29
Lee Eunsang.... Trả tiền đây
-------
Thuở còn là nhứng đứa bé với những bước chân non mềm cấp sách đến trường, EunSang có để ý đến cậu bé tròn tròn mềm mềm lớp kế bên, cái gọi là "để ý" của trẻ con chỉ đơn thuần là muốn kết bạn làm quen, thuần khiết đến đáng yêu. Ngày ngày sau giờ ra chơi điều đứng bên cửa sổ nhìn trộm cậu bé ấy, muốn đến nói chuyện làm quen mà không hiểu sao sự ngại ngùng cứ kéo đến, lời muốn nói tới miệng lại không thốt ra câu.
JunHo từ bé đã có khuông mặt khả ái, có nụ cười làm xao xuyến lòng người. Cậu bạn lớp kế bên kia sao cứ đứng trước cửa sổ lớp mình vậy, lại nhìn mình chầm chầm, cậu trai kia nhìn cũng đẹp trai lắm aaa, đôi mắt cậu ta rất đẹp, nhưng nhìn cứ như lừa ấy, đến chớp mắt cũng chậm, nhưng lại mang nét rất đáng yêu.
Hai cậu bé đều mang tâm tư muốn kết bạn với đối phương nhưng lại sợ không dám đến, cả hai đều ngại tiếp xúc với người lạ.
Trước cổng trường hôm nay xuất xe bán kem làm thu hút rất nhiều cậu bé, người bán lại rất đẹp trai nha. Trẻ con không ai không thích kem cả, EunSang cũng không phải ngoại lệ, nhưng buồn thay hôm nay lúc ba mẹ đưa đến trường lại quên xin tiền ăn vặt, nhìn các bạn khác tay cầm kem, miệng thì liếm làm EunSang thèm nhỏ dãi. Đang đứng đợi quản gia đến đón trước cổng trường thì trước mắt xuất hiện cậu bé kia, suy nghĩ đôi chút liền tiến đến.
"- Này bạn ơi"
EunSang ngại ngùng gọi cậu bé kia
"- Bạn gọi mình à?
JunHo quay trái quay phải, chỉ tay vài người mình như xác nhận mình không nghe nhầm
"- À...ùm....mình gọi bạn á"
"- Có gì không" JunHo mỉm cười đáp lại
Oa...đáng yêu quá cơ, lần đầu tiên nhìn nụ cười với khoảng cách gần như vậy, muốn bẹo má quá
"- À...thì...thì...bạn có 5.000 không? Cho mình...à...thì...mượn được không?" /mất mặt quá Lee Eunsang /
"- Hả?" Mặt JunHo nghệt ra. " À.....có đợi mình chút"
JunHo lấy trong cặp ra tờ 5.000 đưa cho EunSang, trên môi vẫn nở nụ cười. Cậu thấy xe kem trước cổng trường, đoán được cậu bé kia không có tiền nên hỏi mình.
"- Cảm....cảm...ơn cậu"
EunSang ngại ngừng đưa tay ra, ngại ngùng nhận lấy tờ tiền.
"- Nhớ trả nhé"
Con nít mà, làm gì có chuyện cho không như vậy.
"- Hả...à...mình sẽ trả mà, mà khoang, cậu tên gì vậy?"
Ai đời mượn tiền người ta khi không biết tên vậy hả Lee EunSang.
"- Mình là JunHo, Cha JunHo" vẫn nở nụ cười đó
"- Còn mình là Lee EunSang"
Cả hai còn đang muốn nới chuyện tiếp thì cí một chiếc xe màu đen đậu trước cổng trường, bước xuống là một người đàn ông trung niên với mái tóc lấp ló vài sợ bạc, gương mặt rất phúc hậu
" - Cậu chủ, mời người lên xe"
" Dạ...chào EunSang mai gặp nhé, nhớ trả tiền"
EunSang lịch sự cuối chào người đàn ông kia, trẻ con gặp người lớn thì phải chào rồi, vậy mới là trẻ ngoan. Sau khi nhìn chiếc xe lăn bánh cậu quay đầu chạy thẳng đến xe bán kem và tậu cho mình ly kem vị dâu tây ngọt lịm. Một lúc sau thì xe cậu cũng đến.
