Oneshot ♥
"- Anh đi công tác sao không nói với em một tiếng" JunHo ngồi trong phòng tức giận lớn tiếng nói.
/"- Xin lỗi bảo bối, tại công việc gấp quá nên anh không kịp nói với em"/. EunSang không còn cách gì khác ngoài cố gắng nói với cậu.
"- Bảo bối cái gì chứ, công việc mới là bảo bối của anh". Junho bên này hai mắt ngấn nước như sắp khóc, nhưng cậu sẽ không khóc trước mặt anh ( qua điện thoại) lúc này.
/"- Em làm sao vậy, đây là công việc chứ có phải anh đi du lịch đâu, em thái độ làm gì, anh đi làm nuôi em đấy"/ EunSang cũng hơi lớn tiếng, vừa đáp bay liền đi gặp đối tác, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu phải đi tiếp nữa rồi, vậy mà còn phải nhận sự trách mắng không nên có
"-........" JunHo im lặng , sự kiềm nén bị cậu nói của anh làm cho vỡ òa, câu nói vừa rồi của anh không biết đã làm cậu tổn thương đến mức nào đâu. Ai cần anh ta nuôi chứ, ai không cho người ra đi làm thêm, ai tự nói nuôi người ta rồi bây giờ kể công chứ, ai cần.
EunSang thấy JunHo im lặng và biết câu nói vô ý vừa rồi đã làm tổn thương cậu.
/"- Anh xin lỗi mà, anh đi một tuần thôi, sẽ mua quà về cho em, nha...giờ anh đang bận, gọi em sau nhé, yêu em"/. Do trái giờ nên bên anh bây giờ đang là buổi sáng, về dỗ bảo bối sau vậy.
.........Fb...........
Quay trở lại với JunHo của chúng ta ngày hôm nay, sau khi tan học cậu ngồi đợi EunSang đến rướt trước cổng trường, ngày thường chỉ cần ra khỏi cổng là thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ngay ở đó rồi, hôm nay ngồi đợi anh 30 phút mà vẫn không thấy bóng dán đâu, gọi điện anh cũng không bắt máy nên cậu đã rất lo lắng, tưởng đâu anh đã xẩy ra chuyện gì. Gọi thêm vài cuộc nữa cũng không ai bắt máy. Cậu tự trấn an mình là anh đang chạy xe nên không tiện nghe máy nên ngồi đợi thêm một chút nữa, nhưng gần 6h chiều rồi mà vẫn không thấy ai. Thế là cậu gọi nột chiếc taxi đến thẳng công ty của anh xem anh đã rời khỏi đó chưa, cậu biết EunSang sẽ không về nhà khi chưa ghé trường đón cậu, vì từ công ty về nhà là cùng một đường.
Vừa đến công ty cậu liền chạy như bay vào hỏi chị lễ tân, mấy người ở đây dường như không ai biết cậu là ai. Cậu không thích ai quá chú ý đến mình, và cũng như sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh mặc dù EunSang đã nói điều đó không ảnh hưởng gì đến anh.
"- Chị ơi cho em hỏi giám đốc EunSang còn ở công ty không ạ?" JunHo hỏi nguyên một lèo mà quên đi cách thở.
"- Xin lỗi em nhưng chị không thể tiết lộ thông tin cho người lạ, em là gì của giám đốc vậy?" Cô gái lễ tân thấy JunHo thì hai mắt sáng lên, người gì mà đẹp trai quá vậy, da mặt lại rất mịn màng, đồng phục của Hanlim vậy là tầm 17 18 tuổi trở lên rồi, ummm...ngon đấy.
"- Dạ...em...em...em là...".
"- JunHo?"
JunHo đang tính không biết trả lời thế bào thì ai đó gọi tên cậu.
"- Anh YunSeong...." JunHo mừng rỡ lên tiếng, đúng rồi, cậu có số của anh ấy mà, vậy mà nhất thời quên bén đi. Thật ngốc
"- Chào phó tổng" cô lễ tân khẽ cuối chào.
