Trùng sinh - dạ khúc dưới màn mưa

" Anh sao vậy? "

Câu nói của cậu làm Ryu dừng bước, anh nhìn cậu, đáy mắt đã sớm đỏ hoe, chóp mũi cũng có phần hơi cay cay mà đỏ lựng lên không rõ vì lí do gì, có đánh chết Vinny, cậu cũng không biết phải hành xử sao cho đúng, chỉ biết lúng túng nhìn anh.

Đến bản thân anh cũng không biết là mình bị làm sao, nhìn thấy Vinny ngay trước mắt là anh thấy tâm mình khó tả, trái tim cứ luôn quặn thắt lại bởi khuôn mặt đó. Rõ ràng đó là người kiếp trước lấy mạng anh, thế mà bây giờ nhìn đến, trái tim lại không kìm được đập loạn, nói anh ghét người đang hiện hữu ngay trước mắt chính là nói lời ngụy biện, không phải là cảm giác gì khác, là sợ hãi, anh sợ cậu ta, ám ảnh cậu ta, ám ảnh cái cách ra tay tàn độc của đêm 31 tháng 12 hôm đó, nghĩ tới đây thôi đôi bàn tay anh liền run lên.

" ...không có gì, về thôi "

Không thuận theo ý anh, giọng nói anh rưng rưng như sắp khóc làm đứa nhóc với tâm hồn non choẹt như Vinny cũng bắt đầu sốt sắng, chỉ sợ là đã làm gì đó có lỗi mà không biết.

Cậu tiến đến một bước, vừa đủ để khoảng cách giữa hai người không quá xa cũng không quá giới hạn, nhẹ nắm lấy cổ tay anh, như thể sợ rằng anh sẽ chạy đi mất, cậu cảm nhận thấy sự run rẩy sợ hãi của anh.

Trong mắt cậu là bản thân đang quan tâm anh thế nhưng trong mắt anh, ánh mắt bên đỏ bên xám của cậu chói lên một cái ánh nhìn sắc lẹm, như muốn giết chết anh ngay lập tức. Anh như con cáo cụt đuôi phải đối diện với loài thú dữ đến từ địa ngục, chỉ biết run sợ chờ chết.

" Em có làm gì sai với anh không? "

Lời nói của cậu chính là đã làm anh ngơ ra một lúc để tiêu hóa kịp, xem ra nam thiếu niên này vẫn là đứa nhỏ có suy nghĩ ngây thơ cùng những xúc cảm bâng quơ thoáng qua mà thôi, anh cố suy nghĩ lệch đi với cảm giác sợ hãi, tự trấn an bản thân rằng đêm 31 đó qua rồi, tháng 12 ác mộng đó giờ sẽ không lặp lại nữa.

Sau đó trước công ty cả hai người bọn họ đều bị kẹt dưới cơn mưa bất chợt không biết từ bao giờ lại đổ bộ xuống Seoul, đến cả Juwon Ryu trước nay hành động cẩn trọng cũng không tránh nổi việc không có ô che mưa, đành đứng đợi hết mưa mới có thể đi về.

" Ryuuuu!!! lâu quá không gặp ha! " Giọng nam trầm ấm từ đâu vang tới, còn có phần vội vã.

Anh bất ngờ nhìn người vừa đang chạy đến gần, là một người bạn cũng tương đối có thể gọi là trúc mã với anh nhưng anh lại thấy khá xa lạ, chẳng thể nhớ rõ kiếp trước có gặp người này hay không nhưng kí ức lại gõ vào đầu một cái thật mạnh khẳng định kia là bạn thân từ bé của anh.

" Mưa to quá nhỉ? Y như lần đầu tớ gặp cậu vậy. Dạo này thế nào rồi? " Anh nói, tay vô thức lau hộ vài giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Hắn vậy mà cũng chẳng né tránh gì, ung dung đáp : " Dạo này cũng khá ổn, tớ phải hỏi cậu thế nào mới đúng ấy... "

" Dạo này tớ cũng khá ổn, không còn lúng túng như hồi mới về nước nữa rồi "

" Vậy còn vụ...mối hôn s--...? "

Chưa kịp dứt câu thì miệng của cậu chàng đã bị tay Ryu vội bịt lại.

Đại não Ryu nhắc rõ, hai người đã từng là bạn thuở nhỏ, nhà hắn ta là nhà tài phiệt, gia đình hắn trước kia nâng đỡ gia đình anh rất nhiều, anh nợ hắn một mạng, nên hai nhà có ý cho hai đứa đính hôn, nên lần này gặp nhau lại càng rắc rối, anh chẳng hề có ý tứ gì với người bản thân xem là bạn thân được.

