Chương 7

Cảnh báo ⚠️
Sản phẩm không dành cho đàn ông có thai, trẻ ranh đang cho con bú
.
.
.
.
.
.
.

Sangho tắm xong quay lại phòng quấn mỗi cái khăn tắm từ hông trở xuống, để lộ thân hình vạm vỡ khiến bao cô gái mê mệt. Người đẹp thế này lại còn hay mặc vest nữa chứ, biết bao người con gái theo đuổi nhưng hắn nào có chịu ai, người khó như hắn thì chịu mỗi anh thôi.

Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng vì sợ đánh thức người kia dậy, định là thay quần áo rồi sẽ ra sofa ngủ nhưng trong lúc hắn đang tìm áo thì có một cánh tay từ sau với tới ôm lấy hắn từ đằng sau.

-Cậu say rượu rồi còn dở trò biến thái à?

Anh không nói gì để mặc cho hắn trêu ghẹo. Juwon vừa ôm vừa hít hà mùi hương trên người hắn. Vì vừa tắm xong nên trên người Sangho vẫn còn mùi sữa tắm, nó không nồng mà chỉ thoang thoảng dịu nhẹ. Ôm lâu rồi cũng đến lúc phải rời, anh vừa rời tay thì hắn đã quay lại đẩy anh xuống giường. Định lấy chăn đắp lên cho anh nhưng bị anh kéo tay lại.

-Hôn tôi đi!

Lời nói anh vừa thốt ra khiến hắn phải giật mình ngỡ ngàng, không tin vào tai mình nghe được nên nói lại:

-cậu chắc chưa? Tôi không phải Mira đâu!

Có lẽ hắn nghĩ anh say rượu nên tưởng nhầm hắn là cô bạn gái của anh

-Sangho! Hôn tôi cũng không được sao?

Hắn nghe xong như bị đứt dây lí trí, hắn không ngại nữa mà tiến tới trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt. Hắn quấn lại đôi môi của anh, từng chút nếm vị ngọt, một lần mà ổng cho mười hai hit thì chẳng bao lâu nữa Juwon sẽ lìa đời vì tắt thở mất.

Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, không biết từ bao giờ mà cả hai đã trần trụi, không một mảnh vải che thân. Juwon cảm giác như người mình đang rạo rực lên, anh lo lắng vì đây là lần đầu tiên mà anh thử ngủ với đàn ông, thậm chí còn là người bị đâm nữa chứ. Nhìn kích thước của cây xúc xích trước mắt khiến anh lo sợ:

-Thứ đó cũng nhét được vào sao?

-Sao lại không???

Hắn đáp lại anh, biết Juwon sợ vì đây là lần đầu nên hắn cũng tinh tế mà hành sự nhẹ nhàng, cơ mà là khúc dạo khúc thôi, khúc sau thì chịu.

Sangho đưa tay với lấy lọ gel và mấy cái bao ở ngăn tủ, cầm lọ gel đổ lên tay, hắn đưa tay nắm lấy cự vật bên dưới của anh hiện đang cương cứng rồi xoa nắn. Juwon cảm nhận được khoái cảm thì run người bấu chặt lấy cánh tay kia.

-Từ từ đ-

Hắn chẳng nghe anh nói lời nào hết, cứ thích làm theo ý mình rồi bắt người khác nghe theo thôi. Sangho tăng tốc dần khiến Juwon sướng run rẩy có người

-Khoan... hình như... có gì đã lạ lắm-

Một dòng chất lỏng trắng đục trào ra, cơ mà là của anh chứ không phải của hắn. Anh mới nghĩ thầm "thế rồi mà vẫn chưa tới hả?"

Hắn thấy anh lơ đãng thì liền tranh thủ, sờ vào đống chất lỏng đó, hắn mò mẫn xuống bên dưới, nhìn cái lỗ như đang mời chào kia không khiến hắn kiềm chế được. Sangho không thương tiếc mà đưa hai ngón tay của mình vào bên trong khiến Juwon giật bắn mình.

-Anh làm cái gì vậy?...

-Thì phải nới lỏng, chứ không đau lắm, cậu chịu sao nổi.

Anh thẹn quá ko nói được gì nữa, những cơn co giật cũng dần xuất hiện, cơn đau phía dưới truyền lên khắp người.

-Thả lỏng đi Juwon...

Chất giọng trầm khàn đặc khiến cho Juwon cảm nhận được điều gì đó, anh đoán được hành động tiếp theo của hắn nên mới chống người lên ôm lấy cổ hắn.

-Có đau không?

-Vậy mà cũng hỏi à???

Anh cắn lên vai hắn, cái thứ khủng bố kia đang giày vò phía dưới của anh. Mới vào được có nửa mà đã khiến anh đau đến mức cắn người ta như muốn rách miếng thịt vậy. Hắn liều mạng, ôm lấy eo anh mà thúc mạnh một cái. Cơn đau đớn khiến Juwon tê dại cả người.

-Đồ...khốn!~~

-Xin lỗi nhưng mà tôi không chịu được...

Hắn ôm lấy anh, từ từ đi chuyển để anh thích nghi dần, sau đó cơn đau của anh cũng có giảm, thay vào đó là những khoái cảm sung sướng hiện lên khuôn mặt anh. Anh càng ôm chặt thì hắn đi chuyển càng nhau khiến cho Juwon kêu lên những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.

-chậm...m~ chậm.... thôi~ không thở đu-

-ồn ào quá! Mấy đứa nhỏ nghe thấy bây giờ

Sangho vừa đi chuyển, vừa vươn tới hôn Juwon, hắn dùng miệng mình để chặn họng mèo con đang đắm chìm trong khoái cảm kia.

-sâu quá~ tôi... ra...mất~~

-Thích thì cứ ra đi, nhưng mà việc dừng lại hay tiếp tục thì là quyền của tôi chứ không dựa vào cậu đâu nhé!

-Đồ... khốn!!

Sau tiếng rên lớn, một dòng chất lỏng trắng đục chảy trên bụng Juwon, anh thở hổn hển vì mệt mỏi, đôi mắt cũng như nặng trĩu muốn nhắm nghiền. Nhưng nào hắn tha cho anh, hắn chưa ra là anh vẫn chưa được thả.

-Này! Tôi vừa mới ra mệt lắm, đừng lại đừng di chuyển nữa!!!

Hắn ghé sát tai anh:

-Nhưng mà tôi đã ra đâu, mà cậu làm gì có quyền quyết định dừng lại hay tiếp tục!

Anh bất lực, mặc kệ cho hắn dày vò. Cả ngày mệt mỏi, đôi mắt anh trĩu xuống, nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Heee, tranh thủ nghỉ lễ viết nốt bản nháp trong kho, còn một tháng nữa thôi đợi tui ra bão chap nghennnn🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top