"- Em làm gì ở đây?, sao không về nhà?" YunSeong nhìn JunHo còn đang mang theo balo nên chắc cậu vừa mới ta học là chạy đến đây.
"- Em đến tìm EunSang, hôm nay anh ấy không đến đón em, em gọi cũng không trả lời, lo quá nên em chạy đến đây xem anh ấy về chưa"
"- EunSang đi công tác bên nước ngoài mà"
"- Gì?...đi nước ngoài?
"- Nó không nói với em sao, mới bay sáng nay thôi"
"- Anh ấy có nói gì với em đâu" JunHo đã không còn lo lắng nữa mà quay sang giận dỗi rồi, đi cũng phải điện hoặc nhắn tin một câu chứ, đằng này lại im ru, còn bay vào sáng nay nữa chứ, từ xe ra sân bay cũng đủ thời gian để nhắn cho cậu một tin mà.
"- Chắc tại đi gắp quá nên nó quên á" YunSeong biết JunHo đang giận, em họ anh không lẽ anh không hiểu nó, lần này EunSang toi rồi." - Để anh đưa em về, trễ rồi"
"- Dạ không cần đâu, em đi taxi về được rồi"
"- Thôi để anh đưa em về, để EunSang biết em đi taxi nó sẽ lo lắm" YunSeong nào biết câu nói của anh vô tình đã châm ngòi
"- Biết lo cho em mà không gọi cho em một tiếng để em nhờ anh đến đón mà phải đi taxi đến đây" Càng nói lại càng giận.
"- Được rồi được rồi...thôi ra xe anh chở về"
.....End Fb.....
"- Lee EunSang đồ đáng ghét, Hức...ai cần anh nuôi...hức.... được rồi, không cần anh nuôi, Cha JunHo tôi cũng sẽ tự...hức... nuôi sống bản thân mình" JunHo uất ức đến không kiềm được, khóc nấc lên. Rõ ràng là đem người ta về đây, xong nói yêu thương các thứ rồi nay lại than vãn.
----------
JunHo năm nay 18 tuổi, cái tuổi mà người khác hay nói là tuổi ăn tuổi lớn, hết năm nay là cậu sẽ bước vào con đường đại học rồi. Cậu biết hiện tại cậu không giúp được gì cho EunSang cả, nhưng cậu đang cố gắng hằng ngày để có thể giúp anh được phần nào, cậu đang vì anh mà học ngành quản trị kinh doanh, ngành cậu không hề thích.
Cậu kém EunSang 10 tuổi, anh hiện tại là giám đốc công ty điện tử BNM. Cách biệt tuổi tác cùng với gia thế nên cậu nhiều khi có rất nhiều sự tự ti với anh, dù gia đình cậu cũng thuộc tầng lớp khá giả ( mức cao). Nói thật thì nhờ YunSeong cậu mới biết được EunSang và trở thành người yêu của anh ấy ( nói trắng ra là EunSang đe dọa YunSeong nếu không giới thiệu JunHo cho anh thì anh sẽ nói với trợ lí MinHee về mấy người yêu lúc trước của YunSeong). Cũng đã gần một năm kể từ lúc hai người xác định tình cảm với nhau. Gia đình cậu thì khỏi nói rồi, ba mẹ đang vui vì có được đứa con rể tương lai là đại gia. Lúc đầu gia đình EunSang không đồng ý nhưng với sự " cứng đầu" của EunSang thì gia đình anh cũng chấp nhận.
