3
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"sangho đang cực kỳ muốn nhìn em chịu thua dưới tay mình."
mãi cho đến lúc nằm xuống chiếc giường quen thuộc ở nhà, em vẫn chưa dám tin rằng mình vừa thoát chết một phen.
chuyện vừa xảy ra thật sự quá đỗi kinh khủng, nó chính xác là cơn ác mộng mà em vẫn luôn sợ hãi kể từ cái ngày bắt đầu công việc này, hay cụ thể hơn, kể từ cái ngày em thực hiện "giao dịch đổi người đó". người đàn ông đó không phải là kẻ tầm thường, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận bất cứ thứ gì để cứu vãn mọi thứ, bao gồm cả cái việc mà em đã cố gắng trốn tránh biết bao lâu, chỉ để vẫn có thể tiếp tục làm việc tại nơi đó. câu hỏi của người đàn ông có mái tóc xám bạc đó thực chất cũng không nhằm mục đích để hỏi, vì giọng điệu chắc chắn ấy dường như chỉ đang làm rõ hơn cho suy nghĩ của hắn, rằng hắn ta hoàn toàn có thể đoán được là em vẫn "còn nguyên". thế nhưng còn chưa kịp trả lời, em đã bị bỏ lại giữa một đống bừa bộn vỡ tan trong phòng, và rồi nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta xa dần.
bỏ đi rồi.
cơn rùng mình vì tiết trời lạnh buốt cùng cảm giác đau nhói vì vết trầy da nơi gót chân mà đôi cao gót này mang tới đồng thời khiến em bừng tỉnh. em loạng choạng chống người đứng dậy, khoảng thời gian quỳ dưới sàn không phải là dài, thế nhưng em lại đang mặc váy ngắn, chân cũng cứng ngắc vì đau, và điều này càng khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. phòng sẽ được nhân viên vệ sinh dọn dẹp, tuy nhiên, em vẫn nhanh tay dọn đống thuỷ tinh vỡ vụn trải đầy trên tấm thảm nhung đỏ kia và cố gắng áp chế cảm giác thấp thỏm lo sợ trong lòng xuống, bởi vốn dĩ một buổi tối "phục vụ" bình thường không nên có những thứ thể hiện sự hỗn loạn như vậy.
chị hyena đợi em ở phòng chờ, và cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy em trở lại sớm như vậy, trên người cũng không có bất kỳ dấu vết nào. em không biết liệu người đàn ông đó sẽ làm gì, nếu hắn ta thực sự báo lại với quản lý thì sẽ không có chuyện em và chị hyena vẫn còn yên ổn ở đây, nhưng cả hai bọn em đều biết rằng mình cần phải níu giữ từng chút hy vọng một, và điều bọn họ cần phải làm là im lặng, và cầu nguyện.
---
trong khoảng thời gian mấy ngày nghỉ ở nhà do không có lịch làm, không có lúc nào là em không cảm thấy lo lắng. em chỉ sợ rằng đột nhiên sẽ có một cuộc điện thoại được gọi tới, yêu cầu em đến quán và có thể là sẽ nhận những đồng lương cuối cùng rồi bị đuổi về. hoặc tệ hơn nữa, có thể em còn không được nhận bất cứ thứ gì vì đã làm phật ý khách hàng, và sau này cũng sẽ khó tìm được công việc nào như vậy nữa, ngoại trừ những quán bar rẻ tiền ra. suy nghĩ này khiến em không thể tập trung được vào bất cứ việc gì, kể cả lúc học hay nấu ăn, và cứ mỗi ngày trôi qua, khi mà em nghĩ rằng mình sẽ phần nào đỡ sợ hãi hơn một chút, thì thực tế lại hoàn toàn không phải. tối nay em phải đi làm, và em chỉ mong rằng nếu như hôm nay chị quản lý vẫn không có thái độ gì, thì tức là người đàn ông đó tha cho em.
"lát nữa đi ăn không, tối nay mẹ tao không nấu cơm ?"
"không được, lát tao phải đi làm."
em phiền muộn trả lời con bạn mình, lưỡng lự đôi chút rồi lên tiếng nói về chuyện khiến mình lo lắng dạo gần đây. vốn dĩ công việc này không phải là thứ có thể dễ dàng chia sẻ về những vấn đề đi kèm và xin lời khuyên từ ai đó, nhưng bạn thân em thì khác, và em thấy an toàn khi ở cạnh và tâm sự cùng nó. em và bạn mình khác nhau hoàn toàn về tính cách, và chính sự nhẹ nhàng an tĩnh của nó là thứ em cần để bình tĩnh lại.