-----------
Hôm sau đến trường EunSang chạy sang lớp JunHo nói chuyện với bạn, mở đầu câu chào hỏi là câu " Cậu trả tiền à" của JunHo làm EunSang đơ cứng người. Nhưng cậu không trả, mặc dù cậu có đem theo tiền, cậu sợ sau khi trả tiền sẽ không còn nới chuyện với JunHo mỗi ngày nữa. Thế là mối quan hệ giữa "con nợ" và "chủ nợ" kéo dài đến khi cả hai học năm hai cao trung.
----------
"Ya Lee EunSang, trả tiền đây chứ"
Đây luôn là câu nói đầu tiên khi cả hai gặp nhau. Mặc dù cả hai đều biết là số tiền đó so với hiện tại thì chỉ nhỏ chư đầu con kiến. Người thì không còn nhu cầu cần số tiền đó, cho không cũng được, kẻ thì dư khả năng trả nhưng vẫn làm ngơ, cả hai cứ như vậy suốt mười mấy năm nay. Lúc vào sơ trung cả hai đã như hình với bóng, chỉ cần thấy cậu trai tóc nâu đứng đâu thì khoảng vài phút sau liền xuất hiện một cậu trai tóc đỏ. EunSang lúc sơ trung học đâu ra người ta nhuộm tóc, thầy cô dù đau đầu cỡ nào cũng không cản được, vì sau, vì cậu ta là cháu trai hiệu trưởng a. Ngôi trường này là trường tư nhân, những người thuộc tần lớp thượng lưu mới vào đây học, không thôi thì là học bổng. Trường dạy bao gồm sơ trung và cao trung. EunSang và JunHo thì hưởng trọn cả hai cái đó. Học giỏi, nhà giàu, và quan trọng lại rất đẹp trai. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau chứng kiến sự " trẻ trâu" cũng như trưởng thành của đối phương.
" Cậu đòi mười mấy năm nay không chán à"
EunSang tay chống cầm nhìn cậu trai đang ngồi đối diện. JunHo càng lớn nét đẹp càng động lòng người, mặt V-Line, mũi cao thanh tú, mọi thứ từ cậu ta đều thay đổi, đẹp hơn, sắc sảo hơn, nhưng nụ cười ngây thơ vẫn như thuở ban đầu, nét hồn nhiên vẫn như vậy. Tâm tư của anh, cũng vì cậu mà thay đổi, sự thuần túy ban đầu của trẻ con giờ đã bị biến đổi ở độ tuổi niên thiếu. Trái tim non mền vừa mới bước vào yêu.
"- Cậu thiếu nợ mười mấy năm nay không thấy ngại à"
JunHo không vừa đáp lại, cậu tuy thuộc tuýp người ngại ngùng nhưng không phải dễ ăn hiếp. Với EunSang thì lại càng không. Đối thủ của cậu từ học hành đến nhan sắc. Chỉ có thể thao là cậu không đấu lại cậu ta. Phải công nhận một đều EunSang có một vẻ đẹp rất nam tính, mặc dù cậu cũng là nam nhưng so với cậu ta thì kém đôi chút, cậu ấy mang đến cho người ta cái nhìn mạnh mẽ, đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào nhưng đã pha chút cương nghị, cậu ấy dần trở nên hoạt bát hơn, do chơi thể thao nhiều đấy, đường nét gương mặt sắc bén, nụ cười phải nói đào hoa đi. Hiện tại, cậu đối với EunSang không còn như trước.
"- Với cậu thì không ngại"
Đột nhiên EunSang đưa mặt mình đến gần mặc JunHo hơn, khoảng cách khá gần để có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"- Ý...ý...gì?"