--------
Buổi sáng hôm sau ngày EunSang đi, JunHo mang vali đồ đã sếp gọn gàng đem ra cửa, bác quản gia hỏi cậu đi đâu cậu chỉ nói về nhà vài hôm, vì EunSang cũng không có ở đây nên ông nghĩ JunHo về nhà cho đỡ chán. Nhưng sự thật không phải vậy, JunHo quyết định ra ở trọ, tối hôm qua cậu đã nhắn tin cho HyeongJun rồi, cậu sẽ dọn qua ở nhờ vài hôm, đương nhiên sẽ chia tiền trọ rồi, và cũng đã nhờ cậu ấy xin dùm chị chủ tiệm làm thêm của cậu ấy cho một slot vào làm, quán cà phê và bánh ngọt nên cũng không quá khó khăn, lúc trước JunHo cậu cũng từng đi làm mà.
"- Mày đi như vậy mà anh người yêu mày cho đi thật hả?" HyeongJun hôm qua thấy JunHo nhắn bảo ra ở trọ với đi làm đã thấy có gì đó không đúng rồi, mà hôm qua bận khách đông nên cậu không hỏi nhiều, quán cũng đang thiếu nhân viên nên cậu hỏi luôn, ai dè chị chủ đồng ý.
"- Mặc kệ anh ta đi, anh ta không nuôi tao cũng sống được" Nhắc đến lại thấy bực.
"- Cải nhau rồi à, tao biết thế nào ngày này cũng tới, mà ghê nhỉ, sắp gần một năm mới cải nhau một lần, pác su " HeongJun vỗ tay bồm bộp trước mặt JunHo, gì chứ mấy người yêu nhau mà giận hờn nhau là cậu hơi bị vui nha.
"- Mày rất "có duyên" đấy bạn hiền" JunHo cười khẩy.
"- Được rồi, không chọc mày nữa, tốt nay 6h đi làm, chị chủ ưu tiên đấy, tại mình đi học mà...há há." HyeongJun vỗ vai JunHo. " Nhập gia tùy tục, quét nhà đi em yêu, tao đi ngủ thêm chút nữa, tối đêm qua về hơi trể" Hôm qua mới thứ 7 mà khách đông quá trời, chạy không kịp.
JunHo chỉ còn cách ngậm ngùi lấy cây chổi quét nhà
"- Sao phải tự hành hạ mình vậy?" JunHo thầm than thân trách phận.
--------------
EunSang sau hai ngày để ổn định công việc thì gọi điện cho JunHo nhưng cậu không online, gọi quốc tế cũng không bắt máy, nhắn tin thì chỉ hiện đã gửi, anh bên này vừa lo lắng cho cậu vừa đau đầu về công việc. Biết mình làm cậu giận nên quyết định nhanh chống kết thúc công việc để về gặp cậu nhưng cũng phải mất hẳn luôn một tuần. Cũng có khác gì dự định đâu chứ.
Sau khi đáp chuyến bay anh về công ty giao lại nhiệm vụ rồi chạy nhanh về nhà, về đến nhà lại không thấy cậu thì mới nhớ hôm nay cậu phải đi học. Xong anh lên nhà lấy đồ đi tắm thì không thấy quần áo cậu đâu, vào nhà tắm thì bàn chải đánh răng cũng mất một cây. Thấy lạ nên anh xuống hỏi quản gia thì nghe bác nói cậu về nhà rồi.
EunSang yên tâm phần nào nhưng có gì đó không đúng, về nhà mẹ thì đâu cần đem nhiều đồ đến như vậy, gần như là hết tủ đồ, sách thì còn như tập vỡ lại không có ( bé xem ké sách HyeongJun nhé). Không ổn thật rồi, EunSang lấy máy ra gọi hỏi xem JunHo có thật sự về nhà không.
"- Dạ chào bác. JunHo một tuần nay có về nhà bác không ạ?"
/"- Không cháu, nói gì cả tuần, một ngày về nhà cũng chưa thấy, thế nào, hai đứa cải nhau sao?" / mẹ JunHo lo lắng hỏi, gì chứ, thằng con bà mà để mất đứa con rể này thì khỏi cần về nhà nữa.
