Chương 12



"Nhưng mà... rung động là sao ta?"

Juwon thắc mắc muốn hỏi Sangho nhưng biết thừa hắn không nói nên anh chỉ dừng lại ở mức tò mò. Sau đó thì hắn đưa anh về nhà và nhắc nhở anh phải biết chăm sóc bản thân mình. Anh mới suy nghĩ mãi... Suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên có lợi thôi mà... cũng đâu cần quan tâm đến thế.

Anh cứ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ không giải đáp, cũng vì thế mà hiệu suất làm việc của anh cũng giảm dần. Mặc dù không thích nghe người khác chỉ đạo nhưng Juwon lại vô cùng nghe lời Sangho. Dạo gần đây anh cũng không dùng đến thuốc giảm đau nữa mà thay vào đó là nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn. Có vẻ như sức khoẻ của anh cải thiện rồi.

Cứ nghĩ mọi việc dường như đang theo hướng đi lên thì một cuộc điện thoại đã phá tan giấc mộng ấy.

- "Con tính chơi đùa đến bao giờ nữa? Đến lúc lấy vợ rồi đó Juwon"

Cuộc điện thoại thúc giục lập gia đình không còn quá xa lạ với một người đàn ông hai mươi tám tuổi nữa. Anh vốn đã quen với sự hối thúc của gia đình nhưng lần này lại khó chịu đến kì lạ. Rốt cuộc anh có thích hắn không? Sao anh lại mơ hồ đến thế này...

Juwon không rõ tình cảm của mình đối với hắn là gì? Vốn chỉ là hợp tác đôi bên có lợi sao mà rắc rối quá. Cứ như vậy anh nhốt mình trong phòng làm việc suốt mấy ngày liền.

"Liệu hai đứa con trai yêu nhau có được coi là bình thường không nhỉ?"

Cho dù có nghĩ như nào cũng không ra, đến cuối cùng anh cũng chẳng thể thắng nổi áp lực gia đình. Biết rõ bản thân có tình cảm với người đàn ông ấy nhưng anh không còn cách nào khác là chấp nhận hiện thực.

"Dù gì thì... nó cũng đâu được xã hội chấp nhận... đồng tính à?...."

Sau đó Juwon chấp nhận lời mai mối của gia đình với một cô gái, cũng coi như môn đăng hộ đối. Anh quyết định nói với Sangho, nhưng lại chần chừ chưa dám nói.

"Thôi vậy, mình sẽ tìm lúc thích hợp để nói với tên khốn đó"

Juwon ra khỏi phòng với dáng điệu thường ngày, khoác lên mình sự bảnh bao với nụ cười công nghiệp hàng ngày. Anh đến chỗ hẹn với người con gái được mai mối. Đó là một quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố, anh đi lại đến bàn gần với cửa kính lớn của quán.

-Em đến lâu chưa? Xin lỗi nhé anh có việc nên đến hơi muộn.

-Em vừa mới đến thôi.

Một người con gái với khí chất thanh lịch hoà nhã, cô gái ấy không phàn nàn khi phải ngồi đợi anh, cũng không chất vấn vì sao anh đến muộn.

-Anh Juwon thật sự có muốn cưới em không?

Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, đáp lại với giọng điệu ngạc nhiên:

-Sao em lại hỏi thế?

-Em thấy thế...

Cô chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại:

-Nếu anh không muốn thì cũng có thể từ chối mà.

Anh lặng người suy nghĩ...

-Không, anh sẽ cưới em, em có chấp nhận chứ?

-Em thì.... Sao cũng được hết!

Cô vốn là con gái của một nhà tài phiệt, khác với suy nghĩ của Juwon về những cô tiểu thư đanh đá, bướng bỉnh, ngang ngược khác thì cô gái lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cô tinh tế, tử tế, hoà nhã và rất thanh lịch, ngay từ lần gặp đầu tiên này, cô đã đem đến cho Juwon một cảm giác rất mới và thú vị.

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một cặp mắt vô tình bắt gặp phải hai người họ. Chính là hắn, Sangho vô tình bắt gặp được khung cảnh ấy. Hắn biết rõ mình chẳng có danh phận nào để ghen hết, nhưng nhìn anh vui cười cùng với người phụ nữ khác lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Sangho nhìn vào trong điện thoại, đoạn tin nhắn của hắn gửi cho anh vào sáng nay, thì ra anh nói không thể gặp trong hôm nay là vì cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top