JunHo bị hành động của EunSang làm cho giật mình, mặt không tự chủ được xuất hiện nét ửng hồng, môi mím chặt thể hiện sự căng thẳng. EunSang biết cậu đang căng thẳng, cái mím môi đã nói lên điều đó, đáng yêu quá.
"- Vì cậu là bạn tớ"
Đưa tay búng nhẹ lên mũi JunHo, EunSang mỉm cười ngồi lại chổ mình, xém tý nữa là làm bậy rồi, kiềm chế nào Lee EunSang.
"- À..."
Không hiểu sao, JunHo lại thấu hơi khó chịu.
" - Về đi ăn gì không? Tớ khao?"
"- Nhớ khao nha, không khất nợ à"
"- Ok"
"- Vậy tớ sẽ ăn Tokbokki, gỏi cuốn, kem và macaron nữa"
"- Cậu quyết tâm là heo sao JunHo?"
"- Gì...ý kiến gì, tớ đây ăn không mập nhé, mà...cậu dám chê?"
"- Không chê không chê, JunHo dù mập vẫn rất đẹp"
"- Giỏi"
Tiết học cứ thế trôi, EunSang lâu lâu lại quay sang ngắm JunHo một chút liền bị đối phương nhắc nhở tập trung, liền cười cho qua chuyện rồi quay đi, chuyện cứ như vậy cho tới chiều tan học.
Sao một tiếng lang thang hết quán ăn vặt này tới quán ăn vặt kia thì cả hai cũng đã tới nhà, nhà cả hai lại sát bên nhau, chuyện này cũng đã vài năm rồi, từ bạn học bây giờ kiêm luôn hàng sớm.
"- Bye nha Sangie, mai gặp, thank you hợp macaron nha"
"- Ví tớ bị lủng một lỗ to rồi này"
"- Hehehe....ráng chịu, mai nhớ trả tiền nha"
JunHo nói xong đống cửa vào nhà, trên đường đi còn nhảy chân sáo nữa chứ. Bao giờ mới hết đáng yêu đây.
"-JunHo à, dù có nợ cậu cả đời tớ cũng chịu"
EunSang đứng ngoài tự nói với bản thân, nhìn JunHo vào nhà rồi mới tiến về phía nhà của mình.
8:00 pm
"- Cháu chào bác" EunSang lịch sự cuối chào mẹ JunHo
"- Sangie qua chơi hả con, JunHo nó trên phòng ấy, cháu lên kêu nó đi"
Hai gia đình đã quen với việc hai đứa con nhà mình cứ quấn lấy nhau, việc hai đứa đến nhà nhau chơi đã quá đổi bình thường, EunSang và JunHo đều là con một, hai bà mẹ đều coi đứa kia là con trai mình, đối đãi như con ruột. Dù không nói ra, nhưng hai bà mẹ thân yêu đều biết tâm tư của hai đứa, riêng về EunSang, thì rõ như ban ngày.
"- Dạ, cháu xin phép"
"- Thằng bé này, đã nói mấy lần, cứ tự nhiên như ở nhà đi"
"-Dạ"
Phòng của JunHo, EunSang đến nhắm mắt vẫn có thể đến được phòng, không thèm gõ cửa EunSang xoay năm cửa tiến vào, và....
"-Aaaaaaaa....biến thái, đống cửa lại"
Cảnh tượng trước mặt là....JunHo đang mặc dở áo thun, áo chỉ mới chồng qua cổ, phần eo mảnh mai tiếp xúc ngoài không khí, eo JunHo rất nhỏ và bù lại có bờ vai thái bình dương. EunSang nhanh tay đống cửa lại, mặt không ngừng đỏ, tuy đã biết nhau mười mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy JunHo cởi trần cả.
JunHo vừa mới tắm xong, không hiểu sao lại quên áo thun ở ngoài, nên cởi trần ra ngoài lấy, đinh ninh là phòng mình và sẽ không có ai nên mới tùy tiện như vậy, ai dè.....ai dè....cái tên đầu lửa kia.....aaaaaaaaaa......thân thể ngọc ngà của tui, thủ thân như ngọc vậy mà......
