Oneshot
Cái nắng oi bức ban trưa đang đốt cháy hết năng lượng của một con người, cái nắng ở Seoul sầm uất, xung quanh toàn những tòa nhà cao tầng, kính từ khung cửa sổ kết hợp với ánh nắng mặt trời chiếu xuống đất thì đến nhựa đường còn phải tan chảy.
"- Mệt chết được....cái địa chỉ gì mà tìm hoài không thấy"
Một cậu thiếu niên đang tựa mình vào góc cây trong một công viên vắng vẻ, buổi trưa mà, làm gì có ai ra công viên tản bộ cơ chứ, cậu thiếu niên ấy đang hít lấy từng chút không khí trong lành dưới gốc cây cần cỗi.
"- Mày thải ra O2 và hít vào CO2, còn tao hít vào O2 và thải ra CO2, có qua có lại rồi nha ông anh"
JunHo, một diễn viên tương lai đang ngồi nghỉ mệt sau một khoảng đường dài đi tìm cái địa chỉ phải nói một câu khiếm nhã là "khốn nạn" ấy, chả qua là cậu muốn tìm thuê một ngôi nhà nho nhỏ tại mảnh đất Seoul này, nhưng tìm đã hơn nữa ngày rồi mà không thấy được ngôi nhà hôm cậu xem trên một trang web. Không biết có phải do phải học quá nhiều về thể hiện tính cánh nhân vật hay do cái nắng oi bức này, nhưng hiện tại thì cậu thiếu niên ấy đang nói chuyện với một cái cây với lớp võ sần sùi.
"- Cho thuê nhà sao không có tâm gì hết vậy, để địa chỉ nhưng không có số điện thoại thì liên lạc kiểu gì đây."
Cha JunHo, sinh viên năm hai trường đại học X1 với chuyên nghành sân khấu điện ảnh, cậu vốn dĩ không thích ở chung với ở với nhiều người nên ký túc xá sẽ không nằm trong danh sách lựa chọn của cậu, cậu thích nuôi chó nhưng có ký túc xá thì các bạn biết rồi đấy, ngoài mặt thì sẽ nói không sao nhưng trong lòng có khi lại đang nguyền rủa cho thú nuôi của bạn tìm đến thiên thần sớm một chút đấy, vì vậy việc sống càng ít người là điều tốt nhất
Lấy điện thoại ra xem lại một lần nữa để bảo đảm mình không bị nhầm về cái địa chỉ này, rõ ràng là đến đúng nơi đi đúng chổ nhưng sao lại không thấy thế này, cái khó chịu nhất là không có số điện thoại, trên đấy để là tìm được đến địa chỉ sẽ thấy số điện thoại trong hợp thư trước nhà. Chủ nhân nhà này...có phải hay không là không muốn cho thuê.
"- Ông anh nè...ông biết cái địa chỉ này không? tôi tìm mãi mà không thấy được" cậu tháo nón trên đầu xuống để gió làm khô đi những giọt mồ hôi đang động lại trên từng sợi tóc, tay đưa điện thoại lên tầm mắt và ngồi đấy tán gẫu với cây.
Gâu gâu gâu.....
Bỗng đâu xuất hiện một chú chó Poodle với bộ lông màu đen chạy đến trước mặt cậu que quẩy cái đuôi ngắn, le lưỡi thở như vừa mới chạy một cuộc đua marathon dành cho động vật vậy. JunHo với bản năng của một nhà yêu chó nên không ngần ngại ẩm con cho đó lên, oa...là một cậu bé nha.
"- Có vòng đeo nè...chủ mày đâu?"
Chú chó nhỏ chỉ biết ngửa mặt với cái mõ dài lên nhìn JunHo thở hì hục, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên có cự quậy nhảy khỏi người cậu rồi ngậm lấy cái mũ cậu vừa để xuống đất chạy đi, thế là chúng ta lại có một cuộc rượt đuổi " đố anh bắt được em" giữa một chú chó và một cậu thiếu niên xinh đẹp.
"- Trả lại đây con chó hư hỏng" JunHo cứ như vậy đuổi theo tên "chó trộm" vào một con hẻm nhỏ mà lúc nảy cậu đã lước qua nó. Một con hẻm khá vắng và tối do nằm khuất giữa những tòa nhà cao tầng, ánh nắng dường như cũng muốn len lõi đến đây những đã bị chặn lại.Nhà trong này không nhiều, khoảng hai ba cái là cùng. Chú chó nhỏ cứ thế chạy thẳng vào trong con hẻm ấy, gần đến cuối đường thì bổng nhiên nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
"- Chân ngắn sao chạy nhanh thế" JunHo hiện tại đang chống hay tay xuống đầu gối và thở không khác gì cách chú chó thở ban nảy.
"- Priki....lại đi tha đồ về à?"
Một giọng nói ấm áp pha chút ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của JunHo, trước mặt cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cậu trai với mái tóc màu hồng đào như đang thấp sáng cả một con hẻm vắng vẻ, cậu ấy đang cười và JunHo ước gì mình đang đứng trước mặt cậu ấy như chú chó nhỏ đó để nhìn toàn vẹn nụ đó chứ không phải ở một gốc nghiên như thế này.
"- Priki....tha đồ về như vậy là hư lắm có biết không" Cậu thiếu niên ấy vẫn chưa để ý đến chủ nhân của món đồ mà chú chó ấy tha về, ẩm Priki lên và lấy cái nón từ trong miệng chú cún ra như sắp qua vào cái thùng rác gần đó.
"- KHOANG ĐÃ.." JunHo thấy cái nón mới mua của mình sắp yên vị trong thùng rác tuy ấm nhưng lại có mùi khó chịu kia thì mới thoát khỏi được nụ cười ban nãy và hét lớn để ngăn cản hành động của cậu thiếu niên kia.
"- Cậu là ai?" Cậu thiếu đang ôm con cho nhìn JunHo khó hiểu.
"- Anh dạy chó khéo nhỉ?...nó đang tha cái nón của tôi đấy" Dù đang bị ảnh hưởng bởi sự đẹp trai của cậu ấy nhưng JunHo vẫn giữ cho mình một gương mặt bình tĩnh đến hoàn hảo, cậu là ai....diễn viên tương lai đấy nhé, việc giữ cho mình một gương mặt bình tĩnh không phải quá khó khăn.
"- Toi rồi...xin lỗi cậu nhiều nha..tôi không cố ý muốn ném nó đi đâu...hay để tôi vào giặc lại rồi trả cậu nha" Cậu thiếu niên ấy như đã biết được tình hình thì cảm thấy một phầm có lỗi, mặc dù là chó làm nhưng phận làm chủ cũng nên biết điều một chút.
"- Không cần đâu...tôi còn việc phải làm" JunHo cũng phải là là người khó tính, người ta đã xin lỗi rồi cậu cũng không muốn làm khó aa, tiến đến gần lấy lại cái nón toang xoay người bước đi thì cậu mới phác giác được một điều, ngôi nhà mà người thiếu niên đang bước vào giống y chang ngôi nhà cậu đang tìm kiếm.
"- Khoang đã anh gì ơi......"
"- Có chuyện gì sao?" Người thiếu niên vừa bước vào nhà thì bị một giọng nói gấp gáp gọi lại.
