Mẩu truyện nhỏ
Ý là rảnh rỗi nên viết tạm cái này, mọi người nhau đỡ nha.
Cảnh báo: ++++++++++++++++++
Suốt 1 tháng qua hai người đã không gặp nhau vì công việc quá tải, ai cũng mệt mỏi chẳng riêng ai. Đến ngày hẹn gặp mặt thì anh lại vô tình cho hắn kéo cây khiến cho người ấy rất đỗi khó chịu. Sangho chưa từng bị anh cho leo cây nên hơn cả khó chịu là sự giận dỗi anh. Hắn chờ đợi mãi không thấy anh đến điểm hẹn nên chẳng nghĩ nhiều mà lái xe đến nhà anh.
Hắn đứng trước căn hộ của anh nhấn chuông một hồi không thấy hồi âm, thử mở cửa thì thấy cửa không khoá nên hắn cứ thế bước vô. Trong nhà ko có ai cả, có vẻ như anh đã ra ngoài rồi. Nhưng đi đâu mới được chứ, anh ko đến cuộc hẹn của hắn thì đi đâu? Sangho đầy nghi hoặc suy nghĩ. Hắn lại gần ngồi trên sofa đợi anh về.
Phải một lúc rất lâu sau thì mới thấy Juwon trở về. Anh mở cửa vào nhà, người nhà nhà say dở hơi men. Anh cởi áo tháo cà vạt rồi treo lên cây treo đồ gần cửa. Lại gần với mở đèn thì anh giật mình khi thấy Sangho đang ngồi đợi anh ở ghế. Hắn nhìn anh ko nói gì, anh giật mình hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-tôi không được ở đây??? Em ra ngoài còn không chịu khoá cửa, dám quên cuộc hẹn với tôi rồi còn trốn đi bar sao?
Juwon giật mình, hình như đúng là anh đã quên cuộc hẹn với hắn vào tối nay, vậy là anh cho hắn leo cây rồi. Chưa kịp giải thích thì hắn đã lại gần đẩy anh xuống ghế chất vấn:
-em đi với ai?? Nói! Dám đi bar uống rượu rồi cho tôi leo cây, em coi vậy mà được à?
Juwon khó xử xin lỗi anh nhưng hắn chẳng lọt tai câu nào. Hắn chẳng nghe anh giải thích nữa mà tiến tới hôn anh, trong nụ hôn của hắn có thể cảm nhận được một chút tức giận. Hắn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của anh, quấn lấy không rời.
-Tôi phải phạt em thôi Juwon à! Nếu còn lần sau thì tôi bẻ gãy chân em rồi trói em lại với tôi đó.
Juwon nghe vậy thì chợt trong lòng có chút sợ hãi vì anh biết lúc tức giận hắn chẳng nói đùa bao giờ cả.
-Em xin lỗi mà, em hứa sau em không thế nữa đâu, đừng giận em nữa nha...
Anh chủ động quàng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi hắn. Sangho cũng không muốn khiến em yêu của hắn buồn nên chẳng mảy may mà bỏ qua. Cơ mà hắn vẫn muốn trêu đùa em thêm một chút nữa nên vẫn cứ tỏ ra giận dỗi khiến anh vô cùng lúng túng.
-Vậy em tính làm gì để bày tỏ sự chân thành của mình đây?
Juwon chẳng nghĩ ngợi mà cởi lớp áo sơ mi mỏng manh bên ngoài ra để lộ thân hình trắng nõn, anh vậy mà ẩn dấu trong mình một làn da trắng mịn, điểm nhấn là cặp núm hồng hào như đang mời gọi người kia. Anh nhìn hắn:
-Như vậy là đủ chân thành rồi chứ....
Hắn nhìn anh, mặt thì không biến sắc nhưng chẳng ai biết được bên dưới hắn là con đại bàng đang muốn thoát ra khỏi lồng để tung cánh. Anh nhìn xuống bên dưới rồi lấy chân cạ cạ vào phần bên dưới, lúc này muốn tỏ ra cái mặt vô cảm như nào đi nữa thì cũng không chịu được. Hắn đỏ mặt gục xuống vai anh.
-Anh không nhận tấm chân thành này thì em phải biết làm sao đây hả... Darling~
-Em đang trêu đùa tôi đấy sao? Đừng trách sao đêm nay không ngủ được!
-Nhưng mà... em hết bao rồi!
-Chơi Trần cũng được chứ sao!
-Nhỡ có em bé đó~
-Em tính đẻ con cho tôi từ nách à? Nếu đẻ được thì sao, tôi đâu thiếu tiền nuôi miệng ăn đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đang mong chờ điều gì à:)))
Để hôm sau t bù cho nhé, viết vội để đi học nên được chừng này thoii, nào có hứng viết tiếp đoạn sau cho=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top