Knock knock knock
"- JunHo xong chưa"
EunSang sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì gõ cửa hỏi han.
"- Xong rồi, cậu vào đi"
EunSang tiến vào nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mặt JunHo, ánh mắt càng quét khắp căn phòng nhưng không dám nhìn chủ nhân của nó.
JunHo cũng ngại lắm chứ bộ, cậu biết EunSang không cố ý, trước giờ tên này có bao giờ gõ cửa đâu.
"- Đến trả tiền à?"
"- Không còn câu khác à?"
"- Nào trả đi rồi sẽ có câu khác"
Bầu không khia cũng nhờ vậy mà bớt ngại ngùng, mục đích EunSang qua đây là để bàn với JunHo một chuyện. Chuyện này với anh rất quan trọng.
"- Ê, đi du lịch không?"
"- Du lịch? Sau tự nhiên muốn đi?"
"- Xã stress thôi, dạo này học hành áp lực quá"
JunHo đưa tay lên sờ trán EunSang, tay kia đặt lên trán mình, không nóng.
"- Cậu làm gì vậy?
EunSang bị hành động của JunHo làm đơ vài giây, tay của cậu ta mềm quá, lại ấm nữa, muốn nấm.
"- Không nóng, Lee EunSang mà cũng bị áp lực việc học à? Tớ có nghe lầm không?
"- Tớ nói thật mà, sao, đi không"
"- Đi đâu?"
JunHo ngồi ngay ngắn lại trên giường, hiện tại thì cả hai đang ngồi trên giường cậu, EunSang thì ngồi bên mép giường còn JunHo thì đang dựa vào đầu giường.
"- Đi nước ngoài đi, đi Ý"
"- Chỉ hai đứa, cậu điên à"
"- Tớ nói thật mà, đi đi mà JunHo, đi với tớ đi"
EunSang mất hết liêm sĩ nắm tay JunHo lắc tới lắc lui, sợ chưa đủ K.O nên chồm qua dựa hằng vào người JunHo dụi dụi, mùi hương Lavender thoang thoảng thật dễ chịu.
"- Thôi thôi được rồi, để tớ hỏi mẹ tớ."
JunHo đẩy EunSang, hành động của EunSang vừa rồi tim cậu đập mạnh, sợ EunSang sẽ nghe thấy sự khác thường nên đẫy cậu ấy ra. Tóc của cậu ta có mùi cam thảo.Mặt lại ửng hồng.
Thế mà mẹ JunHo lại cho thật, mặc dù trước đó cậu đã nháy mắt xi nhan cho bà là " say no" rồi. Đúng là người trung niên, sự linh hoạt cungc kém đi.
Không phải là mẹ JunHo không biết, chỉ là bà cũng muốn cho hai đứa đi đâu đó thôi, lớn rồi, đi nhiều nơi cũng tốt.
EunSang chào mẹ JunHo rồi về nhà, JunHo đưa EunSang ra tới cửa, nhìn người kia lon ton chạy về mới khóa cửa vào nhà.
---------------------
Hôm nay EunSang không đợi JunHo mà đi học chung mà đến trường từ sớm, đi thì đi nhưng phải nói trước với cậu một câu chứ, đằng này không nói gì, làm JunHo đợi xém tí là trễ học. Lúc đến lớp lại nghe thoáng thoáng là hôn nay có một hoa khôi năm nhất sẽ tỏ tình với crush của bạn ấy, haizzzz....con gái bây giờ mạnh dạng ghê á. JunHo vào lớp đã thấy EunSang ngồi cười tủm tỉm một mình, hỏi cỡ nào cũng không chịu nói, lười phải đôi co nên không thèm hỏi nữa.