"- Nhà này của anh à?"
"- Đúng vậy"
"- Có phải anh đang muốn cho thuê hay không?"
"- À.....cái này tôi đăng trên web cũng khá lâu rồi nhưng không thấy ai đến thuê nên định lên web gỡ xuống"
"- Vậy bây giờ anh còn cho thuê nữa không? Tôi muốn thuê nó"
"- Cậu muốn thuê sao?"
"- Đúng vậy, nơi này khá gần trường của tôi"
"- Cậu tên gì vậy, nói chuyện nảy giờ vẫn chưa biết tên cậu"
"- Tôi tên Cha JunHo, còn anh?"
"- Lee EunSang, cậu Cha này...hiện tại tôi chỉ cho cậu thuê tầng trên thôi, vì tần dưới tôi đang ở, nếu cậu không phiền...như cậu thấy đấy, có cầu thang bên ngoài nối đến tầng hai"
"- Cũng vì có cầu thang riêng nối lên tầng hai nên tôi mới tìm đến đây, anh cũng ghê thật, để địa chỉ mà không kèm số điện thoại gì hết" JunHo bểu môi nhìn người có tên Eunsang ấy, tên đẹp, người cũng đẹp, mà...cậu cũng đẹp...người đẹp nên sống cùng với người đẹp.
"- Cậu có muốn lên xem nhà không? Nói trước tôi cũng mới dọn đến nên cũng chưa dọn gì bên trên đâu" EunSang nhùn cậu cười ái ngại.
Gâu gâu gâu
"- Im nào Priki....sủa nữa tao cạo lông mày"
"- Cũng được...có gì anh phải dọn tiếp tôi đấy"
"- Được rồi...coi như xin lỗi cậu về cái nón vậy"
EunSang đưa JunHo lên tầng xem qua căn phòng không quá rộng, gần như đủ cho một người sinh hoạt, hên là có nhà tắm và vệ sinh riêng, căn phòng có những mảng giấy dán tường đã bị bong tróc nhưng không thành vấn đề vì cậu sẽ trang trí nó lại, nhưng JunHo có để ý một điều nữa là căn phòng không có gương, trong nhà tắm cũng không có.
"- Ở đây không có gương à?"
"- À......lúc dọn đi tôi dọn hết mấy đồ dễ vỡ đi hết rồi...cậu muốn dùng thì tự mua nhé"
"- Cũng được...vậy mai tôi dọn đến chắc không thành vấn đề chứ?
"- không sao...mai tôi ở nhà"
"- Nhớ giữ lời hứa là anh phụ tôi đấy" Có người phụ, ngu gì mà không nhận.
Cả hai vừa đi xuống vừa chò chuyện, nội dung chủ yếu về giá cả và JunHo đã trả được cái giá mà cậu mong muốn, anh ta thấy vậy mà cũng dễ tính. Mặt trời vừa đứng bóng là lúc ánh nắng thành công vươn mình tới ngôi nhà nằm trong góc nhỏ.
"- Vậy sáng mai gặp nhé, tạm biệt anh"
"- Tạm biệt cậu"
JunHo vui vẻ ra về vì hôm nay không phải về tay không, cũng may nhờ chú chó Priki dẫn cậu đến đây. Sự vui mừng vừa rồi khiến cậu dường như đã không để ý đến một việc.
EunSang đứng đấy nhìn bống lưng cậu thiếu niên vừa rời đi trên môi vẽ lên một nụ cười quỉ mị.
"- Priki à....mày sắp có bạn mới rồi"
-------------
Ngày hôm sau JunHo dọn đồ đến, do sinh viên nên đồ không nhiều, chủ yếu là đủ dùng thôi, EunSang có tủ lạnh nên cậu có thể gửi vài món đồ lặt vặt, xe chở đồ phải đậu ngoài con hẻm vì không chui vào được, EunSang cũng ra vào khiên đồ tiếp cậu, xong còn cùng cậu lau chùi lại căn phòng, cả hai quần quật hết cả một buổi sáng mới dọn xong, giờ chỉ còn dời đồ vào là được. EunSang gợi ý cả hai xuống nhà anh ấy ăn trưa, do đã mệt lã nên JunHo liền đồng ý.
"- Anh làm nghề gì vậy?"
"- Tôi vẽ tranh mẫu thôi, cũng đủ sống"
"- Nhà anh ngộ nhỉ, trong nhà không có một cái gương hay tấm kính nào cả" Vừa vào nhà là JunHo đã để ý đến những đều này, các vật dụng trong nhà điều bằng gỗ, đến một cái gương soi cũng không có, cái tivi cũng bị một tấm vãi trắng che lại. Bảo quản đồ kỷ đến vậy sao.
"- À...tôi không thích trong nhà có gương vì tôi hay bị giật mình khi bỗng nhiên nhìn thấy chúng, giống như có một EunSang thứ hai trong ngôi nhà của tôi vậy, chỉ trong nhà tắm có cái gương nhỏ thôi" EunSang vừa gắp sợi mì vàng óng vừa nói, hương vị của mì thật kích thích mà, chua chua cay cay, ăn kèm với kim chi thì còn gì bằng nữa.
"- Anh thú vị nhỉ, mà nè...sao anh lại không để số điện thoại trên web vậy?" JunHo muốn biết, người có cái gì đó rất ví ẩn và cậu muốn khai thác tất cả.
"- Ùm...thật ra thì tôi hơi kén người ý....nếu ai thật sự muốn đến đây thuê thì chắc sẽ tìm đến, tới đó tôi mới nhìn người mà quyết định cho thuê hay không, giá cả cũng sẽ khác nhau hết"
"- Ồ...vậy tôi may mắn nhỉ, được anh ưu tiên quá trời nè"
"- Priki đưa cậu đến đây, ác hẳn có duyên rồi"
"- Ủa rồi Priki đâu?" JunHo vào đây đã khá lâu rồi mà vẫn chưa nghe tiếng sủa của nó. Tính ôm một chút mà đâu rồi
"- Chắc nó lại đi kiếm cái gì tha về rồi, bed dog" EunSang chỉ biết lắc đầu với chú chó hư lỏng của mình.
"- Anh không sợ à....ừ thì...xe cộ ấy"
"- Nó biết qua đường thế nào mà, nó thông minh lắm"
Ăn xong bữa trưa EunSang lại tiếp tục phụ JunHo đem đồ vài nhà, đồ khá ít nên không tốn quá nhiều thời gian, đứng ngắm nhìn căn phòng một lúc JunHo mới thấy được sự hoàn mỹ, mắt thẩm mỹ của cậu không tệ.
"- Cảm ơn anh nhiều nha" JunHo quay sang nhìn EunSang mỉm cười, chủ nhà tốt quá đi
"- Không có gì...việc nên làm thôi" EunSang trước nụ cười của JunHo đấy mắt hiện lên một tia thú vị ,đôi mắt màu hổ phách đang dán chặt lên người cậu thiếu niên ấy không một tia giấu giếm.
"- Mặt tôi dính gì à...sao anh nhìn tôi lắm thế" Thấy đối phương cứ nhìn mình nên JunHo buộc miệng hỏi vậy
"- Tại cậu đẹp quá thôi" Biết mình nhìn người kia đến ngại nên EunSang cũng thôi không nhìn nữa.