Não anh như có dòng điện lướt qua, môi mấp máy bắt đầu chuyển chủ đề : " Aaaa- đây là Manyeo, bạn của anh, cũng coi như bạn cậu vậy đó Vinny à "

Manyeo khẽ đẩy tay anh ra bắt đầu soi sét săm soi người mà anh gọi là Vinny rốt cuộc có gì hay ho. Chạm mắt một cái liền xác định người trước mắt này không thể ưa khiến hắn ta lộ ra một nụ cười xã giao theo tiêu chuẩn công nghiệp hóa.

" Tôi là Manyeo. Chào cậu Vinny " Hắn nói nhưng không có ý định chìa tay ra bắt một cách thiện chí như đáng lẽ, lập tức xa lánh người kia công khai mà chẳng hề sợ bị gắn mác vô phép tắc như thể chỉ chào hỏi cho có.

Vinny không để tâm chỉ là tự cảm thấy không ưa người kia nên trong thâm tâm tự nhủ cũng chẳng muốn dây vào, dù gì có quá nhiều mối quan hệ cũng rất phiền phức nhất là một người cậu có ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

Cái Vinny cậu ta để tâm là cách mà anh đối xử với hắn khác với cậu, đối xử rất thoải mái, thân mật còn đối với cậu thì như một tảng băng lạnh trôi trên biển đông, thậm chí còn chẳng đoái hoài đợt sóng. " Anh miệt thị em thật ư? " Đó là suy nghĩ vô tình thoáng qua của cậu, nhắc lại cho cậu rằng anh chỉ đang lợi dụng cậu, thậm chí còn gièm pha ngoại hình của cậu quái dị.

Manyeo dời sự chú ý lên Ryu, hắn nhìn thấy anh không mang ô mà trời lại đổ cơn mưa lớn, còn đứng đực ra một chỗ thế này thì cũng đoán được là anh bị kẹt trong cơn mưa này rồi. Thế rồi hắn lấy ra hai chiếc ô không biết từ đâu, một cây đưa cho Vinny một cây lại tự bật lên rồi tỏ ý muốn đi chung với Ryu.

Anh bị hành động không nghĩ đến của hắn làm hoảng, nhưng suy xét kĩ lại thì với một người có quan hệ thân thiết như Manyeo, bản thân cũng ngại từ chối nên để Vinny tự cầm ô rồi theo sau.

Vinny vừa đi dưới mưa theo hình bóng anh đứng kế bên hắn, cậu rất khó chịu với người vừa mới biết sơ qua cái tên và ngoại hình này. Đến cậu cũng chẳng rõ là tại vì sao bản thân vậy mà lại có nhiều ác cảm với người chỉ vừa mới thoáng qua trong một khắc như thế. Có lẽ là cậu không chịu theo sau bóng lưng của hai người bề ngoài nhìn có vẻ quan hệ không minh bạch và thân thiết quá thể đáng này chăng? Hoặc là cậu ghen... " Không, chắc chắn không, vô số lần cũng không " .

Hắn với anh đi song song, người tung hứng người thuận theo trò chuyện không biết bao nhiêu câu, xém tí còn bỏ quên cả thế giới, như chỉ hận không thể bị nhốt chung một cái phòng để toàn tâm toàn ý chuyện trò.

Chẳng mấy chốc đã ra tới xe rồi, anh vẫy tay chào tạm biệt hắn, nói : " Phiền cậu rồi, nhớ giữ liên lạc nhé "

Manyeo vẫy tay chào tạm biệt, giữ khư khư trong tay số liên lạc mà anh vừa cho hớn hở đi xa, như vừa có được một phần thưởng lớn.

Anh cũng dời tâm ý quay vào trong xe cầm tay lái, lòng vẫn hân hoan chưa quên đoạn trò chuyện cùng bạn cũ, cuối cùng vẫn quên để tâm đến tâm trạng lạ lùng của chàng trai trẻ ngồi ghế sau đang nhìn chăm chăm từng cử chỉ của mình.

Anh nhìn đồng hồ, mới chỉ chập trưa, đột nhiên nhớ ra có đặt nhà hàng ăn trưa, liền cầm bánh lái chạy xe đến nhà Vinny càng nhanh càng tốt để không phải chậm trễ bàn ăn đã hẹn trước.

