Không đề
Năm 2005, ngày 4 tháng 5
Xin chào anh, nếu anh đọc được bức thư này có nghĩa là em đã rời khỏi thế giới này rồi. Đúng thế, em đã thật sự rời khỏi thế giới này và anh! Anh thấy em thật ích kỉ đúng không? Em là người đã cướp anh từ người mà anh yêu thương nhất, em là người đã cướp đi tuổi thanh xuân của anh . . .
Anh có nhớ lúc chúng ta còn sống ở trên đồi không? Mẹ em vì mắc nợ gia đình anh nên phải vào đó làm việc. Mẹ dẫn theo em, một cô gái bằng tuổi anh. Làm việc trong nhà một thời gian, cứ hể buổi tối đến thì em lại nhìn qua cánh cửa số gần giường của em vì nơi đó chính là nên mà em có thể thấy được anh qua khung cửa số đó. Nói ra thì có vẻ là rất buồn cười nhưng có vẻ em đã bị ông trời đánh khi thấy anh. Cái này người ta gọi là tình yêu sét đánh thì phải!
Anh rất đẹp! Đúng, anh rất đẹp. Mọi người trông thôn đều phải ngước nhìn vẻ đẹp của anh, bọn con trai luôn nghen tị với vẻ đẹp của anh vì dường như khi đi kế bên anh, chúng nó chỉ là một cái bóng vô hình không ai để ý tới. Nụ cười của anh . . . Để coi . . . Theo em nó chính là thứ hoàn hảo nhất trong con người hoàn hảo đó. Nó cũng là thứ làm em phải ngắm nhìn nó một cách điên cuồng.
- "Khoảng thời gian trái tim em ngập tràn trong một màu hồng. Nơi tình yêu của em bắt đầu, cũng là nơi những chuỗi bi kịch bắt đầu nối tiếp . . ."
Lên tới cấp ba, em được ông chủ cho lên thành phố học cùng truờng với anh. Ngày biết tin đó, em rất vui đó anh! Không ngờ có ngày em được học chung trường với anh. Ngày em đi, mẹ em đã khóc rất nhiều, bà nhắc em phải cẩn thận, phải chăm sóc anh thật tốt, . . . Nhìn mẹ như vậy, em lại nhớ đến cảnh ba anh tiễn anh đi học ở Sài Gòn. Ông chủ cũng khóc với nói rất nhiều như vậy! Người lớn thật giống nhau anh nhỉ?
- " Đáng ra lúc đó em không nên đồng ý nhỉ? Nếu lúc đó em ở lại thôn thì làm gì có ngày hôm nay!"
Ngày em đặt chân lên sân bay Tân Sơn Nhất, em đã dụi mắt rất nhiều lần, chỗ này thật khác cánh đồng lúa mà em với bọn con nít thôn dưới hay chơi thả diều. Không biết năm đó anh đến đây thì anh có ngạc nhiên không nhỉ? Được chiếc xe mà ông chủ đã gọi đến để đưa đón em chở tới trường của anh thì em càng ngạc nhiên hơn nữa!
Ngôi trường của anh rất to, chắc cũng gấp năm sáu lần nơi mà em đã từng coi là trường khi còn ở thôn. Ở đây, mọi người nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ như thể em là sinh vật ngoài hành tinh bị lạc mất đĩa bay vậy đó! Mà em nghĩ cũng đúng thôi, có con bé nào ở thành phố mà mặc áo bà ba với đội nón lá không? Mà thôi kệ vậy! Đó là điều duy nhất em nghĩ lúc đó vì lúc đó là lúc em sẽ được gặp anh!
- " Lúc mà em bước vào ngôi trường đó. Bi kịch đã bắt đầu. Bánh xe vận mệnh đã xoay."
Hai tháng đầu ở trường, mọi thứ với em đều rất xa lạ, rất khó để hoà nhập với mọi người ở đây. Với cái bản tính nhút nhát và lười biếng để tiếp chuyện nên trong suốt hai tháng em chỉ biết cắm đầu vào học. Giờ ra chơi hay giờ ăn thì hay rút vào một góc ngồi đọc sách. Nhưng em vẫn không quên được nhiệm vụ tìm kiếm anh trong ngôi trường hơn 1000 học sinh này. Đến tháng thứ ba, em quen được một cô bạn, Trúc.