"- Tôi không tin, để tôi xem gương là biết liền"
Tiếng đến cái gương dài đặt bên thủ thay đồ, JunHo muốn xác nhận là EunSang không lừa mình, quả thật không có gì thật, vậy là anh khen cậu đẹp cũng thật luôn sao?. Ngắm mình trong gương một lúc JunHo bỗng nhiên đôi đồng tử mở to, gương mặt hiện lên tia hoảng sợ, một giây ngoảnh lại phía sao lưng JunHo thấy được nụ cười tỏa nắng của EunSang đang nhìn cậu, quay ngược lại nhìn vào trong gương một lần nữa, nụ cười phía sau cậu vẫn không biến mất.
"- Không còn việc gì thì tôi xuống nhá, dọn sáng giờ cũng mệt rồi"
"- Ùm...anh...anh về nghỉ ngơi đi...vất vả cho anh rồi" Lời nói JunHo lúc đầu có hơi lắp bắp nhưng về sau thì đã rõ ràng hơn rồi, cậu đang có chút sợ
Nhìn bống lưng EunSang rời đi, nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất JunHo vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, giường như trong một tích tắc, cậu đã không nhìn thấu hình ảnh phản chiếu của EunSang trong gương.
"- Chắc tại mệt nên mình hoa mắt thôi" Lấy lại chút bình tĩnh JunHo tự trấn an bản thân mình, tự mình dọa mình thôi.
-----------
Sau hôm JunHo dọn đến mọi chuyện điều rất bình thường, do còn đang trong kỳ nghỉ trước khi vào học kỳ tiếp theo nên JunHo khá rảnh rỗi, nhưng chủ yếu chỉ thích ở nhà thôi, lâu lâu lại muốn tắm nắng thì lại đi ra ngoài đường một chút. EunSang cũng không có gì khiến cậu chú ý đến nữa, anh ta hết vẻ tranh rồi lại chăm chó, anh ta có một dây leo nhìn rất lạ mà cậu chứ kịp hỏi là dây gì, với một nơi ánh nắng không thể chiếu tới như vậy mà nó vẫn rất tươi. Cậu vẫn hay xuống nhà trò chuyện cùng EunSang và ngắm tranh của anh ấy vẽ, rất đẹp, rất có hồn. Chú chó Priki thì không cần nhắc đến, nó lâu lâu lại chạy lên nhà cậu kiếm ăn do chủ nhân của nó mãi mê vẽ mà bỏ quên nó, không thì lại mang về những đồ vật cũ kĩ, muốn làm nhà khảo cổ mà cuộc đời lại bắt em làm chó, ông trời cũng bất công nhỉ.
Sống đến tuần thứ hai có một điều JunHo cảm thấy rất lạ, từ đầu hẻm đi vào có hai căn nhà, đèn trong nhà vẫn sáng lúc về đêm nhưng JunHo lại không thấy ai ra vào cả, âm thanh trong nhà vẫn vang lên đồng đều khi cậu cố lắng nghe mỗi khi đi ngang qua, có tiếng của trẻ con nữa. Chắc là họ đi ra lúc cậu không ở nhà chăng? Thôi kệ đi...nhiều chuyện quá không tốt cho miệng đâu.
-----------
Do hôm nay JunHo lười nấu ăn nên đã gợi ý với EunSang cho mình ăn ké một hôm, cũng có hơi mất mặt đấy nhưng vì cái bao tử nên cũng sao cả. Cứ tưởng cái gật đầu của EunSang thôi cũng đã thành công trong việc vỗ căng cái bụng thì anh ta lại có có yêu cầu khiến JunHo hơi bất ngờ.
"- Cậu đồng lý làm người mẫu vẽ cho tôi đi, ăn nhiêu ngày cũng được"
EunSang nhìn gương mặt đang hớn hở của JunHo sau khi nghe đề nghị của anh thì nhăn nhó đến buồn cười, một cậu bé đáng yêu.
Không ngờ là JunHo lại đồng ý thật, thế là từ ngày hôm đó hễ xong bữa sáng với hợp sữa và mẫu sanwshich thì JunHo chỉ việc ở nhà EunSang làm mẫu cho anh vẽ, kiểu vẽ cũng khá đơn giản, JunHo chỉ việc nằm chống tay lên cầm, gương mặt biểu có biểu cảm thờ ở mơ màng một chút thì được. Nhưng đó chỉ về mặt lý thuyết, thực hành lại khó hơn rất nhiều, nghe thì đơn giản thế nhưng làm sao một người có thể không động đậy trong một giờ được chứ, chỉ mới 10 phút thôi mà JunHo đã rã người rồi.
"- Cậu mệt vậy chúng ta nghỉ chút nhé?" EunSang tay cầm bút chì phát họa tổng thể lại tư thế của JunHo, phân chia bố cục được một lúc thì thấy người mẫu của mình tay đang rung rung rồi, cũng đúng thôi, chống cầm lâu thì phải mỗi rồi.
"- Tay tôi sắp gẫy rồi này, ăn được miếng ăn của khó quá đấy, biết vậy tôi tự nấu cho rồi" JunHo nằm sắp xuống thắm thảm long màu trắng tinh khôi, vừa than vãn vừa đấm bóp cánh tay và eo đáng thương của mình.
"- Chỉ mới phát họa một chút thôi mà cậu đã than như vậy rồi, đợi tới lúc hoàn thàng bức vẽ thì sao?" EunSang đang ngồi dẹp lại vài cây chì màu, sắp sếp đâu vào đấy rồi đi đến chổ JunHo ngồi xuống cạnh cậu
"- Tới đó chắc nằm luôn quá, thôi..tôi không muốn ăn ké nữa đâu"
"- Đâu có nuốt lời như vậy được, thôi được rồi, khuyến mãi đây, để tôi đấm bóp cho cậu."
Chưa kịp nghe JunHo có đồng ý hay không thì tay của EunSang đang ở bên eo JunHo xoa bốp nhẹ nhàng, lâu lâu lại đấm đấm vài cái, bây giờ thì JunHo có từ chối cũng không được rồi, thoải mái như vậy, làm sao từ chối đây.
"- Thấy thế nào, thoải mái không?"
"- Ùmmmm"
"- Eo cậu nhỏ như con gái ấy"
"- Anh đang khen hay chê tôi vậy?"
"- Hì hì...không có gì, nè xoay lại đi, tôi bốp tay cho cậu"
Bây giờ thì mặt đối mặt rồi, JunHo đang nhìn chăm chăm vào gương mặt đàn chăm chú vào cánh tay của mình, EunSang có mũi cao này, chân mày cũng rất đẹp, môi dầy, ở cầm còn có một nốt ruồi nữa, đôi mắt không quá to nhưng lại rất sáng....JunHo đang bị thu hút bởi nét đẹp này rồi.
EunSang biết là JunHo đang nhìn anh, ánh mắt của cậu ấy không thể hiện một tia giấu diếm nào cả, hình như mọi thứ đang theo đúng dự tính của anh rồi, thú vị nhỉ.
"- JunHo thích tôi à...sao lại nhìn tôi như nhìn người yêu vậy"
"- Ai...ai...ai thích anh chứ, tại anh đẹp nên tôi nhìn thôi" Bị câu nói của EunSang kéo ra khỏi cái nhan sắc ấy, JunHo mới nhận thức được bản thân mình đang bị mất tự chủ.