Ở một bên khác thì Manyeo lại đang ngồi chễm chệ ăn bánh uống trà đàm đạo với người bạn mà hắn vô tình điều tra được từ xớ bạn cũ còn giữ liên lạc của Juwon Ryu, lại vừa cầm tách trà vừa kể lể chuyện xưa, tâm tình đầy ý gì đó các thứ.

Đại loại cũng chỉ là Ryu và hắn bạn thuở nhỏ, chơi thân đã lâu, hai bên gia đình có lòng, hắn cũng có ý chỉ là không biết người kia có tư tình hay không, sao mà cuộc đời nam tử hắn thống khổ, đến trái tim người mình thương cũng không nắm rõ gì gì đó, chủ ý đều là gợi ý Yumi giúp hắn theo đuổi người ấy của đời mình.

Yumi trước giờ luôn biết Juwon Ryu đến tuổi cưới gả vẫn chưa có ý trung nhân nào, cũng không trải qua là bao mối tình, hiện tại vẫn còn trong tình trạng độc thân, với trái tim nhân từ của thần cupid liền vui vẻ đồng ý. Sau đó lại càng không giữ mồm miệng biết gì nói đó, có bao nhiêu mưu kế liền lôi ra bày hố cho Man-mưu hèn kế bẩn-yeo kia nghe hết.

Bên này Juwon Ryu anh thì hay rồi, vừa ăn cho thành lại vừa chịu nghiệp hắt xì đến thảm thương, cũng chửi đủ 3 đời tổ tông nhà ai nhắc đến anh lại nhiều như thế, hại bữa cơm ăn cũng không còn thuận tiện.

Thiên hạ vẫn luôn nói " Trời đánh tránh bữa ăn " vậy mà đến bữa ăn của người cao cao tại thượng là anh đây ăn cũng không được ngon miệng, người kia rốt cuộc phải thâm thúy đến cỡ nào? Có moi hết ruột gan anh ra anh cũng không biết, người đó vậy mà lại là cô bạn Yumi và tên bạn thân (cũ) Manyeo.

Anh nhìn lên bầu trời, giờ trời quang mây tạnh, nắng trưa chang chang như muốn đốt cháy da thịt chẳng còn như hồi sớm mưa bất chợt như muốn lũ cuốn chết dòng người nữa. Thuận tiện còn có thể đi vài vòng Seoul làm việc này việc kia.

.

.

.

Mới đó mà trời đã chợp tối, toàn bộ Seoul sớm bị nhấn chìm trong màn đêm và ánh đèn đường lung linh hoa lệ. Quả nhiên là thủ đô kimchi nổi tiếng cái đẹp đầy đầu, đâu đâu cũng là sự hoàn mỹ mà thế giới ban tặng.

Giờ khắc này lại cùng lúc có 3 cuộc gọi lại gọi đến vào cùng một số máy, vào khoảng khắc này chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn mới có thể được nhấc máy trả lời.

" Alo? " Ryu cất giọng vang vào đầu bên kia điện thoại, tự hỏi người gọi đến là có chuyện gì mới phải gọi đến nóng máy như vậy.

Manyeo là người thành công gọi được đến cho anh, hắn ở bên kia điện thoại đắc thắng như vừa trúng sổ số hớn hở nói với anh : " Tớ vừa bị đuổi khỏi nhà rồi ~ Cứu tớ với Ryu ơiiii Huhuhu " Nói xong còn giả bộ khóc lóc mấy cái, cũng đã u30 tới nơi vẫn còn như thanh thiếu niên mặc dù quả thực với nhan sắc của hắn nói chưa lên 18 vẫn có thể miễn cưỡng tin là dưới 23 đi.

Sau đó anh cũng không để ý gì, liền muốn đi rước bạn mình đến cho ở ké rồi : " Rồi rồi, cậu đang ở đâu? Tớ đến đón ngay "

Điện thoại anh vẫn còn giữ nguyên cuộc gọi với Manyeo khiến cho bên khác có gọi thế nào cũng không gọi được, đều bị báo là số máy bận.

Một bên là Vinny sau khi đánh nhau với đám Hwangyeon xong đã trực tiếp bị bế lên đồn, chỉ chờ có người đến bảo lãnh, gọi bao nhiêu cuộc cũng không gọi được cho Anh Ryu, tánh cậu ta vốn đã cọc nay đã trực tiếp phát điên như thể sắp cắn người đến nơi.

