21
Hôm nay là chủ nhật, thế là hai bạn bé hẹn hò ra công viên ăn uống vui chơi này kia các kiểu. Hiện tại cả hai đang ngồi trên bãi cỏ xanh mát, tận hưởng những làng gió nhẹ, lắng nghe âm thanh xào xạc của từng ngọn lá, dưới tán cây, những tia nắng cố vươn xuống mặt đất như tạo ra một thế giới mới lạ. EunSang đang tận hưởng ngày hôm nay một cách triệt để.
Chép~…chẹp.....chẹp...
Bỗng đâu trong cái không giang đó xuất hiện vài âm thanh nghe chẳng thuận tai chút nào.
"-JunHo à, bạn nhai be bé thôi, ăn cũng từ từ chứ" EunSang không cần mở mắt cũng biết âm thanh đó từ đâu phát ra. Chả qua là bạn người yêu đang ăn dâu một cách ngon lành, đút anh ăn được hai trái xong chẳng thấy gì nữa, ôm một mình một hộp dâu tây ăn từ nảy đến giờ.
"EunSang nè, mau mở mắt ra, em mới biết được trò ảo thật này hay lắm" JunHo lay lay tay bạn người yêu, dùng tông giọng mũi hết sức cute phô mai que để cho anh người yêu mở mắt.
Sau khi tận hưởng hết sự đáng yêu của bạn bé EunSang mở đôi mắt của mình lên, nhìn bạn người yêu từ dưới lên, những tia nắng phía sao em như có như không làm em thêm lấp lánh.
" Bạn có tin em làm quả dâu này biến mất được không?" -Trên tay cần quả dâu đỏ mọng, ánh mắt nhìn EunSang vừa thách thức vừa tạo thêm sự huyền bí để tăng sự tò mò cho bạn người yêu. Đôi môi của cậu bây giờ chẳng khác gì quả dâu đang vào mùa thu hoạch, đỏ mọng, căng tròn,....hấp dẫn ah.....
" Anh không tin, bạn làm thử anh coi" -EunSang từ nảy đến giờ chẳng thèm để ý đến quả đâu trên tay mà chỉ chịp chung chịp chung vào đôi môi đang mấp mấy kia thôi, thấy bạn cao hứng như vậy, anh cũng đành phối hợp theo thôi.
" Nhìn cho kỹ nha....đừng có chớp mắt, bỏ lỡ em không làm lại đâu." - nghe được đâu trả lời đúng như kịch bản cậu dựng sẵn trong đầu, cậu lại càng cao hứng, cầm quả dâu đưa lên trời, lượn vài vòng trong không trung sau đó kiểu như ma không hay quỷ không biết bỏ nhanh vào miệng, miệng nhỏ xíu mà ngậm nguyên trái dâu to vậy không biết dấu được ai
EunSang nhìn như người mất hồn, ai nói EunSang bị trò ảo thuật giở hơi đó làm cho mất hồn coi chừng Sangie vã không trượt phát nào. Chả qua là lúc JunHo cố nhai trái dâu đó vô tình để một chút nước tràn ra nơi khóe môi rồi nhanh chống vương lưỡi ra liếm lại làm EunSang xém chút là xịt máu mũi.
"Biến mất rồi này"- Sau khi nhai xong trái dâu cậu nhìn anh như đúng rồi, nhìn thấy biểu hiện của bạn người yêu làm cậu hết sức hài lòng, mà cậu đâu biết được, phía sau đó là một chuyện.......
"JunHo của anh giỏi ghê" - EunSang đưa tay vén sợi tóc con con trán cậu, sau đó vuốt ve tóc cậu, đôi mắt ôn nhu như ao hồ mùa thu. Đây là chiến thuật của anh, dụ dỗ con mồi, làm cho nó mất cảnh giác.
"Cậu có muốn 'biến mất' như trái dâu vừa rồi không" dứt câu nói đó là một chũi hành động mà JunHo không kịp phản ứng. Tay EunSang đang đặt ở sau gáy cậu tự nhiên kéo mạnh, thành công đưa mặt cả hai câu nhau vài milimet sau đó....và sau đó.........
(mọi người tự nghĩ đi....tui đi ngủ đây, ngủ ngon nha 😴😴😴)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngủ thật rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top