"- Không chọc cậu nữa, cậu đỡ hơn chưa, vẽ tiếp nhé"
Mỗi ngày cứ như vậy trôi quá, bức tranh của hai người họ, một vẽ một làm mẫu cũng vì thế mà đã dần hoàn thành, EunSang quả thật vẽ rất đẹp, bức tranh giống như người ta dùng máy ảnh chụp lại vậy, hoàn mỹ. Priki lâu lâu lại chạy vào phá JunHo không cho cậu ấy ngồi im nên EunSang đã đem nó cột dây vào cột nhà, nhìn chú chó thật đáng thương.
"- Sao lại hết màu đỏ nhỉ, mình nhớ đâu dùng gì nhiều đâu" EunSang đang lục tung hợp màu của mình lên để tìm, bức tranh chỉ còn màu đỏ ở môi nữa là hoàn thành một cách trọn vẹn, nhưng nhìn tới lọ màu đang khô khốc kia mà không khỏi chán nản.
"- Anh không phối ra màu đỏ được à?" JunHo ngồi bên cạnh xem tô nốt mấy phần còn lại, do việc đã vẽ xong rồi nên cậu không cần phải nằm làm mẫu nữa, bây giờ chỉ tô màu lên nữa là xong.
"- Ngốc...màu đỏ thuần nằm trong màu cơ bản để tạo ra những màu khác nên không thể nào tọa ra màu đỏ được, chỉ có màu đỏ kết hợp với các màu khác để tạo ra màu đỏ với nhiều sắc thái khái thôi, ví dụ như đỏ cam, đỏ hồng, đỏ đất..."
"- Thì ra là vậy..."
"- Không vẽ nữa, đi làm gì ăn đi, bữa nay JunHo phải phụ tôi đấy"
"- Được rồi, nhưng tôi chỉ giúp anh thái rau củ thôi nhé, tôi thích vị anh nấu hơn"
Rồi cả hai kéo xuống bếp nấu vài món để lấp đầy cái bao tử, đúng như lời nói của mình JunHo chỉ thái rau củ thôi, EunSang thì đang vo gạo để nấu một nỗi cơm thơm mềm, đôi tay thon dài chỉ biết cầm bút vẽ ấy đang uyển chuyển vo từng hạt gạo trắng tinh giống như đang vẽ lên một tuyệt tác vậy, JunHo cứ mãi ngắm nhìn mà quên rằng trên tay cậu đang cầm một vật sắt bén, con dao vô tri lạnh ngắt ấy đã cắt vào ngón tay cậu một vết khá sâu
"- Aaaaa...muốn chửi thề ghê" cảm nhận được sự nhói nhói ở đầu ngón tay làm JunHo tập trung lại việc mình đang làm....nhưng có vẻ hơi muộn thì phải
"- Có sao không, sao lại bất cẩn vậy"
EunSang bên này nghe tiếng la của JunHo liền nhìn sang thì phát hiện nơi ngón tay xinh đẹp đang chảy ra một màu đỏ quyến rủ, máu. Chạy nhanh sang cầm ngón tay lên kiểm tra nhưng EunSang đang bị thu hút bởi một màu đỏ xinh đẹp này, chúng thật lấp lánh và quyến rủ, màu đỏ thuần của máu là một màu sắc đẹp nhất trên đời này.
"- EunSang....cho tôi đi cầm máu...chảy hơi nhiều rồi" JunHo thấy EunSang cầm ngón tau cậu lên nhìn một lúc lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh nào nên đã hơi lo lắng.
"- JunHo nè...cho tôi máu của cậu" EunSang nhìn JunHo nghiêm túc
"- Anh...anh...anh..." JunHo như đang không tin vào tai mình, một tia hoảng sợ đã xuất hiện trông đôi mắt của cậu, gì thế này, anh ta cần máu mình làm gì, ma cà rồng sao.....nhưng đang là ban ngày cơ mà.....
"- Cậu suy nghĩ vớ vẫn gì vậy, tôi muốn lấy máu của cậu để tô nốt đôi môi trông bức tranh, dù gì nó cũng chảy ra thế này rồi"
"- Hả...lấy máu tô à....được...được...không?
"- Được, màu tự nhiên nên sẽ rất đẹp"
Thế là EunSang cầm tay cậu để vào một cái chén nhỏ, nhìn những giọt máu từ từ được nhỏ xuống cái chén trắng tin lại tạo nên một sự thích thú không ngờ, EunSang cứ thế nặn thêm vài giọt nữa rồi mới dừng lại. Đem cái chén để lên kệ rồi cầm lấy ngón tay của JunHo để vào miệng mình.
"- Anh...anh làm cái gì vậy?" JunHo bị giật mình bởi hành động này của EunSang, sao lại mút tay cậu, nếu cầm máu thì cậu cũng có thể tự làm mà
EunSang nắm chạt tay JunHo lại không cho cậu rút ra và đồng thời cũng mút mạnh với ý bảo cậu đừng cử động.
JunHo cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng đang di chuyển xung quanh đầu ngón tay mình mà không khỏi đỏ mặt, cái nóng nơi khoang miệng đó như đang truyền qua cậu, đốt cháy cả cơ thể cậu.
"- Xong rồi...không chảy máu nữa đâu, rửa lại với nước nếu cậu thấy ngại" Một lúc sau đó EunSang mới nhả ngón tay JunHo ra, gần như còn mím môi như thể hiện một dụng ý nào đó.
JunHo nhanh tay đến bồn rữa mở vòi, làng nước mát dường như vẫn không đủ vơi đi sự ấm nóng còn vương vấn trên đầu ngón tay. Trong lòng lại dân lên một cảm giác khó tả.
"- Thôi cậu ra bàn đợi đi, tôi nấu ên được rồi"
Thời gian thấm thoắt đã hơn 30 phút và trên bàn đã xuất hai ba món ăn, cả hai chỉ ăn, không ai nói với ai điều gì, JunHo vì việc làm của EunSang lúc nãy mà trở nên ngại ngùng, EunSang thấy JunHo không hỏi gì nên thôi cũng im lặng nhưng không vì thế mà bỏ qua gành động đỏ mặt của JunHo. Anh nhìn xuống nơi ngón tay đã được dán lên miếng băng cá nhân, trầm ngâm.
"- Ùm...ùm...anh tính lúc nào thì tô xong bức tranh?"
"- Ăn xong tôi sẽ làm luôn, để cậu ngắm nhìn bản thân mình nhanh một chút, nhưng tôi nói trước, tôi không tặng nó cho cậu đâu,trừ khi cậu trả giá để mua nó"
"- Anh quá đáng rồi nha...tôi là người mẫu cho anh đấy"
"- Vậy cậu cũng đang ăn đồ tôi nấu đấy thôi, hòa nhau"
"- Vậy anh để tranh của tôi trong nhà làm gì?"