"- Dạ không ạ, tại cháu không gọi được cho em ấy nên hơi lo thôi" Anh đành phải nói dối vậy, dù gì chuyện này không nên ảnh hưởng đến người lớn.
/"- Con chu đáo quá, càng nghĩ lại thấy JunHo nhà bác có phúc"/ bà Cha cười mỉm
"- Bác cứ khen, vậy thôi ạ, hôm nào cháu chở JunHo về nhà chơi,...dạ...dạ...cháu chào bác" Kết thúc cuộc gọi làm anh càng thêm lo lắng, không ở nhà mẹ vậy đi đâu. Bỏ chuyện tắm rửa qua một bên anh lái xe đến thẳng trường cậu xem thế nào.
"- Dám bỏ nhà đi, lần này xem anh phạt em thế nào" EunSang tức giận lái xe đến trường cậu
Một tuần vừa rồi đối với JunHo như một năm vậy, tuần này lại ngay dịp chạy deadline, cộng thêm việc đi làm thêm giống như lấy đi hết sức lực của cậu, nhiều khi muốn xin nghĩ nhưng câu nói của EunSang đã làm nguồn động lực để cậu tiếp tục đi làm. Cậu sẽ không bỏ cuộc.
Điện thoại trong túi rung liên tục, khỏi cần xem cũng biết là ai, thật ra thấy anh gọi nhiều lần như vậy cũng xiu lòng mà xém thí bắt máy. Vừa ra đến gần cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay ở đó, EunSang không ngồi trong xe như mọi khi nữa mà ra ngoài đứng tựa trước mũi xe, bộ vest lịch lãm cộng thêm vẽ ngoài đẹp trai, và khí chất ( thật ra là đang tức giận) làm biết bao nữa sinh phải gục ngã, biết bao nam sinh ming ước tương lai mình cũng sẽ như vậy.
JunHo sau khi thấy EunSang thì như một vận động viên đua xe chuyên nghiệp, quay đầu với tốc độ ánh sáng, chụp HyeongJun đang đi bên cạnh kéo ngược vào trong. Thật ra cậu cũng nhớ anh lắm, nhưng cái giận lấn át cái nhớ nên cậu quyết định mặc kệ anh, trốn trước cái đã, nhìn cái biểu hiện là biết đang giận rồi. Dù biết bản thân mình cũng giận không kém nhưng cậu vẫn hơi sợ.
"- Mày làm cái gì đấy, này...từ từ...quên đồ hả?...nè...thả tao ra...mày lôi như vậy thì đi kiểu gì...nè..." HyeongJun đang đi bên cạnh thì bị kéo ngược lại, xém tú là hôn đất mẹ rồi, thằng bày làm gì không biết.
"- Mày ra lấy xe chạy ra phía sau trường, đợi bên cay bàng lớn chờ tao leo ra nha" JunHo vừa nhìn ra của vừa dặn dò cậu bạn .
"- Làm gì lu bu vậy? Ai ngoài kia mà mày làm ghê vậy?" HyeongJun nhìn ra cửa. " - Tưởng gì...ai dè chơi trò mèo vờn chuột" Cậu nhìn JunHo cười khinh bỉ.
"- Giúp tao đi mà, nha...." JunHo nỉ non cầu xin
"- Mắc mệt với bọn yêu nhau......lần sau đừng đến tìm tao nha" HyeongJun thở dài ngao ngán.
--------------
JunHo sau khi an toàn rời khỏi trường thì leo lên xe cho HyeongJun chở về nhà trọ, sau khi ra về cậu cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh nữa, cũng có chút hụt hẫng đấy.
