Trùng sinh - một nửa của sự thật
Ryu nhìn tên nhóc đầu đỏ trước mặt, càng nhìn thấy càng khó chịu trong lòng. Thực sự là rất muốn bóp chết cậu ta. Kiếp trước cho anh chết thảm như vậy kiếp này nhìn lại cái ánh mắt đó, vẫn là không nhịn được muốn cho cậu thêm một liều thuốc độc nữa.
Bạn bè của Yumi thực sự là ác tới cỡ này sao? Mới ra trường có từng ấy năm, vậy mà đã đi quen cái thể loại thù dai như thế này, thực sự là xã hội này sắp loạn lên hết rồi đi.
" Đi thôi, mẹ cậu đã có người ở đây chăm rồi đừng chậm trễ, anh ấy sẽ giận đó "
Mồm cười cười nói nói là thế chứ thực ra trong lòng đã thầm nguyền rủa Sangho với cậu ta là mấy tên cặn bã rác rưởi làm hỏng hết kế hoạch từ đầu đến cuối. Cái cảm giác đau tim khi lên kế hoạch giả chết vẫn còn y nguyên đấy, cái sự đau đớn từ nhát đạn sinh tử đêm 31 vẫn luôn còn đấy chứ chưa từng một giây khắc nào biến mất. Nếu còn nhìn thấy 2 tên này, kẻo có ngày anh mang dao ra xẻ thịt từng người một.
Thế nhưng ngoài cái gật đầu của chàng trai nhỏ tuổi, anh còn nhận được một ánh mắt đâm chiêu lạ kì.
[...]
.
.
.
" Vậy thôi được rồi, chuyển đội đua cũng chỉ là một sự việc cho sự phát triển của cậu "
Sangho xua xua tay đuổi người nhỏ tuổi nhất rời đi để có cơ hội đàm phán với người sớm tức muốn hộc máu não từ sau đêm đua hôm đó tới tận bây giờ.
" Ra ngoài chút nhé Vinny? Anh còn có việc cần nói với Choi Sangho "
Lần này, Ryu gọi đầy đủ tên họ cái kẻ phiền phức đáng chết đã một phần khiến anh của kiếp trước đối đầu với không biết bao nhiêu kiếp nạn. Phải nói thật, cho anh cơ hội làm lại thì cái anh chán ghét nhất là nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của lão già này và thằng nhóc kia, y như cùng một khuôn đúc ra vậy, cứ sơ hở là nhăn nhăn nhó nhó, trông muốn giết chết làm sao.
" Tôi không biết là cậu nghĩ gì, nhưng tôi nói rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, tôi cũng không cản nổi mấy tên điên này nữa rồi "
Vừa lọt vô tai được mấy chữ đó thì trực tiếp bị đại não vứt ra ngoài sọt rác không một chút thương tiếc, chuyện đến nước này còn bình tĩnh nổi gì? Nhìn mặt lão là đã thấy ngứa tay rồi, hễ cứ nhìn ly nước trên bàn là muốn đầu độc cho chết hẳn luôn chứ sống nổi mẹ gì nữa.
" Thôi, tôi cũng chẳng quản mấy việc phiền phức này, nhưng xin nên nhớ, mấy việc này phiền phức chết đi được ấy "
Ryu nói xong câu đó cũng trực tiếp làm người đối diện bất ngờ, dù là thời điểm nào của kiếp trước, anh vẫn luôn một mặt thân thiện khéo léo, chưa từng có một lúc nào gã thấy anh thẳng thừng ghét bỏ đến như vậy, bỗng cũng có chút lòng nhói đau như bị nhấn chìm trong một không gian chứa đầy nước.
Gã không biết rốt cuộc cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết trái tim như một cái phao bị áp lực nhấn chìm xuống nước, như đôi mắt bị hàng ngàn muỗi kim đâm vào, như xương tủy bị thứ gì đó đập nát lấy, là một loại cảm giác đau đớn tột cùng, thậm chí là đau hơn cả cái chết.
" Khục-về đi, tôi có việc bận khác rồi "
Vừa nói xong trong một khắc, chỉ thấy người kia bỏ ra ngoài một cách nhanh chóng để gã đàn ông lại với một cơn ho đầy đau đớn.
Sangho ho mạnh, phổi như muốn nổ tung, gã nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay chứa đầy một thứ màu máu.
[...]
.
.
.
" ...cái giá phải trả là sức khỏe và linh hồn của ngươi, ngươi sẽ đau đớn cho đến khi kiếp sau có thể nói hết ra toàn bộ sự thật này, nhưng ngươi sẽ bị mất hết kí ức của kiếp này và khả năng ngươi chết trong bệnh tật và cơ thể yếu đuối là cao nhất "
Sangho nhìn tên phù thủy mà bản thân nhờ vả, lại suy ngẫm một hồi, lòng cứ thế quyết định.
" Xin hãy cho em ấy được sống lại, tôi muốn em ấy được hạnh phúc "
Lại nữa,...
Một lần nữa hắn nhờ vả đến người khác mà không phải tự tay cứu lấy người hắn yêu thương.
Vị phù thủy bí ẩn vươn tay ra, rút lấy linh hồn hắn rồi đem chôn xuống biển, cuối cùng là đẩy thân xác hắn xuống biển cho trôi thật xa, thật xa cho đến khi bị ánh chiều tà cuốn mất.
