1.

-Đã bảo là tôi không biết, có hỏi thế nào cũng vậy- hắn nhếch mép cười, điệu bộ trông vẫn thảnh thơi chán.
-Tôi hỏi lại lần nữa, anh hoạt động dưới tổ chức nào? Mời anh vui lòng hợp tác, chúng tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh- đối phương lúc này đã dần mất kiên nhẫn, sự tức giận lộ rõ trên gương mặt.
- Hmmm, cậu đoán xem - hắn cười tủm tỉm, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, môi vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp.
Người đối diện thoáng có chút ngẩn ngơ, quen lắm, đích thị là đã gặp ở đâu rồi.
--------------------------
Từ phía xa xa, đoàn tàu chậm rãi từ từ ngừng bánh. Xình xịch xình xịch một hồi, tiếng còi ầm ĩ vang vọng cả khoảng không rộng lớn. Làn khói lơ lửng trên bầu trời trong vắt, vệt nắng vàng tươi phủ loang lổ trên thân tàu như từng mảng mật ong ngọt lịm. Lee Eunsang xách chiếc balo màu xám, bật bản R&B với âm lượng to nhất. Hướng mắt về phía dòng người ào ào như nước lũ, rồi chọn cho mình một góc cạnh quầy bán vé, kế bên chàng trai với quả đầu xanh biển nổi bật. Liếc khẽ sang người bên cạnh, trừ quả đầu xanh nổi loạn ra thì trông cũng ổn phết nhỉ. Eunsang đoán có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Chầm chậm bỏ chiếc balo to tướng xuống dưới ghế, Eunsang quan sát gương mặt của người kia kĩ hơn một chút. Không phải nét đẹp hoàn hảo nhưng rất thu hút ánh nhìn. Người kia đột nhiên choàng tỉnh, nhìn Eunsang cười hỏi :
-Mặt tôi có dính gì à ?
-À không, không có gì...Xin lỗi nếu làm anh khó chịu.
Anh chàng đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, lộ rõ lúm đồng tiền bên hai má. Tai Eunsang thoáng đỏ, cậu nhắm hờ đôi mắt, phiêu theo giai điệu cuốn hút của bản nhạc.
-Nhắc lại hành khách trên chuyến tàu SH1926 đến quầy nhận vé, chuẩn bị khởi hành trong vòng 30 phút nữa.
Cậu nhanh chóng mang balo, đi thật nhanh đến quầy vé. Eunsang hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc balo bị kéo khóa một nửa. Vội vàng lục lọi bên trong, quần áo, cả tai nghe hay cuốn sách đang đọc dỡ đều còn đó, chỉ có duy nhất chiếc ví là không thấy đâu. Thôi xong, giấy tờ tiền bạc đều nằm trong đó. Cậu cứ đứng đơ ra đó một hồi lâu. Bỗng một bàn tay vỗ vai Eunsang từ phía sau.
-Này, Lee Eunsang. Cậu là Lee Eunsang phải không nhỉ?
Giọng nói khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ đan xen trong đầu. Là anh trai tóc xanh khi nãy.
-Cái này... Là của cậu? - anh chìa ra chiếc ví cỡ trung màu xám.
-Vâng, đúng rồi. Cái này là của tôi.
-Lần sau cậu chú ý nhé! Khu vực này an ninh có chút bất ổn.
Eunsang cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Như nhớ ra việc gì đó, cậu vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.
-Xin lỗi, tôi có thể biết tên anh được không?
Người phía trước dừng bước, anh quay người nhìn cậu chằm chằm. Anh mấp mấy môi, rồi khẽ đưa tay lên miệng
-Cậu đoán xem- anh bước thật nhanh vào khoang tàu, không quên để lại nụ cười nhẹ nhàng. Con tàu rú lên một tiếng dài rồi lao đi thật nhanh. Để lại Eunsang đứng trên sân, bồi hồi nhìn mãi về phía đoàn tàu, trong lòng nảy lên cảm giác kì lạ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, có lẽ đã say mất rồi.
-------------------------
Quay trở lại hiện tại. Eunsang vò mái tóc vốn đã rối bù lên. Ngắm nghía tên tội phạm trước mắt thật kĩ. Rõ ràng, rất giống với người đó.
             /End chap 1/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top