Vinny hoàn toàn mất hi vọng về Ryu khi lúc cần anh nhất anh lại không xuất hiện, trước đó đã có chút bất hòa giờ hành động này của anh đã trực tiếp khiến cậu hận thấu tâm can, trong lòng không thể không nảy sinh thêm thù hận.

Ban đầu sao cứ phải xuất hiện như thánh sống, giúp đỡ cậu, giúp cả mẹ cậu rồi cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng cậu, khinh miệt cậu chứ? Rốt cuộc ngoại hình quái dị của cậu và cái sự nghèo hèn này, sao cứ phải khiến cho cậu như một chiếc giẻ rách mặc người đời chà đạp, gièm pha? Cậu hận, hận gã đàn ông tồi tệ đã khiến gia đình cậu tan nát, hận cái ngoại hình chết tiệt khiến cậu như một con quái vật gớm ghiếc, hận cái nghèo khiến cậu bần tiện và thiếu thốn vô ngần, hận cái xã hội đâu đâu cũng không phải nơi chào đón cậu, đâu đâu cũng không có chỗ để cậu ta chen chân vào, đi đâu cũng phải cảm nhận cái ánh nhìn kì thị, những lời nói khó nghe như từng đợt nhào nát lấy, xé nát tờ giấy trắng tinh chưa trải nghiệm hết cuộc sống, như từng đợt va chạm mạnh với thủy tinh mỏng manh, vỡ tan tành chẳng để lại chút lành lặng nào. Để rồi khi cái nghèo ăn mòn đến từng kẻ chân, cậu đã nghĩ Ryu sẽ không như lũ con người ngoài kia, đến cuối cùng cũng chỉ là hai chữ " lợi dụng ".

Cậu không phát điên làm loạn, ngồi yên chờ đợi, cố đưa bản thân vào khoảng không lặng thing, giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng trước đợt giông bão trong trái tim tan nát.

Tám giờ rưỡi tối, bụng dạ Vinny sớm đói meo, không những thế còn phải đối diện với lũ cảnh sát ở đồn với ánh mắt không thể đáng hận hơn khiến cậu nóng ran cả người, từng đoạn kí ức bị hạ nhục, xem thường chạy loạn trong tâm trí khiến Vinny càng nảy sinh một loạt suy nghĩ nhuốm mùi hận thù.

Chuyển cảnh đến bầu trời đen kịt bên ngoài, sự im lặng bao chùm lấy một khoảng không của Seoul, trên màn hình điện thoại hiện lên ngoài những cuộc gọi từ Vinny ra vẫn còn một cuộc gọi từ số được đặt tên là Yoo Wooin trong điện thoại Juwon Ryu.

Ryu sau khi cho Manyeo lên xe mới nghe được cuộc gọi của Vinny, anh tò mò thắc mắc tự hỏi là tại sao không cầu rắc rối, cớ gì rắc rối cứ phải tự tìm đến cửa như thế rồi??? Nhưng vì là cái người bày mưu tính kế anh nhiều nhất ở kiếp trước, đành miễn cưỡng nhấc máy.

Theo cái tình hình mà anh nghe được thì tuyển thủ tóc đỏ nào đó lại gây chuyện rồi bị còng tay lên đồn nữa rồi, khắc này tự hỏi sao gọi ai không gọi, lúc lùm xùm scandal nhất cứ nhất quyết phải gọi cho anh? Trong lúc nói chuyện lại quên mất bản thân bật loa ngoài khiến cái tên hóng hớt ngồi ghế phụ đã nghe tỏng hết được toàn bộ câu chuyện không thể nào phiền phức hơn này không thiếu một chữ rồi.

Manyeo thầm cười khúc khích nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự thích thú, ba phần là có ý cười, bảy phần thâm sâu nói : " Cậu chàng đó ở đó chắc đói rồi, tớ đi với cậu một chuyến đi đón cậu ta cũng được đó! "

Ryu đại não không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ được đến đoạn nhất định phải chuộc cái tên phiền phức kia ra nếu không muốn rước họa vào thân đành phải để bạn thân mình chịu thiệt đi theo một chuyến đến nơi thị phi rồi.

" Nếu cậu đã có lòng như vậy thì tớ cũng có dạ đưa cậu đến đồn cảnh sát một chuyến vậy! " Nói rồi, anh đạp ga phóng thẳng.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đắt giá không phải ai cũng có được dừng trước cổng đồn cảnh sát. Bước ra là hai nam nhân tuấn tú cao gáo, trông chẳng giống gì là người sẽ đến một nơi chứa đầy âm khí thị phi thế nhưng lại vội chạy thẳng vào trong đồn như đang tìm kiếm điều gì.