Vừa xong, vị phù thủy mỉm cười đầy ẩn ý.
" Ha-ba mạng trong vòng một ngày đêm, các người quả thật là một lũ linh hồn lầm lạc thú vị... "
[...]
.
.
.
Đêm 31 tháng 12
Ryu rời môi tên trước mặt kéo theo một sợi chỉ bạc, ánh mắt của hắn như muốn giết chết anh ngay tức khắc.
" Dù tôi có phải chết, cậu cũng phải chết theo thôi, Vinny à ~ "
Anh nói nhưng chẳng mấy làm luân chuyển ý định trong bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng như muốn bật máu. Hắn lòng đã quyết, đêm nay sẽ biến anh trở thành tuyệt tác sinh động về thiên sứ có linh hồn tà ác, về người đã đào tạo hắn thành một con ác quỷ khát máu tự tay giết chết hết tấy cả mọi người xung quanh hắn.
Hắn ho mạnh, máu từ miệng chảy xuống ròng ròng. Một cảnh tượng kinh hoàng như một kẻ ăn thịt khát máu đang đi săn con mồi.
Nước mắt Ryu chảy xuống không lý do, cứ tách tách từng giọt xuống sàn con thuyền trôi nổi trên khắp Paris.
Hắn nhìn anh mà cười cay đắng, lòng nhầm lẫn có lẽ anh yếu lòng vào phút cuối, nhưng hắn sai rồi, anh vốn chỉ là không tự chủ khi nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn vào đôi mắt rực lửa hận, nhìn vào người mà anh dành ra một thứ tình cảm thê thảm đến lạ kì.
" Ha...Hong Yoobin, tôi hận cậu "
[...]
.
.
.
- lễ tế tam linh gian -
Vị phù thủy bí ẩn sẽ cho nhân loại được biết đến sự thật đằng sau cái chết câm lặng của một người Hàn Quốc tại miền biển chết, đêm thảm sát thiên thần và ác quỷ, và cả vụ việc kinh hoàng của Dopping và cá độ quy mô lớn đằng sau các cuộc đua mãn nhãn của những tay đua năm ấy.
Có ba kẻ là đường dẫn chính cho mối liên kết giữa các vụ án đi vào ngõ cụt, là Juwon Ryu, Choi Sangho và Vinny Hong.
Chúng đã được liên kết với nhau qua lễ tế quy hồi - thiết lập lại trọng sinh, và những linh hồn được đặt bên trong vòng của lễ tế sẽ trùng sinh trở lại, một linh hồn sẽ mang kí ức kiếp trước, một linh hồn sẽ mang cảm giác hận thù kiếp trước, một linh hồn sẽ mang hối hận kiếp trước và bọn chúng sẽ phải bị đày mình trong cơn thổ huyết đau đớn cho đến khi giải được lễ tế bằng cách tìm ra sự thật.
Kết quả đã được định sẵn là bọn chúng sẽ bị đày đọa đến chết nhưng khả năng thay đổi được kết cục hay không là phụ thuộc vào tâm lễ tế, linh hồn mang kí ức kiếp trước trọng sinh trở lại.
Nói chung, là lễ tế này đơn giản chỉ là cuộc cá cược thắng hay thua cuối cùng của 3 linh hồn lầm đường lạc lối.
Bằng việc rút hết linh hồn và moi tim chúng ra, phù thủy đã sắp xếp ổn thỏa cho cả ba cái chết để chờ đợi kết cục, nhưng đây vốn chẳng phải do phù thủy tự dựng lên mà là do tên Choi Sangho kia đã van xin nhờ vả mà triệu hồn hắn lên lại trung giới.
Hóa cũng chỉ là một cái trọng sinh đầy đau khổ của chúng sinh nhân gian.
[...]
.
.
.
" Vinny, cậu nắm cổ tay anh đau quá đấy "
Vinny hoàn hồn sau một cái chớp mắt, bản thân vậy mà lại đi nắm mạnh cổ tay người ta không rõ lí do, thật sự rất là khó chịu. Mỗi lần nhìn vào anh là cậu cứ có cảm giác khó chịu, giống như thể...muốn giết chết? Nhưng lại là càng không có lí nào lại ghét anh đến thế, anh có điểm nào đáng ghét tới vậy đâu? Cũng chẳng có thù hận gì, chắc là cậu mất trí rồi chăng?
" Ah-xin lỗi, em hơi lơ là... "
Ryu nghe thế thì giựt mạnh cổ tay lại, trên cổ tay trắng trẻo bị hằn lên dấu vết bàn tay bóp mạnh lấy không còn giọt máu trông rất xót. Càng ngẫm lại là càng hận Vinny Hong, càng là hận bản thân kiếp trước sao lại dành cho tên này nhiều tình cảm đến thế.
Ánh mắt ghét bỏ của anh lướt qua người cậu rồi anh vội bước nhanh như chẳng thể dùng chung một không khí với cậu.
" Hừm- về! "
Thế rồi cậu vội đuổi theo sau, với thân thể linh hoạt to lớn hơn mới nước mấy bước đã đuổi theo kịp, trong lòng vẫn không nhịn được tự hỏi sao nay tánh anh ta nó cọc thế trong khi mọi ngày hành sự chả khác gì thánh tử thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top