"- Để ngắm"
Bầu không khí bổng chốc bị cô đặc lại, EunSang nhìn thẳng vào đôi con ngươi của JunHo như thể muốn khẳng định câu nói của mình vừa rồi không phải là một câu nói đùa. JunHo lại bị câu nói của EunSang làm cho đầu ốc trống rỗng, ngôn ngữ mẹ đẻ không biểu tại sao bây giờ lại không nhớ được gì
"- Được rồi...cho cậu một cơ hội, một phép toán đơn giản thôi, nếu cậu giải được, tôi sẽ đưa bức tranh cho cậu"
"- Thật sao, không được nuốt lời đó"
"- Đương nhiên, 12:3, hãy tính ra kết quả chia hết cho 3 nhưng không phải bằng 4, gợi ý là có có hai chữ số" ( mọi người có ai muốn giải thử không?)
"- Anh đang chọc tức tôi đó à?" sau khi mất một thời gian suy nghĩ JunHo vẫn chưa mường tượng ra một con số nào chia hết cho ba mà ngoài 4 cả, lấy điện thoại ra bấm thử vài số nhân cho ba nhưng lại không ra kết quả là 12, tức càng thêm tức nha, không lấy được tranh mà còn bị nói là ngu nữa thì có nước nhảy một phát lên tận phòng.
"- Động não một chút đi, đơn giản mà." EunSang mỉm cười trước những biểu hiện của JunHo, từ lúc biết JunHo thì anh cười hơi nhiều hơn thì phải. Lúc trước chỉ cười với Priki thôi, nay lại cười với người con trai khác chắc nó ganh tị lắm.
"- Không giải nữa, anh lừa tôi chứ gì, làm gì có kết quả khác chứ"
"- Vậy nếu tôi giải ra thì cậu không cậu nệ bức tranh nữa nhé"
"- Được thôi, để cho anh ngắm tôi cũng không chết"
EunSang rời bàn đi đến chổ vẽ trang lấy một cây bút màu với một mảnh giấy nhỏ, lúc rời đi còn dùng tay vuốt qua gốc cạnh gương mặt của người con trai trong tranh, miệng lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười lần này quỉ mị hơn, lạnh hơn, đôi môi dầy mấy mấy vài câu chỉ đủ để chỉ nhân của nó nhe thấy. "Sẽ...."
"- Nhanh lên đi, anh lề mề quá...muốn tranh thủ thời gian tìm cách giải à" JunHo ngồi tại bàn ăn đợi EunSang lấy có cây viết với tờ giấy mà cũng mất hơn ba phút.
"- Đến đây đến đây, tôi giải rồi cậu không được khóc rồi bái tôi làm sư đấy" EunSang quay trở lại bàn rồi đặt tờ giấy lên bàn sau đó viết lên vài nét.
"- Nhiều lời"
"- Xong rồi"
Chưa qua đến giây thứ 10 thì JunHo đã nghe được câu nói của EunSang là đã giải xong rồi, đùa nhau đó à, nhưng không tin vào tai mình, JunHo đoạt lấy tờ giấy trên tay EunSang, cậu muốn kiểm tra.
"- 22?!...anh có vấn đề về học thức à, số bị chia mà nhỏ hơn kết quả là sao?"
"- Tôi chỉ nói cậu giải ra kết quả thôi, chứ đâu cần phải đúng như lý thuyết, nói về mặt đúng thì nó không đúng, nhưng cách tính của tôi không phải quá hợp lý hay sao, cách tính cho trẻ con nhiều khi lại rất thú vị"
"- Anh .....thôi được rồi, không nói với anh nữa, tôi lên phòng đây, nào vẽ xong bức tranh tôi chỉ xuống coi rồi chụp một tấm ảnh thôi, vậy đi, tạm biệt" JunHo hiện tại đang rất ngại, nên muốn nhanh chống về nhà, chui vào chăn và trấn an bản thân mình. Thế là không để EunSang kịp nói câu nào cậu đã ra khỏi nhà và hướng đến cầu thang bên ngoài rồi.
Tối hôm ấy JunHo không xuống nhà EunSang ăn ké nữa, bức tranh cũng xong rồi, xuống ăn hoài cũng ngại, sau chuyện sáng hôm nay còn ngại hơn.
EunSang đang ngồi trong căn phòng ngủ của mình với ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn nến, những cái bống đỗ dài trên bức tường màu trắng ngà, tạo nêm một thế giới tương phản nhưng lại không đồng đều. Nhưng nếu nhìn kỹ, dường như thiếu đi một cái bóng thì phải.
"- Lâu rồi tao không tỉa cành cho mày nhỉ"
Đặt một chậu hoa với vài nhánh hoa hồng trước nến, để hình bống của chậu hoa dán lên bức tường lạnh lẽo, EunSang tay một một cây kéo đứng ở phía bống của chậu hoa kia tay nhấp vào bống lá, cái nhấp dường như chỉ nhấp vào không khí nhưng chiếc lá thật lại đang từ từ rơi xuống, chạm vào lớp mũ nến đang tan chảy, cứ thế EunSang lại tìm đến đóa hoa hồng rực rỡ trong không gian u tối này.
"- Hoa vì người mà nỡ, nhưng người lại không vì hoa vì mà giữ gìn"
Một cái nhấp nữa lại đến, bông hoa đang vươn mình tháng đứng rực rỡ ấy lại đang cuối cầu trước ánh sáng của ngọn nến kia.
"- well...có lẽ mình nên ngắm bức tranh một lúc"
EunSang trên tay cầm ngọn nến đang lấp lửng trong trong khí, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rọi từng bước chân chậm chạp, đến bên bức tranh vẫn còn đang nằm trên kệ vẽ, người con trai ấy đẹp như một thiên thần đang tỏa sáng, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là cây nến còn phải khép mình với ánh sáng từ cậu trai này, ánh mắt u buồn nhưng lại cuốn hút đến lạ. Tay EunSang vuốt nhẹ lên làng môi đỏ, máu đúng là một màu sắc kì diệu, hòa vào trang giấy trắng để tạo nên một kiệt tác hoàn hảo.
"- Em thật đẹp..."
Lời thì thầm trong không gian tĩnh mịch lại trở nên rất rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ.
"- Tôi hôn em được chứ?"
Áp làn môi lạnh của mình lên đôi môi đỏ máu của người con trai trong tranh, cái chạm nhẹ giống như một sợi lông vũ rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Đứng thẳng người dậy sau cái chạm nhẹ, EunSang đưa ngọn nến lên tầm mắt của mình, ngắn nhìn sự lung linh của nó một lúc rồi thổi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
"- Thiên thần sao?....sẽ nhanh thôi"
-----------
JunHo vừa mới đọc lại một bộ truyện mà cậu mượn từ một người bạn nhưng không biết đã mượn bao lâu rồi, cũng không nhớ là mượn của ai nữa, chỉ nhớ là nó luôn nằm trong túi của cậu. Nội dung nói về một cậu bé bị gia đình ruồng bỏ, sự căm phẫn từ cậu bé đó tạo nên cho cậu một khả năng đặt biệt, giết người qua bóng của chính người đó, nội dung và tính tiết khá hay, sau khi trả xong được mối thù với gia đình thì chính cậu bé đó lại bị cái bóng của mình nuốt lấy và biến mất. Nội dung thì hay nhưng cậu lại không thích kết cục của nó. Mà thôi kệ đi, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi. Có lẽ nhà văn muốn người đọc vẽ nên một kết cục khác mà họ mong muốn.