Anh đứng trước mặt cậu, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầy cổ, nhịp tim đập loạn như đang sợ hãi, lại vội che giấu bằng một nụ cười đầy nhựa sống.

" Tôi đến bảo lãnh cậu trai này " Vừa nói anh vừa móc trong túi vài tờ tiền đắt giá, cũng không đến mức gọi là vài tờ mà phải gọi đúng hơn là một số tiền lớn đối với dân như người ở đồn cảnh sát.

Vừa thấy mấy tờ tiền đó mắt lũ cảnh sát sáng lên như đèn pha vội nịnh nọt vài câu rồi cầm lấy, mới vừa nãy còn khinh thường Vinny cậu ta trẻ người non dạ, khinh thường cậu ta khác lạ với mọi người, lại ăn chơi bạo lực, giây sau đã liền cung kính tiễn ra đến ngoài đồn như lũ chó đói vẫy đuôi khi được ban cho một miếng thịt lớn.

Phàm nhân mãi là phàm nhân, trong thiên hạ này sức mạnh của đồng tiền đặt lên cứ phải hàng thượng đẳng chứ chẳng nói gì hàng đầu, có nhân vật nào trong thiên hạ không có lấy vài phần ham muốn hưởng lợi từ thứ sức mạnh diệu kì có thể thay lòng đổi dạ cả thiên hạ kia cơ chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, trong một khắc hai ánh mắt chạm nhau thì Vinny lại thấy lòng cay cấy, rõ ràng đến cậu cũng nhận ra rõ ràng khuôn mặt cười suông kia của Manyeo là chế giễu cậu, nhưng trải qua một đợt ngồi ngẫm chuyện cũ trong đồn, tâm trạng còn đang như lửa trên than, thử hỏi lý nào lại không nghĩ đến muốn đấm tên kia một phát cơ chứ? Nếu không phải cái mặt của Manyeo hắn dày hơn bê tông ắt hẳn cũng bị cái nhìn ngược về của cậu nhìn đến nổi cháy mặt rồi.

Ryu không quan tâm chuyện hai tên con trai cạnh mình đấu mắt, đứng dưới mưa một hồi mới để ý điện thoại hình như có thông báo khác. Lúc này mới có thời gian để ý, vậy mà vẫn còn một cuộc điện thoại chưa trả lời nữa từ cái người tên Yoo Wooin, lòng anh cảm thán " quả là một hôm đầy phiền toái " .

Vừa nhấc máy gọi lại thì đã lập tức nhận được hồi âm, anh không nhanh không chậm dò hỏi : " Alo, tối rồi còn kiếm tôi có việc gì? "

Đầu bên kia cuộc gọi như bình như không, lại có thêm chút ngập ngừng xen lẫn : " Choi Sangho...thổ huyết đã nhập viện trong cơn nguy kịch, hiện an toàn rồi. Tôi không yên tâm để lão ở đấy một mình lắm, anh tiện thì qua hộ lão dùm tôi nhé? "

Tin hay mà Wooin mang đến như tiếng sấm truyền xuống khiến Ryu rùng mình, anh vừa nghe xong đã đứng sững chờ tiêu hóa tình hình và cách xử lý tình huống. Mưa ngoài trời ngày một lớn khiến anh vì đứng đực dưới màn mưa mà ướt sũng, Manyeo không đành lòng liền lấy áo khoác che cho anh, kề sát cạnh bên tai anh, hơi thở của hắn khẽ phả vào bên tai khiến anh bừng tỉnh.

" Cậu còn đứng ra đấy nữa sẽ bệnh đấy, chắc cậu cũng không muốn đến bệnh viện trễ hơn đâu nhỉ? " Hắn nói vừa lúc cũng giữ khoảng cách với anh một đoạn.

Một loạt hành động vừa rồi của Manyeo như liều thuốc kích thích dây thần kinh ẩn của anh đối với cái vị đối tác lâu năm kia đang nằm viện, anh liền suy nghĩ ra phải làm gì tiếp theo trong cái đêm cực kì bận rộn này của mình rồi.

