Chương 13
Sau lần gặp đầu tiên này, Juwon có vẻ có ấn tượng khá tốt về cô gái ấy, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau và bắt đầu tìm hiểu đối phương. Suốt một tháng trò chuyện, anh thấy thật may mắn khi người được mai mối lại là cô gái này, dường như cô có thể thấu hiểu mọi người xung quanh một cách đáng ngạc nhiên. Anh tò mò vì Không biết người con gái ấy đã có người thương chưa. Juwon thật sự không thể hiểu được vì sao cô ấy lại chấp nhận cưới mình, có lẽ là cùng hoàn cảnh...
Cho đến lúc này Sangho thật sự không chịu được nữa, hắn gọi anh đến khách sạn vào lúc một giờ sáng.
"đúng là tên thần kinh"
Miệng thì chửi vậy nhưng nửa đêm anh cũng dậy lết cái thân xác ấy đến nơi hẹn, đã vậy còn mất thời gian đi tìm phòng tên khốn kia đang ở nên anh cực kì tức giận, vốn định khi đến nơi sẽ chửi cho hắn một trận nhưng bước vào phòng khách sạn là anh lại câm nín không nói được gì nữa.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không cho ai ngủ à?"
Hắn không nói gì, đang ngồi trên sofa rồi đứng dậy đi đến chỗ anh đang đứng, không nói không rằng mà xách anh lên hông rồi ném xuống giường.
Hắn vội vã đè người đàn ông bên dưới xuống dồn ép người ta bằng một nụ hôn gấp gáp. Khiến anh khó thở đẩy hắn ra.
- Anh uống rượu à? Có cần phải vội vàng thế không?
- Tôi có uống một chút thôi, không nhiều...
Hắn không vội vàng nữa, dần nhẹ nhàng hơn trong hành động của mình. Hắn nằm xuống ôm lấy anh, đầu dụi vào hõm cổ của anh tham lam hít lấy hít để hương thơm còn vương trên mái tóc người.
"Tên nát rượu..."
- Hôm nay tôi thấy cậu với...
-Vị hôn thê của tôi đấy!
Hắn giật thót, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, hắn không tin vào tai mình nghe nữa.
- Tại sao?....
-Tại sao gì? Tôi cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì. Mà anh còn già hơn tôi nữa đó, không định lập gia đình sao?
- Không!
Hắn bực bội nói, Sangho không muốn anh rời khỏi bàn tay hắn, hắn vẫn luôn chỉ thích anh trong âm thầm, cái tin sốc ấy khiến hắn vô thức không chấp nhận được sự thật mà cái mồm mất kiểm soát. Nói ra những thứ không nên nói và còn bày ra vẻ mặt không nên có.
- Vậy đối với tôi là gì?
- Anh hỏi gì kì lạ vậy? Chúng ta vốn chỉ là đối tác thôi, đừng có qua thân thiết!
Hắn bực dọc quát tháo, chống tay mặt đối mặt với anh:
- Tôi đã yêu cậu đấy!
Anh ngỡ ngàng, vậy ra đây là lời anh luôn muốn hắn nói ra.
Hắn chợt giật mình nhận ra mình đã nói lời không nên nói khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ của anh. Sangho không muốn hắn bị tổn thương nữa, chọn cách nói ra vẫn hơn là giữ trong lòng. Giờ đây thì không còn dũng khí nào đối diện với anh nữa, hắn ngồi dậy bên giường, mặt cúi gằm.
- Từ bao giờ? Anh yêu tôi từ khi nào vậy?
- Không biết! Lúc đầu chỉ là ấn tượng nhỏ, dần về sau thì càng lún sâu, vô thức lúc nào không biết.
Vốn đã đoán ra nên Juwon không hề tức giận, có lẽ anh cũng vậy, anh cũng đã vấp vào thứ tình cảm không nên có.
Anh lo sợ mình sẽ lại sợ hãi mà chạy trốn khỏi hiện thực, anh không muốn sống theo ý người khác nữa, Juwon muốn được tự do làm những điều mình thích, yêu người mà mình yêu.
Anh lại gần Sangho, dựa đầu lên bờ vai to lớn vững chắc kia. Điều đó cũng phần nào giúp hắn tỉnh giấc mộng. Biết rõ đây là điều không nên nhưng thế lực nào đó lại lôi kéo hai con người đến gần sát bên nhau. Cứ thế mà họ đã trải qua một đêm đầy mệt mỏi...
_________________________________________
Kéo rèm lại gần sát bên em🎶
Và đoán xem lần này ai sẽ làm ướt đệm? 🎵
Khoá phòng rồi khoá môi em🎶
Nóng lòng được mở khoá ở bên trong no baby🎵🎶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top