Để cuốn truyện xuống cạnh giường JunHo lại nhớ đến EunSang và bức tranh đó, tô bằng máu sao? Có ai lại dùng máu thay màu chứ? Anh ta cũng thật kỳ lại.
"- Anh ta thật sự là ngắm mình sao? Chết tiệt...cái cảm giác gì đây, không nghỉ nữa, ngủ thôi"
Đêm đấy JunHo đã có một giấc mơ lạ...cậu mơ thấy EunSang đang hôn mình. Nhưng đến lúc sáng hôm sau trong đầu lại không còn động lại chút gì cả
------------
Chiều hôm sau lúc xuống nhà EunSang con chó Priki cứ nhìn cậu chầm chầm, đôi mắt đen cứ như đang quan sát mọi hàng động của cậu, hôm nay còn nhìn cậu mà sủa lớn nữa chứ, gì đây, trở bệnh dại à.
"- Priki....mày càng ngày càng hư rồi" EunSang từ trong nhà bước ra nhưng trên tay còn cầm theo một con dao nhọn
"- Anh...anh...tính làm gì vậy?" JunHo hoảng sợ ôm lấy Priki vào lòng rồi nhìn EunSang đề phòng.
"- Tôi đang thái rau, nghe Priki sủa tưởng có người lạ nên chạy ra thôi, cậu sợ cái gì chứ"
"- Tự nhiên cầm dao đi ra hỏi ai mà không sợ, tôi nghĩ anh muốn giết tôi đấy"
"- Thử không........nói đùa thôi...nay tôi có nấu canh đậu hũ hầm này....cậu ăn chung đi"
"- Nắng như vậy ai lại đi ăn canh đậu hũ hầm"
"- Không ăn thì...."
"- Ăn chứ"
Nói đoạn JunHo ôm Priki vào nhà nhưng chú chó dường như không hợp tác, cứ ngọ nguậy trong lòng cậu.
"- Hôm nay mày bị sao thế?"
Gâu gâu gâu
"- EunSang ăn hiếp mày à?
Gâu gâu gâu
"- Thôi đừng giận nữa, lát cho mày một miếng thịt"
Bổng nhiên nó cắn vào cánh tay JunHo làm cậu phải thả nó ra, nhảy khỏi người JunHo rồi chạy nhanh ra cửa.
"- Cậu không sao chứ, hên là không có chảy máu, cậu đi rửa đi,con chó hư này, để tôi dạy dỗ nó" EunSang nghe tiếng sủa từ nhà bếp chạy ra thì đã thấy JunHo ôm tay rồi, Priki đang chạy nhanh ra cửa, hừ...nhanh vậy sao....hình như lâu rồi mình chưa làm lại. Nhưng hình như không cần nữa rồi.
Lúc JunHo vệ sinh xong cánh tay là lúc EunSang quay về, vừa thấy EunSang JunHo liền lo lắng hỏi.
"- Anh có sao không, nó đâu rồi, có cắn anh không?"
"- Không sao...nó chạy đi đâu mất rồi, mai về dạy cho một trận" EunSang mỉm cười trấn an JunHo, nhưng nụ cười lại không có một chút ấm áp nữa.
"- Trên tóc của anh dính gì vậy?" JunHo nhìn thấy trên vài sợ tóc của EunSang đang kết dính lại với nhau, màu tóc hoa anh đào nhưng sao lại có vài dấu đo đỏ vậy
"- Không sao...chắc lúc nấu dầu mỡ dính lên đầu thôi" Nhanh tay ngăn chặn lại hành động muốn chạm lên tóc mình của JunHo, chết tiệt, sơ xuất quá.
"- JunHo ngồi đây chút nhé, tôi đi tắm lúc đợi canh chín nha, không lâu đâu"
Nếu bây giờ không nhờ vào mùi thức ăn thì có lẽ JunHo đã ngửi được mùi máu rồi.
Trong lúc trờ đợi EunSang JunHo đi vào phòng vẽ, bức tranh đang được đặt ở giữa căn phòng với bộn bề giấy và những hợp màu vẽ dỡ, trùng hợp làm sao hôm nay cậu lại mặt bộ đồ giống như trong hình vẽ, thật đẹp.
"- Thật đẹp"
Một giọng nói vang lên nơi cửa phòng, EunSang đang đứng nơi cánh cửa cũ kỹ với lớp sơn đang bong chóc. Mái tóc hoa anh đào chưa khô như tạo nên một nét đẹp khác từ EunSang mà JunHo chưa từng thấy. Quyến rũ.
"- Thật đẹp, đúng không?" tiến đến gần về phía bức tranh cũng như người con trai đang đứng đấy, một tranh, một người điều khiến cho người khác sự si mê khó cưỡng. Tay EunSang đưa lên chạm vào đôi môi của người trong tranh nhưng ánh mắt lại hướng vào người thật trước mặt, cái nhìn như muốn xuyên thủng đối phương.
JunHo nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, dường như có một nguồn ma lực nào đó khiến cậu không thể nào thoát ra được, cơ thể giống như đang đeo xích vậy, nặng trịch. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, nhưng chỉ có duy nhất gương mặt của EunSang là rõ ràng nhất.
"- Tôi hôn nó được chứ?"
"Nó" ở đây muốn nói đến điều gì, ám chỉ ai, là một bức tranh vô tri hay là người thiếu niên đang dần mất đi ý thức, mọi thứ đang diễn ra một cách rất chậm chạp như thể đang muốn thánh thức thời gian vậy.
Hắn tiến đến gần JunHo, gần hơn, gần hơn nữa....đến khi đã có được một khoảng cách hoàn hảo rồi dừng lại, hắn nhìn ngắm gương mặt cậu, ngắm làn da mịn màng, ngắm đôi mắt mơ màng, ngắm sống mũi thon gọn, ngắm đôi môi mỏng quyến rủ....hắn đang đang dần đấm chìm vào sự xinh đẹp này, nhưng hắn sẽ không cho phép.
"- Môi em không đỏ như trong tranh, để tôi giúp em nhé"
Giờ phút này JunHo không còn nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy trên môi mình có một sự lạnh lẽo truyền đến, nó mềm...nhưng lạnh. Người đó đang cắn môi cậu...nhưng lại không thấy đau.
Hắn đang hôn JunHo một cách mạnh mẽ, thay vì gọi là hôn sao chúng ta không dùng từ cắn để hình dung nhỉ? Chạm vào môi cậu, cắn vào đôi môi hơi nhợt nhạt ấy, mùi máu đang lan tỏa nơi đầu lưỡi, mút mạnh. Thật ngọt.
"- Ngủ một giấc nhé, không sao đâu, tôi sẽ ở đây"
Tách
Tiếng búng tay vừa vang lên là lúc thân hình JunHo đổ rạp xuống người hắn, ôm lấy thân thể mềm mại hắn đặt em xuống một cái ghế tựa không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong căn phòng.