Giờ ra chơi hôm nay EunSang không rủ cậu xuống can tin như mọi khi, lén lén lút lút đi đâu đó phía sao trường, JunHo thấy kì lạ nên lẻn đi theo, thì thấy EunSang đang đứng đó cùng một cô gái, bạn nữ này...có phải người hôm nay đi tỏ tình không, vậy....vậy...EunSang....
Thảo nào hôm nay lại vui đến vậy, JunHo tự nhiên thấy nhói ở tim, tay nắm chặt, môi mím lại. Cậu đang căng thẳng, lỡ EunSang đồng ý thì sao?...cậu...phải làm sao?
Xa xa đằng kia bạn nữ đó đôi má ửng hồng, tay cầm chặt hợp quà hình trái tim được gói tỉ mỉ.
"- Tiền bối...em...em...rất thích tiền bối....em...em..muốn hẹn hò với anh"
EunSang nhìn bạn nữ trước mặt, tay rung rung đưa hộp quà cho anh, hôm nay đến lớp thấy có tờ giấy hẹn anh đến đây, đoán được lại là một pha tỏ tình, EunSang tuy đẹp trai nhưng đây cũng là lần đầu được tỏ tình aa...vì anh luôn đi cạnh JunHo nên mọi người đã nghĩ anh và JunHo là một đôi rồi, tâm tư của anh như ban ngày vậy mà, thế mà người cần biết thì lại không biết.
"- Bạn rất dễ thương...nhưng mình đã có...."
" YA LEE EUNSANG...... TRẢ TIỀN ĐÂY"
Lời nói còn chưa nói ra hết thì xa xa đang tiếng gần về phía mình, còn hét lớn đòi nợ nữa chứ, mà cậu ta sao biết mình ở đây, lẽ nào....theo dõi mình. EunSang mỉm cười với suy nghĩ vừa rồi, JunHo trước giờ không lo chuyện bao đồng, cũng không nhiều chuyện nhưng hôm nay lại theo dõi anh....lẽ nào.....JunHo....
JunHo đứng ở góc kia đã suy nghĩ hết thảy những cảm xúc trong lòng mình, đối với EunSang từ lâu đã không còn đơn thuần là bạn, nếu là nói là tri kỷ vậy tại sao lại ích kỷ muốn chiếm giữ cho bản thân, chỉ biết sự khó chịu khi nghỉ đếm việc chia sẻ cậu ta cho người khác, hoặc cậu ta coa một người khác quan trọng hơn mình, JunHo cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân. Khi thấy cô gái đó đưa hộp quà cho EunSang thì cơ thể không thể nào kiềm chế được nữa, ngôn từ nói ra cũng khiến bản thân giật mình, tại sao không phải là một câu đàng hoàng nào khác mà lại là câu nói thường ngày kia, có phải nó đã hình thành phản xạ có điều kiện, phản xạ vì EunSang mà hình thành.
"- Tên trốn nợ kia, sao ra đây?"
EunSang vẫn còn đang đơ vì câu nói của JunHo, trước đây dù có nói câu này cũng là lúc chỉ có hai đứa, nay trước mặt bạn nữ này cậu lại không chừa một tý mặt mũi cho anh.
"- Này cô bé...tỏ tình à...xin lỗi nhé, cậu ta còn thiếu nợ tôi, hiện tại đang lấy thân để đảm bảo, bây giờ tôi không thể cho cậu ta hẹn hò với cô bé được, à...không cần phải đợi đâu, vì còn lâu lắm cậu ta mới trả xong nợ, đừng lãng phí thanh xuân, tìm một người khác mà yêu còn nhanh hơn, thôi nhé"
Cố gái kia nghe JunHo nói vậy viền mắt rưng rưng chạy đi thật nhanh, ai đời đi tỏ tình mà bị chen ngang như vậy, đã vậy còn từ chối dùm nữa chứ, EunSang thiếu nợ cậu ta nhiều lắm sao?( 5.000 thôi cô bé ạ)
Còn lại cả hai đứng đó với vầu không khí ngại ngùng, chắc chỉ có JunHo thôi, EunSang thì vẫn đứng như trời trồng, não load thông tin mới nhận được, JunHo không cho anh nhận lời, lấy thân đảm bảo, còn kêu cô bé không cần đợi, là ý gì đây, không lẽ...không lẽ...JunHo cậu ấy...cậu ấy...thích mình.