Trúc là người em kính trọng nhất, người bạn đầu tiên của em, và cũng là người hận em nhất . . . như anh. Thôi! Đi xa quá rồi! Anh muốn biết vì sao em tìm ra anh không? Là nhờ. . . ông chủ đó! Tối đó có một bưu kiện gửi nên căn phòng trọ nơi em đang ở với một dòng nhắn nhủ : " Cháu gửi này cho thằng Bảo giúp ông nhé! Địa chỉ của nó là . . . . . . . Cảm ơn cháu ". Đọc xong, trong em vừa vui vừa hồi hộp. Vui vì sắp được gặp anh, hồi hộp vì không biết phải đối diện với anh như thế nào?
- " Mở đầu cho bi kịch "
Ngày hôm đó là một ngày chủ nhật, em đến địa chỉ mà ông chủ đã đưa cho. Đứng trước nhà anh, em cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Cố gắng giữ bình tĩnh, em dũng cảm bấm chuông cửa nhà anh. Chỉ sau hai tiếng Ding Dong, cách mở ra, xuất hiện trước mắt em là hình ảnh của anh. Trái tim đập đã nhanh nay còn đập nhanh hơn nữa, dường như gần nửa tiếng sau thì em mới có thể nói với anh được: " Xin . . . chào anh, đây . . . là là là món đồ mà ông chủ... đưa cho anh, em là . . . người hầu của nhà anh " Lúc đó em thật hận em, chỉ có một câu nói mà cũng không nói xong thì làm gì đúng không anh!
Anh vừa định nói thứ gì đó thì có một giọng nói vọng ra từ nhà của anh: " Ai vậy anh Bảo? Nhân viên giao thư hả anh? " Một cô gái trẻ bước ra từ ngôi nhà của anh, cô ấy chắc cũng bằng tuổi với em nhưng nhìn hai đứa thật khác nhau. Mà cũng đúng, em chỉ là một cô gái quê mùa, xấu xí còn cô ấy là một cô gái trẻ đẹp, năng động. " Xin chào cô, tôi là người hầu của nhà anh Bảo được ông chủ kêu đến nhà anh Bảo để đưa cho anh ấy món đồ này " Chào hỏi cô ấy xong, quay lại nơi anh đứng, cố gắng giấu đi vẻ mặt đang đỏ bừng của mình nói: " Đây là món đồ mà ông chủ gửi cho anh "
- " Cô gái ấy chính là người thật sự đưa em vào vòng xoáy định mệnh "
Em nghĩ anh sẽ rất vui mừng vì lúc anh rời thôn thì anh cũng khóc rất nhiều, ông chủ là người thân duy nhất của anh nên em biết anh rất thương ông. Nhưng câu nói sau đó của anh đã làm em đứng hình: " Xin lỗi . . . cô, tôi không biết ông chủ là ai cả. Với lại . . . tôi chỉ là con nhà . . . nghèo thì làm sao có người . . . hầu được "
Anh có biết khi anh nói câu nói đó ra, tim em đã đau như thế nào không, dù anh không có nhớ em thì anh cũng phải nhớ ông chủ chứ! Anh nói anh là con nhà nghèo thì có nghĩa là anh không biết ông chủ. Lúc đó, em đã rất tức giận. Có lẽ vì anh đã quên ông chủ, vì một phần em rất kính trọng ông chủ và em cũng biết ông chủ sẽ rất buồn khi nghe anh nói câu này.
Có lẽ vì quá tức giận, em đã bỏ luôn món đồ mà ông chủ đưa và quay về căn phong trọ của mình. Lúc đó có lẽ anh thấy em cũng rất kì lạ đúng không. Đến nhà anh rồi vứt luôn món đồ mình muốn đưa, tức giận bỏ về không nói lý do tại sao. Chắc lúc đó anh nghĩ em vô lý lắm đúng không. Em cung thấy vậy!
- " Bi kịch đang xảy ra, những chuyện về sau sẽ càng đau đớn hơn "
P/S: Đáng lẽ là tôi sẽ viết thành oneshort nhưng vì quá lười, tôi sẽ chia câu truyện này ra 3 hoặc 4 phần. Mong mọi người sẽ đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top