Sau khi đến quán làm thì chạy sắp mặt, quán nhờ đồ uống ngon, hợp giá tiền cộng thêm nhân viên xinh đẹp nữa thì hỏi làm sao mà không đông được, làm cậu cũng quên rằng có một người đã về nước. JunHo sau một tuần thì cũng đã rành công việc, chạy tới chạy lui thì cũng gần tới giờ về , haizzz...hôm nay lại là một ngày mệt mỏi
"- Mày nằm vật ra đó cũng không về sớm được đâu, chi bằng cầm cái khăn đi lau một lược rồi phụ tao dọn đồ"
"- Mệt chết được, sao lau hoài không sạch vậy nè"
"- Thôi để đó đi, phụ tao cất nốt cái này thì về, mệt lắm rồi"
Dọn dẹp mất thêm 30 phút nữa thì cũng xong, JunHo cận thận khóa cửa trước đứng đợi HyeongJun lấy xe ở dưới hầm. Bống đèn đường màu vàng tạo nên một nét gì đó buồn buồn khó diễn tả, khu phố sôi nổi bây giờ đã rơi dẫn vào im lặng, im lặng có thể nghe được tiếng muỗi kêu.
Bốp....
"- Dám chích ông, có phải mày hút máu tên đáng ghét đúng không? Chỉ giỏi bắt nạt tao thôi, cho mày chết". JunHo đập con muồi vừa chích vào má mình, haiz...phải chi cậu đập EunSang như con muỗi này.
"- Tên đáng ghét nào bắt nạt em?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, rất quen, người này dần dần xuất hiện dưới ánh đèn, dáng đứng từ xa JunHo đã đoán được người này là ai rồi. Lee EunSang, sao anh ta biết cậu ở đây. Trái tim vừa nhộn nhịp vừa lo lắng như tranh nhau từng nhịp đập.
"- Ai dám bắt nạt bảo bối của anh vậy?" EunSang vừa tiến JunHo vừa lùi. Hôm nay lúc đợi cậu thì thấy một cấu bé tóc xoăn đến trước xe anh đá một cái. Chưa kịp nói ( thực chất mà mắng) thì lại nhận được thông tin JunHo đang ở nhà cậu ấy, xong còn nói địa chỉ chổ làm, mắng anh thêm vài câu nữa rồi mới chịu rời đi. Không biết lúc đó sau anh lại tin lời cậu ta nữa, mà biết được cậu đang ở đâu cũng phần nào yên tâm. Dù vậy việc bỏ nhà đi vẫn sẽ truy cứu.
"- HyeongJun ...quay xe, HyeongJun." JunHo không biết sao anh có mặt ở đâu nhưng cậu biết cậu phải chạy trước cái đã.
"- Cậu bé tóc xoăn ấy về trước rồi" EunSang điềm đạm trả lời
"- Hừ...về mày chết với tao" JunHo mắng thầm. "- Anh đến đây làm gì?" JunHo dần lấy lại chút “dũng khí” ngước mặt lên nhìn anh.
"- Đến đón em về nhà" EunSang nhìn JunHo có phần thích thú, lâu rồi chưa thấy bộ dạng xù lông này của cậu.
"- Về nhà! Mà nhà ai?"
"- Về đi rồi hai ta nói chuyện, trể rồi"
EunSang tiến đến nắm tay cậu kéo ra xe, vừa quay lưng bước đi thì cậu đã giựt tay lại.
"- Anh về một mình đi, tôi không về"
Nói xong JunHo vòng qua EunSang tính chạy thật nhanh nhưng bị anh kéo lại lần nữa, lần này lực tay mạnh hơn lần trước rất nhiều lần.
"- Em giận anh cũng được, mắng thì anh nghe, em muốn đánh thì anh sẽ đứng im cho em đánh, muốn cắn thì kiếm chổ nhiều thịt cho em cắn, muốn làm thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được bỏ nhà đi như vậy" EunSang lớn tiếng với cậu. Về nhà không thấy đồ đạt cậu đâu đã làm anh lo muốn chết, cũng không về nhà, đến trường đợi thì không thấy cậu đi ra, tưởng đâu đã xẩy ra chuyện xấu gì rồi, cũng may là cậu tóc xoăn kia ra nói với anh nên anh mới đỡ lo, nghe cậu đi làm thêm mà đau lòng, bảo bối ở nhà anh không để cậu động đến đầu móng tay mà nay lại đi làm thêm như vậy. Cưng chiều cậu còn không hết. Hôm đó thật sự là anh không cố ý, vừa đáp bay liền lao vào công việc, xong còn nghe cậu nói như vậy nên anh đã có chút nóng giận mà lỡ lời.