-----------------
JunHo mơ màng tỉnh dạy, cậu dường như đã trải qua một giấc ngủ dài vậy, sao cơ thể lại không của động được thế này, lại còn có chút nhói nhói nữa, giống nhứ bị kim đâm vào vậy. Lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo, JunHo thấy mình đang bị trối chặt bởi mớ dây leo gai góc, là dây leo trước nhà EunSang, những cây gai nhỏ đang đâm vào từng lớp da thịt trên cánh tay cậu. Căn phòng vẽ nhờ ánh sáng của đèn điện ban nảy bay giờ lại đang nhờ ánh sáng của nến, rất nhiều ngọn nến, không khí trong phòng dường như đang bị đốt cháy. JunHo hoảng sợ giẫy giụa mong thoát khỏi nơi quỉ quái này, cử động của cậu làm những cây gai đâm mạnh vào da thịt, rỉ máu, gương mặt bây giờ không giấu được tia sợ hãy, sợ hãi đếm xinh đẹp.
"- Đừng tốn sức nữa"
Bây giờ JunHo mới để ý thấy, sau bức tranh có một háng người đứng đó, ánh sáng của nến không đủ chiếu sáng đến góc tối đó, nhưng qua giọng nói, JunHo biết người đó là ai.
"- EunSang... Anh đang làm cái gì vậy, thả tôi ra"
"- Thả em ra thì còn gì thú vị nữa"
Từ bóng tối hắn bước từng bước nhẹ nhàng về phía ánh sáng len lỏi, gương mặt anh tuấn hiện ra nhưng tại sao lại có cảm giác là một sự sống của ác quỷ. Ánh sáng vẫn đủ để cho JunHo nhìn thấy trên tay hắn là một cây dao rộc giấy, sáng sáng lấp lánh từ lưỡi dao khiến cả người JunHo nổi lên từng lớp chân lông dầy đặc. Và điều khiến JunHo hoảng sợ hơn hết thảy...EunSang....không hề có bóng
JunHo dường như đã đoán được mình đang trong tình cảnh nào, cậu đã vô tình tìm đến một con ác quỷ, đáng lẽ ra sau lần đó cậu nên rời đi mới phải, nhưng tại sao bản thân lại phớt lờ điều đó, vì điều gì chứ? Vì nụ cười, vì những củ chỉ, hay vì bản thân cậu không muốn rời đi?.... Quá ngu ngốc JunHo à.
"- Rốt cuộc anh là ai?"
"- Câu hỏi hay đấy, một họa sĩ với chút trò ảo thuật quèn, em nghĩ sao?" Hắn đến gần cậu, nâng mặt cậu lên bằng cây dao rộc giấy.
"- Ảo thuật?"
"- Không phải lần trước em không nhìn thấy ảnh phản chiếu của tôi trong gương sao, và lần này...thì như em thấy, tôi không có bóng"
Hắn cuối xuống thì thầm bên tai cậu, luồng hơi lạnh truyền đến tai làm JunHo bất giác trùng mình. Quá sợ hãi, nhịp tim của cậu bay giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, nó đập cứ như muốn phá tung lòng ngực mà nhảy ra ngoài. Mồ hôi đang thấm ước cả lưng cậu. Đâu đó bên tai lại truyền đến một sự đau đớn nhưng nhanh chóng lại cảm nhận được sự ẩm ướt. Hắn dùng con dao rộc giấy cắt một đường bên tai cậu, rồi ngậm vào miệng nơi vừa bị cắt, giống như lần hắn ngậm lấy tay cậu vậy, nhưng lần này khác ở chổ hắn nuốt vào, nuốt vào thứ chất lỏng mà đối với hắn đó là một thứ quyến rũ nhất trên đời.
"- TRÁNH RA...ĐỒ BỆNH HOẠN" JunHo hét lớn và không ngừng lắc mạnh đầu mình mong thoát khỏi tình cảnh này, hắn đang uống máu cậu, đồ bệnh hoạn.
"- Chúng thật ngọt ngào.." hắn rời khỏi tai cậu và liếm chút máu còn sót lại nơi khóe môi.
"- CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI...LÀM ƠN CỨU TÔI" Junho hét lớn, cậu đang cầu cứu trong vô vọng, tận cùng nơi con hẻm nhỏ bé này liệu có ai đi vào không, liệu có ai có thể nghe được tiếng của cậu không.
EunSang hắn đang tận hưởng sự sợ hãi của cậu, âm thanh thảm thiết ấy nghe thật êm tai, gương mặt hoảng loạn ấy lại thêm phần đẹp đẽ, mái tóc nâu bồng bềnh thường ngày nay lại rối rắm mất trật tự nhưng lại tạo nên một nét đẹp hoang dại nào đó. Nhưng tại sao....hắn muốn nhìn thấy một giọt thủy tinh rơi ra từ đôi hòn ngọc xinh đẹp, tại sao....cậu lại không khóc?
"- Khóc đi"
Hắn nói, như ra lệnh
"- Hay thôi nhé...em có muốn xem ảo thuật không?" Hắn hôn lên đôi bờ má mịn màng lạnh ngắt, sự sợ hãi đang dần làm thân thể JunHo lạnh lại mặc dù trong phòng đang thắp rất nhiều nến.
"- Tôi làm cho em xem nhé" Lại là âm thanh ngọt ngào ấy, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhưng sao nụ cười lại ngạo nghễ và đáng sợ thế này.
Nhìn EunSang đang từng bước lại gần bức tranh ấy, JunHo khẽ nuốt khan, trái cổ chuyển động khô khốc.
"- Em thật đẹp, tay nghề của tôi không tồi nhĩ?" Lưỡi dao chuyển động quanh gương mặt em, hắn xuýt xoa khen ngợi." Tôi lại muốn trên gương mặt này xuất hiện vài vết sẹo nhỉ?
Hắn nhìn cậu, lưỡi dao di chuyển đến bên má rạch một đường khá dài lên đấy, tờ giấy láng mịn dần xuất hiện một vết hở dài.
"-Aaaaaaaaaa"
Gì thế kia, nơi vừa bị hắn rạch trên tờ giấy bây giờ lại xuất hiện trên gương mặt của cậu, rỉ máu, máu chảy ra rất nhiều, JunHo đau đớn kêu la, đôi tay muốn đưa lên chạm vào nơi đang rỉ máu nhưng không được, những sợi dây leo ấy dường như đang siết chặt hơn.
"- Em đã không nghĩ mình sẽ xinh đẹp hơn với những vết sẹo này sao, ĐẸP HƠN, ĐẸP HƠN ĐẸP HƠN...."
Mỗi từ hắn nói điều sẽ rạch lên mặt của người con trai trong tranh, nói đúng là là đang tạo thêm vài vết sẹo trên gương mặt đang chảy máu, nhiều....nhiều hơn nữa. Hắn cười...một nụ cười quỉ dị, sự thỏa mãn đang hiện dần trên gương mặt hắn. Đúng, hắn bệnh hoạn, cái chết của mẹ và sự ruồng bỏ của người cha đáng nguyền rủa đã hủy hoại hắn, ông trời ban cho hắn một tài năng hoàn hảo, hắn học rất nhanh tất cả mọi thứ, vẽ tranh và trò ảo thuật này và cả một chút bùa ngãi của một gã đàn ông xấu xí đã dạy cho hắn khi hắn bỏ nhà đi thành công để hắn giết chết người cha khốn nạn đó, đem một chút linh hồn của người đó vào bức tranh, thành công tạo cho hắn một võ bọc hoàn hảo, thiếu anh anh tuấn với những bức tranh xinh đẹp.
