#chín.

"noona...từ khi nào mà ông anh trời đánh của em lại thành bố trẻ của noona rồi vậy?"
"...?"

mãi mới có cheat day, yn từ sáng đã hí hửng tận tay đi mua quà cùng cả đống đồ ăn vặt qua thăm hwangyeon và aria. ấy thế mà yên vị chưa được lâu, vừa than thở với hai đứa nhỏ được một chút thì hwangyeon đã phán một câu khiến em cứng họng.

"giống bố lắm hả, aria?"

em ngậm đùi gà quay sang hỏi aria, con bé chỉ nhún vai lắc đầu.
.
.
.
"hwangyeon đã bảo là anh giống như bố của em đó, ngẫm kĩ lại thì cũng đâu có giống nhỉ...?"
trời đã sẩm tối, vẫn như mọi ngày, sangho xử lí xong công việc là liền qua rước em về nhà. em lặng nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng tối tăm tựa như chỉ cần một giọt nước nhỏ là trực trào. em bâng quơ kể lại vài mẩu chuyện lụn vụn với 2 đứa nhỏ ngày hôm nay nhưng khác với vẻ hoạt ngôn thường ngày, nhìn em có chút gì đó gượng ép. em vốn đã nhạy cảm tới những gì liên quan tới gia đình, đặc biệt là về bố. tuy biết rằng hwangyeon chỉ nói đùa nhưng sự so sánh vô tình đó lại khiến em suy ngẫm. em chưa từng được bố yêu thương và cũng không dám nghĩ tới diễm phúc ấy, gặp được sangho, tuy là ép buộc nhưng chưa bao giờ gã tệ bạc, em nghĩ đây là ân huệ duy nhất mà bố có thể làm cho em. chữ "bố" tuy cao cả và thiêng liêng nhưng có lẽ với sangho, em nghĩ gã thân thương và trìu mến hơn nhiều.

"hmm..nghe cũng không tệ. tôi không phiền nếu em gọi tôi như vậy mỗi ngày đâu."
cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của em, tông giọng trầm ấm vang lên của người bên cạnh khiến em khó hiểu đến nỗi phải quay sang nhìn chằm chằm.

"nhưng tôi thích được gọi là bố đường hơn, em có thể cân nhắc."
"bố..đường?"
sangho vẫn thản nhiên lái xe, khuôn miệng như vô tình cong lên rồi lại tan biến cùng ánh hoàng hôn cuối ngày.
"sugar mà, daddy sẽ chiều chuộng và ngọt ngào với riêng em."
càng nghe càng thấy cấn cấn nhưng em nhỏ vẫn nghệt mặt ra vì chưa hiểu, thoáng nghe qua hai từ yêu thương và ngọt ngào ấy vậy mà hai má mềm đã thoáng phớt hồng đến nỗi quay phắt đi vì xấu hổ.
lần này thì khoé môi của gã cong lên rõ ràng, dường như đã tìm thấy cho mình thú vui mới.
chẳng mấy chốc mà đến nhà, sangho đỗ xe vào gara rồi mở cửa cho em như mọi khi nhưng cửa xe vừa mở ra giữa chừng thì khựng lại, gã khom người xuống, không to không nhỏ cất tiếng ôn tồn hỏi em.
"tối nay em muốn gì, daddy sẽ chiều em?"
"em muốn ăn canh kimchi daddy nấuu."
em cười thật tươi, nắm lấy tay sangho bước vào nhà.
bóng đêm tự bao giờ đã gần nuốt chửng cả con phố, trong căn biệt thự sang trọng nơi phòng ăn ấm áp, một người nấu nướng, người còn lại chăm chú ngắm nghía người kia không rời.
có lẽ chăng bóng tối u ám trong em đã dần được gã dịu dàng thắp sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top