em gặp chị hyena ngay khi vừa bước vào quán, và xem chừng mọi chuyện vẫn ổn, vì chị ấy vẫn đang làm việc như bình thường, và cũng không có bất kỳ ai tới và nói rằng em phải đến gặp chị quản lý. tảng đá nặng nề trong lòng dần được hạ xuống, em khẽ thở hắt ra một hơi để xốc lại tinh thần rồi bước vào phòng thay đồ. thực ra em cũng khá bất ngờ vì bản thân lại tiếp tục ăn may như vậy, không chỉ vì được tha tận 2 lần, một là khi bị chị quản lý phát hiện vào lần đầu tiên, và hai là hôm trước, khi bị một khách hàng lớn bắt bài. thêm nữa, số tiền hắn ta bỏ ra lại cực kỳ lớn, và đương nhiên em cũng nhận được không ít, trong khi bản thân lại không cần phải làm gì.
có lẽ là lo sợ vài ba ngày thôi, nhưng được nhiều tiền như vậy thì cũng xứng.
em đã chuyển cho chị hyena nhiều hơn chứ không chỉ là chia 50-50 như mọi lần, dù sao vụ này cũng ảnh hưởng tới chị ấy khá nhiều.
"__, chị quản lý gọi kìa."
mẹ kiếp.
chưa yên lòng được bao nhiêu mà tim đã lại đập thình thịch, nhưng nếu như định cho em thôi việc thì đáng lẽ là phải báo luôn từ mấy ngày trước rồi, đúng không ? em tự an ủi bản thân khi đứng trước cánh cửa phòng khép kín, nỗi sợ hãi như cái ngày bị phát hiện lần đầu tiên đó tràn về như thác lũ, đổ ập lên người em và khiến em thấy nặng nề vô cùng, bởi nếu như em thật sự bị đuổi việc vì người đàn ông kia đã nói lại với chị quản lý, thì nó sẽ không chỉ đơn giản như việc bị chị quản lý phát hiện.
có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán không biết chừng, và em thì làm sao có thể gánh được hậu quả.
"vào đi"
tiếng nói phía bên kia cánh cửa ngay lập tức vang lên khi em mới chỉ giơ tay gõ được một lần, em mím môi đẩy cửa bước vào, bước chân nặng nề như đeo chì, chưa bao giờ em lo lắng đến mức này, cũng chưa khi nào em sợ hãi đến như vậy.
đây là con đường sống của em mà, em còn phải nuôi một đứa nhóc ở nhà nữa.
"chắc em cũng biết lý do chị gọi em vào đây rồi."
"chị sẽ không nói dài dòng, khách đã phản ánh lại chuyện hôm trước, nhưng đồng ý không làm to chuyện, chỉ khi quán cho em nghỉ việc."
"hyena sẽ không sao, nhưng sau khi làm nốt tối hôm nay, em phải nghỉ."
---
em thất thần bước ra khỏi phòng rồi dựa lựng vào tường, cảm thấy khó thở và thậm chí còn không có hơi sức đâu để mà khóc. tất cả những gì chị quản lý nói, em không thể nói thêm được câu nào, là em làm ảnh hưởng đến quán, và có lẽ cũng là do em đã cầu xin người đàn ông đó bỏ qua cho chị hyena, thế nhưng người thực sự dám làm chuyện đó để qua mắt hắn là em, và hắn chỉ đủ vị tha để tha cho một người.
xui xẻo mang tới tuyệt vọng, mọi sức lực dường như bị rút cạn sau vài ba phút tưởng chừng như địa ngục đó, em mệt mỏi lê bước đi chuẩn bị cho bản thân để làm nốt buổi tối cuối cùng, dù sao thì phải xong mới nhận lương được, lỡ đâu lát nữa lại gặp được vị khách nào hào phóng cũng tốt.
phòng bao hôm nay cũng đại khái ở phân khúc vip, em nắm lấy thanh tay cầm ở xe đẩy rượu, tự nhắc nhở bản thân phải treo lên môi nụ cười công nghiệp như mọi lần và dẹp ngay cái vẻ mặt chán chường thất vọng này. chị hyena sau khi biết chuyện cũng đã chạy tới an ủi và gửi lời xin lỗi, nhưng nói trắng ra thì em cũng đâu thể trách chị ấy, việc này là em bắt đầu, còn chị hyena chỉ là trùng hợp giúp đỡ mà thôi, mặc dù lợi nhuận chia đều nhưng cái em được hưởng lại không hề ít. em đẩy cửa bước vào trong phòng, mấy gã chơi bời hôm nay có vẻ như cũng không đến nỗi say ngoắc ngoải và đam mê thú vui này cho lắm, nhưng cũng không hẳn là sạch sẽ. trong phòng có khoảng 3 - 4 người đàn ông, em duy trì nụ cười tươi tắn giả tạo tiến tới rót rượu cho bọn họ, cũng không có tâm tình gì mà cứ cúi gằm mặt làm cho xong việc của mình rồi lùi sang một bên, để cho những nhân viên khác đẩy không khí trong phòng bao lên cao, mãi cho đến khi nhìn rõ người ngồi tít phía bên trong, bị che khuất bởi bóng tối do ánh đèn hư ảo chẳng thể chiếu tới nổi.
là người đàn ông đó, là người chỉ cần một câu đã cướp đi công việc kiếm sống của em.