"- Về lớp thôi"
JunHo tính chạy trốn đây mà, ngại hết chổ nói, tự nhiên nhảy ra làm loạn, rồi giờ biết làm thế nào đây, EunSang cậu ấy chắc sẽ giận mình lắm.
"- Đứng lại"
JunHo vừa mới xoay người cổ tay kiền bị EunSang nắm chặc, lực tay không hề nhẹ với lại tay cậu ấy còn đang rung.
"- Vừa nãy.....cậu nói....cậu nói....tớ với cậu....."
EunSang hiện tại không biết giải thích như thế nào, vừa muốn nói ra nhưng rồi lại sợ.
"- EunSang tớ xin lỗi, mặc dù tớ biết mình làm như vậy là không đúng nhưng tớ không thể nào ngăn cản bản thân mình được, có thể nói ra cậu sẽ ghét tớ, xem tớ là người điên khùng ...nhưng thật sợ tớ cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ tới chuyện phải sang sẻ cậu với một người khác, cảm thấy mất mát khi cậu coi trọng một người khác hơn tớ....tớ...tớ....biết như vậy là không đúng nhưng EunSang....có lẽ với tớ...cậu không đơn thuần là một người bạn nữa rồi"
Từ nãy đến giờ JunHo cứ cuối đầu xuống nói chuyện nên không thấy được nét mặt của EunSang, nét mặt chứa chan sự hạnh phút, đôi mắt như phát ra ánh hào quang, đôi môi dầy vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
"- EunSang à.....nếu cậu ghét tớ...tớ sẽ...umh..."
Lời nói còn chưa nói hết, đôi mắt JunHo mở to với những gì xảy ra trước mặt, EunSang.......hôn cậu.
EunSang bởi vì sự hạng phúc nên không kiềm được bản thân muốn hôn con người bé nhỏ kia, và cậu đã làm vậy. Đôi môi này, không biết anh đã hôn trộm nó bao nhiêu lần lúc JunHo ngủ gật. Lần này không còn là trộm nữa rồi, nhìn người trước mắt mở to đôi mắt đẫy ngờ ngàng làm anh mỉm cười giữa nụ hôn. Mở to như vậy muốn hù chết người ta à.
"- Nhắm mắt lại nào"
Một khắc tách môi ra EunSang yêu cầu JunHo nhắm mắt sau đó lại tìm đến môi cậu một lần nữa. Lần này không còn là cái trạm môi mà EunSang đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của JunHo, cảm nhận sự ấm nóng lang tỏa nơi đầu lưỡi. JunHo như bị thôi miên bởi câu nới của EunSang, đem mắt nhắm lại, tay vòng qua cổ EunSang chủ đụng đáp trả nụ hôn anh. EunSang một tay đặt ở eo kéo cậu sát vài lòng mình, tay kia đặt lên gáy đưa nụ hôn thêm sâu. Lúc tách ra sợi chỉ bạc kết nối rồi cũng bị đứt, EunSang tựa trán mình lên trán JunHo, hay tay dời xuống ôm lấy vùng eo thon gọn.
"- Kiếp này anh xác định phải nợ em, dùng cả cuộc đời này để trả cho em, mặc kệ em có nhận hay không anh vẫn sẽ đeo bám em"
"- Kiếp này em cũng chỉ cho vay một mình anh, dù anh có trả hết nợ em cũng sẽ đeo bám anh, mặc kệ anh có chủ nợ khác hay không"
---------------
Chap này đặc biệt có tên, và mình rất thích số 29.
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đọc fic cùng mình.
End 2/3/2020, 1:05 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top