Vinny lại lần nữa nhìn hai người thân thiết, cậu tự thấy bản thân như muốn móc mắt ra ngâm nước vì về cơ bản là nhìn cảnh xuân tình vừa rồi liền thấy nóng mắt, cậu không hiểu sao ruột gan lại lấy làm nôn nao khi thấy Manyeo với Ryu kia thân mật quá mức, nhưng bàn tay cậu đã sớm nắm chặt, trực chờ thời cơ giáng cho tên đào hoa lãng tử bên cạnh anh một đấm.

Nhưng cũng đã muộn rồi, chiếc cửa xe hơi sang trọng đóng lại, phóng ga và chạy thẳng một mạch đi thật xa, không hề ngoái đầu lại.

Vinny nhìn về hư không vô định, tự cảm thấy bản thân thấp kém và hèn hạ, bám víu vào một người đang ở trên đỉnh cao của xã hội, như con chó hoang đói thịt cố van xin lấy từng miếng ăn một, chẳng khác gì một tên ăn mày đầu đường xó chợ chỉ biết dùng nấm đấm dọa người.

Sao cậu lại là một kẻ bần hèn nhận lấy sự thương hại của một người cao thượng kia chứ? Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời, nhưng thân là một đứa con trai chỉ đang cố từng ngày giữ lấy hơi thở yếu ớt của người mẹ trên giường bệnh, cậu chỉ là đành lòng bị hạ nhục mỗi ngày như thế.

.

.

.

Ryu lặng lẽ nhìn Sangho trên giường bệnh, gã trông xanh xao và thiếu sức sống hơn bao giờ. Anh không nhịn được nhớ lại kiếp trước, Sangho từng đối xử với anh khá tốt, có thể nói là chưa bao giờ khiến anh thất vọng nhưng anh còn chú ý vào một điểm khác thường, vì ở kiếp trước gã rất khỏe mạnh, không hề nhập viện vào khoảng thời gian này. Tức, Juwon Ryu anh trọng sinh đã sinh ra một biến số thời không, khiến cho sự kiện của kiếp trước và kiếp này thay đổi rồi chăng?

" Đang yên đang lành sao lại ngã bệnh thế? " Anh hỏi, kèm theo ngữ điệu châm chọc như thể ý muốn nói gã là một tên công tử bột yếu đuối không xứng mặt đàn ông vậy.

Gã im lặng một lúc lâu, hồi sau mới khó khăn mở miệng, tông giọng khàn đặc, xen lẫn vào tiếng ho ngắt quãng : " Làm phiền cậu tới đây lo lắng cho người sắp chết này rồi "

Câu này của gã chọc anh cười khúc khích thành tiếng, đột nhiên cảm thấy gã trở bệnh liền có chút dễ ưa hơn một tí rồi.

" Đã không có ai đáng tin cậy, lại còn không muốn cho người nhà biết, anh chắc cũng chẳng dễ gì. Có xá gì để tôi chịu khó một tí tới đây thăm người sắp chết chứ? "

Lúc này Sangho mới để ý người đúng bên cạnh Ryu, hắn lục banh kí ức cũng không biết nổi người này là ai, sẵn có máu hay ghen trong người liền mở miệng dò hỏi : " Người đứng kế bên cậu đây là? "

Manyeo thấy gã hỏi đến mình, chẳng ngại gì tự giới thiệu, như có vầng hào quang lấp lánh bay lung tung hắn, hắn tự hào diễu cầm : " Tôi là Manyeo, bạn thuở bé của Ryu " Sau đó, lại còn kèm thêm một nụ cười đầy giả trân.

Tình địch gặp nhau liền xảy ra chút phản ứng hóa học, Sangho nhìn hắn không thấy ưa, Manyeo nhìn gã không ưa thì cũng là ghét ra mặt.

Cũng nực cười thật, Juwon Ryu kia cũng không có ưa hai người này, còn đến lượt hai người đứng đây ngồi đó tỏ vẻ sao? Nhưng thân là người trong cuộc cũng ngoài lề, anh vậy mà còn chẳng có chút gì mẩy mây quan tâm. Sống đúng với mục tiêu quyền lợi cá nhân là trên hết.

_________________

Note :

Bộ này tình tiết chạy hơi nhanh tại tôi muốn sớm sớm đến cảnh tình cảm ấy, nên là...sẽ cố gắng hết sức cho các bạn đọc luôn. Chỉ mong dù thế nào đi nữa mọi người cũng không bỏ fic, tôi thấy trên thị trường bắt đầu có nhiều fic khác rồi nên cảm giác fic bản thân thật ra bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt rồi, có lẽ giọng văn của tôi hết thời rồi nhưng mà xin đừng bỏ fic của tôi nha🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top