#mườibốn.
"xin lỗi 2 vị, suất chiếu này đã hết lượt đăng kí, giờ rạp chỉ còn option kinh dị. không biết ý của 2 vị như nào ạ?"
cô nhân viên rạp chiếu phim mỉm cười nhìn em, em cũng mỉm cười đáp lại rồi quay qua sangho với ánh mắt không thể chán nản hơn.
chuyện là dạo gần đây sangho có hợp tác chung với một số công ty truyền thông lớn trong thành phố để quảng bá rộng rãi hơn về giải đua, tình cờ làm sao rạp phim nổi tiếng K lại trở thành đối tác lớn nhất. hai bên làm ăn rất hợp ý bởi vậy mà sangho gặt hái được khá nhiều lợi nhuận, và 2 vé vip bao trọn phòng đặc cách chiếu mọi lúc chính là một trong những ưu đãi đó. tiện dẫn em nhỏ đi ăn tối để đổi gió, sangho cuối cùng cũng có cơ hội để tận dụng ưu đãi đặc quyền này.
ánh mắt băn khoăn vẫn đọng mãi trên nét mặt, em nhỏ có vẻ bối rối khi cô bán vé gợi ý về một loạt bộ phim kinh dị đáng xem nhất tháng này.
em không yếu đuối đến thế, trước nay vẫn một mình nên không phải là quá nhát gan...chỉ là có tật hay vô thức bị giật mình cộng thêm việc có niềm tin to lớn vào bản thân rằng mắt không thấy thì tim không đau vậy nên chưa bao giờ em thử tới thể loại kinh dị.
và có lẽ sau một thời gian dài chăm sóc em, sangho đã nhận ra điều đó. hạng vip mà, em muốn phim nào gã cũng có thể chiều em bằng đặc quyền của riêng gã. nhưng gã đã không lựa chọn như vậy. ngắm nhìn em nhỏ loay hoay một hồi, sangho có chút tiếc nuối mà dỗ dành em rằng:
"có lẽ phải đợi đến lần sau rồi. tôi muốn dành cả buổi tối nay cho em vậy mà có lẽ ông trời lại không ủng hộ..."
sangho trước giờ vẫn luôn chiều em, hiếm lắm gã mới có mong muốn đơn giản vậy. đứng trước sự tiếc nuối vấn vương đó, làm sao mà em nỡ từ chối. vậy là mím môi chọn bừa một bộ có poster trông có vẻ là ít đáng sợ nhất rồi quay sang với ai kia, tuy có chút không tự tin nhưng em vẫn nắm lấy bàn tay to lớn của gã, đôi chân bước từng bước dẫn gã vào khu chiếu vip theo lời cô bán vé hướng dẫn.
"không ủng hộ gì chứ? là ông trời biết em muốn thử chút gì đó mới nên đã sắp đặt vậy đó. sangho đừng buồn nha, em thích xem phim với anh lắm!"
gã biết là em sẽ mềm lòng mà. dù có là lần sau hay bao nhiêu lần nữa cũng vậy, chỉ cần là gã muốn thì bất cứ bao nhiêu sự trùng hợp trên đời cũng có thể sắp đặt. buổi xem phim hôm nay cũng vậy, cũng sẽ mãi là phim kinh dị dù là đi cùng em vào hôm qua hay ngày mai. nhìn em nhỏ tíu tít hai bên tay bắp nước thơm phức, gã có chút nóng lòng không biết em sẽ có phản ứng gì sau buổi hẹn hò tối nay.
quả không ngoài dự đoán, dù đã cố tình chọn bộ trông có vẻ ít đáng sợ nhất trong tất cả nhưng em vẫn rất căng thẳng, hai tay bịt chặt lấy mắt và tai để giảm bớt đi sự đáng sợ. trong khi đó thì sangho vẫn thản nhiên như không có gì, một phần nhỏ vì nội dung phim chẳng có gì đặc sắc còn nhiều phần lớn là do gã chỉ mải mê ngắm nhìn em, dõi theo từng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt của bé mèo nhỏ bên cạnh. kết thúc bộ phim, hồn em như muốn lìa khỏi xác. có quá nhiều jump scare khiến tim em như muốn nổ tung đến nỗi khi đã lên xe để về nhà, em lơ đãng còn quên luôn cài dây an toàn làm sangho có chút ăn năn mà quay qua dịu dàng thắt dây cho em.
em hối hận rồi, đáng lẽ ra phải ngoan ngoãn từ chối mà chọn nơi khác thay vì xem phim mới đúng. để rồi giờ đây đã quá nửa đêm, em vẫn thẫn thờ ngồi ngoài sofa phòng khách. khung cảnh đáng sợ bất ngờ từ gầm giường trong phim vẫn như chiếu lại trong em, khiến em rùng mình khi nghĩ đến.
*cạch*
cửa phòng ngủ sangho bật mở, nhìn gã có chút bất ngờ khi thấy em đã quá nửa đêm mà vẫn ở phòng khách.
"e-em hơi khó ngủ chút..."
sangho tiến lại gần em, sofa mềm mại lún nhẹ xuống một chút. thân ảnh to lớn của gã tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của em, trông như có chút gì đó phiền não.
"yn...ngủ với tôi đi...bộ phim vừa nãy đáng sợ quá...tôi ngủ không được..."
em vỗ nhẹ vào lưng gã như một lời an ủi. hay là đồng ý nhỉ dẫu gì em cũng cần ngủ để mai đi làm nhưng mà...em và gã trước giờ vẫn ngủ riêng...
"thôi được rồi em không thích cũng không sao, tôi cũng đâu thể ép-"
thấy người bên cạnh có vẻ vẫn chần chừ, gã nuối tiếc rời khỏi bờ vai ấm áp nhưng chưa bước được ba bước, góc áo nhỏ đã có ai níu lại.
"hay là...để em ngủ cùng anh?"
tên sói gian manh này lại thành công lừa em vào tròng rồi. căn phòng trống vắng thường ngày của gã nay bỗng chốc ấm áp lạ thường vì có sự xuất hiện của em. nhìn em say ngủ an lành trong chăn ấm, vuốt nhẹ má mềm, gã ôm em vào lòng. mùi hương ấy, cảm giác này...gã chỉ cảm thấy an nhiên dễ chịu khi vòng tay này có em.
.
.
.
quả là đúng đắn khi lựa chọn ngủ cùng sangho, sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể khoan khoái lạ thường lại còn bonus thêm cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo em cứng ngắc. ngắm nhìn gã đang say ngủ, khoé môi em bất giác cong lên một đường xinh đẹp, mắt không rời người đối diện, em ngắm sangho thật lâu sau đó lén lút thơm vào má gã một cái thật nhẹ nhàng rồi cong chân bỏ chạy.
đương nhiên là ai kia đã tỉnh từ lâu, mọi hành động, cử chỉ manh động của em gã đều biết hết. khởi đầu ngày mới như này thì mệt tim cho gã quá nhưng có lẽ sau hôm nay gã phải nhiệt tình mời em xem phim kinh dị mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top