hề có hờn giận:

- Lớn mật nghịch tặc, ngươi dám như thế vô lễ.

Qủa thực, nhìn thẳng quân nhan là đại bất kính. Thái hậu cùng Huyện lệnh lúc này trên mặt lộ đắc ý. ĐTN khinh thường hừ lạnh:

- Hôn quân, dựa vào cái gì mà bắt ta tôn kính.

- Câm mồm!

Triệu vũ quát lớn, trong con ngươi khó che giấu được sự tức giận. Thiên Hựu cũng bộ dạng tức giận vô cùng:

- Ngươi giết phụ sát mẫu, tội không thể thứ. Triều đại lấy hiếu trị quốc, bổn vương vốn đang nghĩ đến ngươi có oan khuất, nhưng hiện tại xem ra ngươi tuyệt không oan uổng.

Nói xong cũng ko cho ĐTN cơ hội nói thêm điều gì, trực tiếp mệnh cho sai nha dẫn hắn xuống đại lao. Thiên Hựu tâm tính khó chịu vẫy lui mọi người, một mình quay trở vào. Tự tin nở nụ cười, bây giờ sẽ chờ động tĩnh của chúng.

-End chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top