"không rót à ?"
sangho lên tiếng khi thấy em đứng nghệt ra nhìn mình, lắc nhẹ ly rượu trống rỗng trong tay tỏ ý nhắc nhở. là người nào nói rằng em ngoan ý nhỉ, hắn cũng chẳng thể nhớ rõ tên đó, nhưng có lẽ khi nào gặp lại, sangho phải bắt hắn ta mở cho to mắt ra mà nhìn cái dáng vẻ "ngoan ngoãn" mà hắn cứ nhắc đến liên mồm và chỉ cho rõ xem "ngoan" ở chỗ nào, bởi sangho đã suýt bật cười khi nhìn thấy ánh mắt tức giận kìm nén đó đặt trên người mình.
rượu vang đỏ rơi vào trong ly, in lên dáng vẻ nhỏ nhắn không cam lòng của người nào đó dưới ánh đèn mờ. em cắn môi nghe theo yêu cầu của hắn, bởi khi mà em vẫn còn ở trong quán thì tức là em vẫn phải luôn đặt yêu cầu của khách hàng lên trên hết, mặc dù hắn ta hoàn toàn có thể được coi là kẻ thù của em sau chuyện vừa rồi. em định lùi lại rồi biến ngay sang chỗ khác cho đỡ ngứa mắt, nhưng ngay khi nâng chai rượu lên, bàn tay to lớn nóng hầm hập của người đàn ông kia đã túm lấy cổ tay em.
"ngồi xuống."
giá như em có thể đập cái chai rượu này lên đầu hắn.
sangho thấy em không phản ứng, cũng không hề có ý định ngồi xuống theo như lời hắn nói, và bằng cách nào đó điều này lại khiến hắn thấy tò mò. công việc mà em làm không phải là một công việc "cao quý" gì, nó có thể dành cho những người lười làm nhưng vẫn muốn có ăn, cũng có thể dành cho những người quá thiếu thốn, nhưng những người đó nên có dáng vẻ hèn mọn và yếu đuối, chứ không phải như thế này.
sự không nhún nhường của em khiến hắn thấy hứng thú, dẫu cho em đang thực sự phải cúi đầu trước hắn, công việc của em cũng đâu còn, nhưng em vẫn kiêu ngạo như vậy.
và sangho đang cực kỳ muốn nhìn em chịu thua dưới tay mình.
"cô cũng muốn bạn của cô bị đuổi việc à ?"
mẹ kiếp.
em cam chịu ngồi xuống cách hắn một khoảng, cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi mình một chút nào. chiếc váy ngắn em đang mặc hơi co lên, sangho đảo mắt nhìn xuống cặp đùi mang sắc trắng tương phản với ánh đèn lập loè chập chờn trong phòng, rồi lại rời lên và dừng tại dấu chấm nhỏ phía xương quai xanh lấp ló bên dưới vài lọn tóc đen. em vẫn che mặt, và sangho vẫn có thể nhận ra em là ai mà chẳng cần nhìn tới khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ đó.
"uống đi."
ly rượu được đưa tới trước mặt, và đã đến bước này rồi thì em cũng chẳng hơi đâu đi kháng cự lại làm gì, nếu được thì đã được từ khi nãy rồi. em cầm lấy ly rượu trên tay hắn, chính là ly rượu mà em vừa rót khi nãy, rồi ngửa đầu đổ hết đống rượu cay xè đó vào cổ họng. chẳng khó khăn gì mấy, rượu là thứ em buộc phải làm quen khi làm công việc này, và mặc dù không thể gọi là ngàn chén không say, nhưng một vài ba chén để đối phó với mấy tên đàn ông hay có ý định dụ dỗ nhân viên thì đơn giản. âm thanh thuỷ tinh va chạm vang lên khe khẽ khi em đặt ly rượu lên bàn, không mạnh, nhưng đủ để thấy sự khó chịu trong thái độ cứng cỏi này, và rồi sangho được đối mắt với cái nhìn bất mãn từ em ngay sau đó.
đanh đá như một chú mèo kiêu ngạo.
"đi theo tôi, thế nào ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
19.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top