"- Về đó để anh coi thường tôi nữa à, tôi vẫn có chân có tay, không có anh tôi vẫn sống được." JunHo bình thường dễ thương hoạt bát, nhưng cậu cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Nhưng nghe những câu nói vừa rồi của anh, hóc mắt cảm thấy cay cay.
Dưới ánh đèn vàng EunSang thấy được đôi mắt của cậu có chút long lanh lạ thường, nếu như bình thường thì anh cá là cậu đang vui một thứ gì đó, nhưng trong tình huống này, anh đảm bảo là bảo bối của anh đang sắp rơi lệ rồi, kéo nhanh cậu ôm vào lòng ngực ấm áp, EunSang thì thầm bên tai cậu.
"- Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh không nên nói với em như vậy, anh biết em cố gắng như thế nào, biết em khổ tâm ra sao, biết em thương anh như thế nào,...đừng giận anh nữa có được không?" Hít vào chút hương thơm cả tuần anh thương nhớ, mùi hương Lavender thoang thoảng sau một ngày mệt mỏi của cậu lại mang đến một hương vị mới lạ.
"- Hic...ai thương anh chứ, biết như vậy sao còn mắng tôi, còn nói những lời đó với tôi, anh rõ ràng là không thương tôi,..hic.." Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cơ thể JunHo giống như đang ngâm mình trong làng nước thảo mộc, hơi ấm lang dần đến toàn cơ thể khiến cậu có muốn đẩy anh ra cũng không được. Giữa suy nghĩ và thói quen, đương nhiên thối quen sẽ đi trước suy nghĩ.
"- Anh biết lỗi rồi, sau này...à không...sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, anh xin lỗi mà bảo bối, gọi điện em không nghe máy làm anh lo muốn chết, cả tuần nay anh nhớ em đến mất ăm mất ngủ này, em có nhớ anh không?" đem cái ôm thêm chặt, EunSang tựa cầm lên vai cậu, anh biết bảo bối của anh đang nguôi giận rồi, bằng chứng từ nảy đến giờ vẫn không đẩy anh ra.
"- Ai thèm nhớ anh, tôi bận làm đến đầu tắt mặt tối, ai rảnh" JunHo khẽ đẩy EunSang ra, thói quen đi qua thì bây giờ suy nghĩ bước đến. Cậu không thể nào dễ giải như vậy được.
"- Vậy thì về nhà với anh, công việc của em là chỉ cần ở bên anh, yêu anh, những việc còn lại không cần em phải đụng đến..." Đương nhiên EunSang sẽ không để cậu thoát ra khỏi vòng tay anh rồi, mục đích sắp hoàn thành, ngu gì mà bỏ.
"- Ai nói muốn về nhà với anh, tôi phải đi xử đẹp tên tóc xoăn kia, dám bỏ bạn mà chạy"
"- Được rồi được rồi, để mai xử có được không? Anh sẽ lên kiếm vài trò cho em trả đũa. Giờ thì về nhà, khuya rồi ở ngoài đường không an toàn" EunSang cười mỉm, xong, dễ như "ăn" JunHo vậy.
"- Ai nói không an toàn" JunHo hai tay cầm quai cập nhìn anh.