"- Xin anh...đau quá...đau quá...dừng lại đi....xin anh"
JunHo gào thét, cậu đau quá, gương mặt của cậu bây giờ chảy đầy máu, nước mắt đang chảy ra từ đôi hòn ngọc xinh đẹp, chảy qua những vết thương lại giống như rắt thêm muối lên đó vậy, đau rát. Máu chạy rất nhiều, nó chảy đến nơi khóe môi cậu, chảy vào trong khoang miệng đang cầu xin. Mặn và tanh tưởi. Cơ thể cậu bây giờ cũng chi chít máu, nhỏ giọt, từng giọt....
"- Đúng rồi...phải khóc như vậy, như vậy lại càng xinh đẹp."
Hắn điên cuồng gạch vào bức tranh ấy, hiện tại thì nó gần như đã không còn hình hài gì nữa rồi, riêng ở vị trí đôi mắt và môi là hắn chưa đụng tới, đôi mắt xinh đẹp của cậu là thứ thu hút hắn, nụ cười tươi tắn của cậu là thứ khiến hắn say mê, hắn muốn chúng phải thật đẹp đẽ cho đến lúc người con trai không còn một hơi thở.
"- Em nhìn này, đôi môi được tô lên bằng máu của chính mình, màu đỏ thật đẹp làm sao, đỏ tươi và quyến rũ" Hắn cuối xuống hôn phớt lên đôi môi đỏ máu trong tranh, cảm nhận mùi máu còn vươn lại tờ giấy phủ nhiều màu sắt. Thật thơm.
"- Đồ...đồ...bệnh hoạn" JunHo yếu ớt lên tiếng, bây giờ đến thở cũng cảm thấy khó khăn, không khí trong phòng đang bị đốt cháy, mùi máu tanh lại khiến cậu càng thêm ngạt thở. Quá sức chịu đựng của một con người rồi. Hắn ta...cậu đã vô tình quen biết một ác quỷ.
"- Đúng vậy, tôi bệnh hoạn, đáng lẽ ra em không nên chạy theo con chó ngu ngốc đó, đáng lẽ ra em không thuê trọ tại căng nhà này."
"- Anh không phải chủ nhân ngôi nhà này?" lấy chút hơi thở yếu ớt JunHo muốn biết nguyên nhân hắn ở đây.
"- Đúng như vậy, chủ nhân của nó chính là người đàn bà đã khiến ba tôi giết mẹ tôi, thật may mắn khi tôi tìm đến đây là lúc ả ta đến kiểm tra lại ngôi nhà củ kỹ, trước hôm em đến tôi đã tiễn bà ta đi rồi, còn con cho ngu ngốc đó đã cố ý cắn tôi khi đang giết chủ nhân của nó, chắc em đang thắc mắc tại sao nó lại nghe lời tôi nhỉ, đơn giản thôi..tôi thôi miên nó, thế là nó trở thành thú cưng của tôi" Hắn đi xung quang cậu, trên tay vẫn cầm cây dao rộc giấy, hắn đưa nó lên mặt cậu, thấm lên đó một chút máu đỏ, lưỡi dao chạm lên mặt cậu. Lạnh ngắt.
"- Tại sao...tại sao lại là tôi?" Cho đến lúc chết, cậu muốn biết lí do tại sao hắn lại chọn cậu
"- Đơn giản thôi, em quá xinh đẹp, một nét đẹp trước giờ tôi chưa từng thấy, nó ma mị theo cách mà tôi nhìn, và...tôi muốn hủy hoại nó"
"- Tên đáng nguyền rủa" JunHo bây giờ đã quá sức rồi, đôi mắt cậu nặng trĩu, chúng đang dần khép lại.
"- Đừng nhắm mắt sớm vậy chứ, trò ảo thuật vẫn chưa kết thúc mà" Hắn thơm lên gương mặt đầy máu của cậu rồi tiến về phía bức tranh đã bị bỏ rơi.
"- Đôi mắt của em rất giống mẹ tôi, bà có đôi mắt nhỏ nhưng lại sáng ngời, tôi lại muốn đôi mắt của em sáng hơn nữa, SÁNG HƠN, SÁNG HƠN..." Hắn lại một lần nữa phát điên, tay đâm vào đôi mắt mơ màng trong bức ảnh, mạnh, rất mạnh, hắn đâm hết bên này rồi tới bên kia, nhiều...thật nhiều.
"-AAAAAAAAAA...." Tiếng hét đâu đớn, đôi mắt xinh đẹp đã chảy xuống đôi dòng nước, nhưng không phải nước mắt, là máu...máu từ đôi mắt ấy đang không ngừng chảy, giờ cậu không thấy gì nữa rồi, đau cả thân xát lần tâm hồn, cậu không còn hơi sức nào nữa, tiếng hét cũng không đủ lớn nữa rồi, nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn phát ra âm thanh nào nữa. Cậu ngất lim.
"- Ngủ rồi à...ngủ vậy càng tốt...vậy mới ngoan"
Hắn sau khi điên cuồn đâm vào đôi mắt ấy thì tiếng đến bên thân ảnh mềm nhũn ấy, đôi mắt em nhắm nghiền, máu từ đấy vẫn đang chảy, đưa một ngón lên hứng lấy giọt lệ máu trước khi nó rớt ra khỏi gương mặt, hắn đưa lên môi mình liếm nhẹ, mặn? Sao bây giờ hắn lại thấy mặn nhỉ.
"- Ngủ một giấc nữa nhé, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đến tìm em" Hắn hôn lên đôi môi cậu, đôi môi từ lúc bắt đầu hắn đã không muốn tổn thương đếm nó.
Tiếng về phía bức tranh một lần nữa, hắn tháo lưỡi dao ra khỏi cán, ngậm lên đôi môi nhuộm máu, cuối xuống nơi cần cổ trăng trắng. Một vết cắt thật ngọt.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sao, người ta nhìn thấy có vài chú chó hoang chạy vào con hẻm nhỏ nơi Seoul xa hoa mà dâng lên sự hiếu kì, trong đó có gì mà lũ chó lại lần lược kéo tới. Một thanh niên dắt theo chú cho của mình tìm đến nơi căn nhà cuối hẻm, một mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên gây cảm giác buồn nôn khó tả.
Cậu ấy gọi cảnh xác đến và hình ảnh trước mắt khiến nhiều người bị khiếp sợ, một sát chết đã không còn nhận dạng được gương mặt, một bức tranh với những vết máu chảy dài, những ngọn nến đã đan chảy để lại trên nền gạch vài vết mũ nến. Gần đấy người ta còn tìm thấy sát một chú chó Poodle với phần đầu bị đập nát. Thật đáng thương, cảnh sát hỏi sung quanh xem có ai biết chút manh mối gì không nhưng mọi người ở đó điều bảo chưa từng thấy ai lạ mặt vào đây. Thế là vụ án về một cậu trai chết thảm trong căn nhà nhỏ tới giờ vẫn còn là một giấu chấm hỏi. Nhưng bên cảnh sát còn tìm thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ bằng máu rất rõ ràng
" Sẽ nhanh thôi...tôi sẽ đến tìm em"
--------
End
30-04-2020
Lần đầu thử sức với thể loại như vậy, cách viết còn non nớt mong mấy bạn thông cảm.
Mình đã cảnh báo trước ở phần mô tả, nên mình sẽ không nói gì thêm
Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó.
Thank all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top