"- Em nhìn xem, có ai ra đường vào giờ này không, chỉ có những ai mưu đồ bất chính mới đi khuya như vậy" EunSang kéo một tay cậu xuống nắm, bàn tay mềm mịn với đốt ngón tay thon dài,...rất thích hợp để anh nắm a
"- Anh nói bên anh là an toàn" JunHo không một chút ngượng ngùng mà nhìn EunSang nói, anh đã từng nói bên anh là an toàn nhất.
Eunsang nhìn cậu, bảo bối của anh cứ đáng yêu như vậy, hỏi sao anh không cưng chiều cho được, dù cưng chiều cậu đến hư hỏng, anh cũng bằng lòng.
"- Vậy nếu anh nói giờ này ra đường là có mưu đồ bất chính, vậy là bên anh là an toàn hay nguy hiểm?" Thấy EunSang cứ nhìn mình hoài mà không nói năng gì, JunHo hỏi thêm một câu
"- Vậy...em nghĩ nguy hiểm thì sẽ như thế nào?" EunSang gian tà nhìn cậu, JunHo nói cũng đúng, rõ ràng là anh cũng ra đường vào giờ này cơ mà. Máu gian manh bỗng chốc nổi dậy, anh cuối xuống gần mặt cậu, đến khi khoảng cách được tính bằng milimet. "- Là thế này..."
Chạm
JunHo cảm nhận hơi thở ấm nóng từng chút đến gần, nhưng cậu không có ý muốn lùi lại, đơn giản vì đã quen với những cử chỉ như thế này.
"- Không....như thế này mới đúng"
Cái chạm nhẹ dường như chưa đủ, JunHo vương tay nắm lấy cổ áo EunSang kéo xuống đưa nụ hôn thêm sâu, sự chủ động mạnh mẽ như cuốn trôi mọi sự phòng bị của anh, nụ hôn của bao nhiêu ngày giận hờn và nhung nhớ. Dành lại sự chủ động cho bản thân, EunSang tham lam qua từng cánh môi của cậu, mạnh mẽ nhưng tràn đầy sự nâng niu.
"- AAAAA..."
Tưởng chừng như nụ hôn ngọt ngào sẽ kéo dài đến vô tận, nhưng EunSang nào đâu biết được phía sau nó chính là sự chừng phạt của JunHo.
"- Sao lại cắn anh?" mùi rỉ sắt lang dần khắp khoang miệng, vị mằn mặn của máu dần trôi đến nơi cuống họng vừa nếm trải sự ngọt ngào. Sự đau rát nơi cánh môi làm EunSang nhăn mặt.
"- Anh bảo nếu em giận sẽ kiếm chổ nhiều thịt cho em cắn, chẳng phải môi chính là nơi không xương và "nhiều thịt" sao" JunHo tinh nghịch nhìn EunSang, hú yeah...kế hoạch thàng công, dù gì cũng phải lấy lại chút giá chứ.
"- Phải báo trước chứ, lỡ đâu anh đau quá cắn phải môi em thì làm sao, ngốc" EunSang nhìn cậu cười ôn nhu.
"- Cũng đâu phải chưa cắn lần nào, đi về, buồn ngủ lắm rồi" JunHo bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn anh rồi lước qua, tiếng anh về phía con xe đang đậu cách đó không xa, vẫn là đi xe hộp là tuyệt nhất.
"- Ngủ? Để xem tối nay em có ngủ được hay không" EunSang phía sau nhìn theo bóng dáng chú thỏ trắng đang tiếng dần về phía hang ổ của mình mà mỉm cười gian tà.
----------
End
18/07/2020 ( 23:00)
Fic lấy cảm hứng khi nghe bài Take you home cover by Lee EunSang. ( mặc dù không giống lắm 😂).
Dạo gần đây bận tối mặt tối mài 😩. Cứ tăng ca miết nên về là lăng đùng ra ngủ thôi.
Fic đọc cứ thấy nó sượng đơ nhưng vẫn quyết định đăng vì mình vã quá rồi.
Đọc fic vui nhé, không vui thì cũng làm bộ vui cho mình vui nha 😊
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top